Truyen30h.Net

Vhope Mars Boy

Tỉnh dậy với cảm giác có những chiếc đinh đang đóng vào đầu, Hiệu Tích mông lung tự hỏi bản thân đã ngủ bao lâu. Đỡ thân người uể oải ngồi dậy, cậu lập tức phản ứng lại, trợn tròn mắt nhìn căn phòng rồi dần dần nhớ lại những gì mình đã trải qua vào vài tiếng trước. 

Lặng lẽ di chuyển ánh nhìn lên bóng lưng của người đang ngồi quay mặt lại với cậu, Hiệu Tích hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười lấy lòng nhất có thể, cất tiếng gọi:

"Xin lỗi, tôi đã ngủ bao lâu rồi?"

Gã như chỉ chờ cậu thức dậy, tháo chiếc kính đang đeo, đưa tay xoa thái dương rồi mới ngẩng đầu nhìn người  thứ hai đang tồn tại trong phòng.

"Cũng không lâu lắm, mới có gần hai tiếng thôi"

Hiệu Tích bị nhìn đến lúng túng, câu nói lúc nãy vang lên làm cậu đỏ cả mặt. Dường như nhớ lại gì đó, cậu nhíu mày, nâng độ cảnh giác của mình lên nhưng vẫn cố không để lộ chút biểu cảm nào trên khuôn mặt.

Gã nhìn cậu thật trìu mến, chút suy nghĩ cỏn con ấy sao có thể qua mặt được con cáo già như hắn nhưng hôm nay hắn chơi đủ rồi, trò hay còn ở phía sau.

"Cậu về đi, cầm theo bản báo cáo về chỉnh sửa"

Cậu ngẩn ngơ, chẳng thể hiểu nhưng sự việc đang diễn ra xung quanh mình. Thật tệ hại làm sao khi cậu chẳng biết gã thần kinh kia sẽ làm gì mình hay điên rồ hơn là làm điều gì đó với bé cưng của cậu.

Hiệu Tích chậm rãi đứng lên, bước gần đến bàn làm việc của hắn mắt cố nhìn nội dung hiển thị trên màn hình máy tính. Gã như đọc được suy nghĩ của cậu, đưa tay đang chống cằm đóng lại màn hình vẫn chưa được tắt đi. Cậu cười trừ, nheo mắt cầm lên bản báo cáo, cái cớ duy nhất của gã để cậu xuất hiện ở đây.

Hiệu Tích điều chỉnh độ cong của khuôn miệng sao cho tự nhiên nhất, ánh mắt vẽ thành hình bán nguyệt nhìn về gã. Cậu đi ra khỏi phòng khi nhận được một cái gật đầu cho phép, tuy không thể đoán được những toan tính của gã, nhưng nếu hắn đã muốn chơi, cậu cũng sẽ không ngại đối đầu.

---+++---

Nhìn vào chiếc đồng hồ đã cũ đeo trên tay, Hiệu Tích khá bất ngờ khi mình đã rời nhà cả buổi chiều rồi. Cậu bước nhanh trên con đường được phủ vàng bởi ánh đèn bật từ sớm, những chiếc bóng cứ theo từng bước chân mà đổ dài về phía sau.

Hiệu Tích vừa đi, vừa nghĩ ngợi, lại có chút thời gian rảnh rỗi để ngắm nhìn thành phố đã lên đèn. Dòng xe cộ đông đúc, chen nhau tiến về phía trước, những hàng quán chỉ mở vào tối cũng đang được bày biện. Cậu nhìn về phía công viên, nơi có vài chú chim đang đậu trên bức tường được sơn trắng. Chúng cùng nhau ngắm nhìn hoàng hồn, cùng nhau đắm chìm vào những vạt nắng nhỏ nhoi còn sót lại của một chiều vội vã.

Hiệu Tích mỉm cười, nhìn khung cảnh ấy, cậu chỉ muốn về nhà nhanh hơn, vì hiện tại, ở nhà có người đang chờ cậu. Nghĩ đi rồi cũng nghĩ lại, Hiệu Tích quyết định đi mua một chiếc bánh ngọt nhỏ đem về cho Thái Hanh để phòng trừ trường hợp hắn giận dỗi vì cậu đã rời đi quá vội vàng.

Đừng nhìn thấy nụ cười kia rồi nghĩ hắn là một thiên thần, không, hắn là người sao Hỏa, người đã nhốt ai đó cưu mang mình trong chính căn nhà của họ. Hiệu Tích nghĩ đến có chút bực tức nhưng rồi cũng đành nhẹ lắc đầu, cậu không nỡ trách hắn.

Chọn một chiếc bánh vị dâu tây với lớp kem hồng nhạt phủ xung quanh cùng vài nét vẽ trông không rõ hình thù, cậu cứ nhìn chiếc bánh mãi, ngay cả khi người bán hàng đã cất vào hộp để gói lại. Hiệu Tích nhìn chiếc bánh là ngay lập tức nghĩ đến Thái Hanh, chiếc bánh được sinh ra như để dành cho hắn.

Loay hoay tìm tiền lẻ trong túi áo, cậu đưa đủ giá tiền của chiếc bánh mình đang cầm trên tay, rồi rời đi với một nụ cười đầy vui vẻ. Cậu có thể bắt xe về nhà nhưng hôm nay lại khác, cậu muốn tận hưởng một chút cái mát lạnh hiếm có của những cơn gió đang lướt qua.

Trái lại với sự đông đúc của thành phố, nơi cậu sống như một nơi trái ngược, tách biệt hoàn toàn so với phần còn lại. Nó được trồng bên đường hai hàng cây cao đã có tuổi, chúng đều tăm tắp trải dài cả lối đi. Khi thu đến, những chiếc lá ấy sẽ rụng xuống, tạo cho nơi đây khung cảnh lãng mạn hệt như trong những bộ phim truyền hình chiếu vào buổi tối.

Không khí ở đây trong lành hơn hẳn, nó còn chứa đựng sự yên bình hiếm hoi ở nơi đông đúc xô bồ này. Nam Tuấn từng nói chỗ cậu ở rất hợp cho người già sinh sống, tuy không thể chối cãi việc có những cụ già hàng sáng vẫn rủ nhau đi tập dưỡng sinh, nhưng cậu lại thích ở một nơi yên tĩnh sau khi mệt mỏi cả ngày với công việc.

Dừng lại trước căn nhà của chính mình, Hiệu Tích lôi từ trong túi chiếc chìa khóa duy nhất để mở cửa. Cậu dễ dàng đi vào trong nhà nhưng lại không dễ dàng chấp nhận cảnh tượng ngay trước mắt. Hiệu Tích há hốc mồm, muốn nói mà không thốt lên lời, khuôn mặt đanh lại, cả cơ thể nóng lên cùng đôi bàn tay đầy run rẩy.

Cậu dùng hết sức lực trong người dồn vào cổ họng, ánh mắt oán hận nhìn về phía cầu thang, hét lên 3 chữ đầy tức giận:

"KIM...THÁI... HANH"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net