Truyen30h.Com

Vi Ta La Mot Doi Phukongmil Hoan

Niềm vui của tao là khi được bắt cặp với crush.

Và còn vui hơn nữa là tao thấy thằng tao ghét ghen điên luôn. Haha.

***

" Tine, sao đi chậm vậy hả. Sợ lạc hả? Để anh dắt em... "

" Thôi khỏi pi! "

" Sao thế, sợ anh hả?! "

"...."

" Em không cần sợ anh, với lại chuyện hôm trước mấy đứa làm em bị thương anh đã xử tụi nó rồi. Nào. Đưa tay.... "

" Không phải Pi, mình đừng đi nhanh quá, đi đêm nguy hiểm. Úi..... "

" Đừng sợ. Có anh đây rồi. "

"..."

" Con cú vọ thôi! "

" Úi..... "

" Nào nào, đừng sợ nhé. "

Mil biết phía xa xa, có người đang ghen đến mắt nổ đom đóm.

Anh còn ghẹo gan nó bằng cách vòng tay thằng Tine lên vai mình. Haha, đợt này nó dẫm chân thiệt to luôn rồi. Muốn quay lại nhìn mặt nó ghê. Mà thôi......

Nhìn nó lại nhớ đến ai đó, thôi, mặc kệ.

***

Sarawat đúng là đang tức đến dậm chân thật to.

" Mày đừng dẫm to vậy chứ. Đêm, tao sợ...... "

" Sợ cái đầu anh..... "

" Ờ, cái đầu tao, mẹ nó! Rồi giờ bớt tức được chưa? "

" Anh lại bắt thằng kia bỏ tay ra khỏi người yêu em đi. Khốn khiếp. "

" Nhịn tý đi, tý tao trả đũa nó dùm cho. Giờ đi im lặng, dẫm dẫm, tao sợ vãi! "

Sarawat nhìn ông đàn anh thân cao thước tám người đầy cơ bắp. Sợ cái đầu anh, P'Dim.

Khi cả đoàn đến miếu cây thần, P'Dim bảo mỗi người thắp lấy ngọn lửa để khấn bái cây thần.

" Lo nhắm mắt vào nhé, mở ra cây thần tức giận là hết linh thiêng đấy.... !"

Mọi người nhắm mắt lại.

P' Dim ra hiệu cho Sarawat, hắn mở đôi mắt ra, thấy mặt ổng gian gian. Ổng thì thầm với hắn mấy câu, hắn cũng nhếch mép lên, hai người mặt đểu đểu nhìn nhau.

***

Khi mở mắt ra, Mil giật mình, ngọn lửa trên tay anh đã tắt ngóm. Nhìn sang thằng Tine bên cạnh, mặt nó tái lại, hết hồn nhìn anh.

" Đừng sợ, chắc do gió á, làm lại đi. "

Lần thứ hai, ngọn lửa vẫn bị tắt. Cả đoàn trợn mắt nhìn anh.

" Không phải đâu, do gió thôi...! "

" Nhưng nãy giờ có cái cây nào lay đâu anh...! " Thằng Tine nhìn anh đầy sợ hãi.

Trong khi đó, dưới kia có hai người đang nhìn nhau cười khúc khích. Sarawat và Dim nhìn nhau cười đểu đểu, mặt gian lắm. Đúng vậy, nãy giờ người làm tắt lửa của Mil là Dim. Cái ông này và Sarawat đang bày mưu chọc Mil chơi. Sarawat hí hửng. Này thì dám ngấp nghé người yêu của ta. Nhưng hắn không cười được bao lâu thì cục dấm tăng cấp độ mới. Thằng cha Mil, hắn đang sờ đầu Tine của hắn.

Mil xoa đầu thằng Tine cho nó bình tĩnh lại. Anh ghé cây lửa đã tắt vào cây của Tine, thắp lại. Cả đoàn xin thêm lần nữa.

Dim ổng lại đến chỗ Mil tiếp, lần này lửa của anh khá lớn. Ổng xuýt xoa vì nóng. Còn Mil mở mắt ra ngay sau đó. Anh nhìn ổng bằng con mắt đầy nghi ngờ.

" Mày nhìn cái giề...... "

" Anh.... "

" Lửa, lửa cháy.....! "

Lần này không phải chỉ là ngọn lửa trên tay Mil tắt, cái miếu thờ bùng lên ngọn lửa.... Cháy rụi.

" Về về, miếu thần giận rồi. "

Cả đoàn người nhốn nháo trở về. Thằng Tine, cái thằng hay nói hay cười lại im lặng bất thường. Nhóc này sao vậy nhỉ, Mil giữ lấy vai nó.

" Làm sao đấy.. "

" Anh, miếu thần tức giận thì sao giờ..... "

" Không phải đâu, chỉ là khô quá nên bắt lửa thôi. Em nghĩ nhiều hả. "

" Không có Pi, em chỉ..... "

Nó không nói tiếp, Mil cũng im lặng. Cả hai đi về, không ai nói gì. Mới về tới nơi thằng Sarawat đã nhảy ra ngay lập tức.

" Hết giờ rồi. Anh đi đi. "

" Trả thì trả, làm gì căng vậy. Tao đã làm gì nó chưa. "

Thằng Sarawat phóng mắt qua một cái thật sắc. Thằng Tine lay lay ao nó, túm nó đi, gật đầu với Mil.

" Tụi em đi đây anh. "

Hai đứa nó đi về một phòng khác, đoàn chia thành nhiều phòng nhỏ, anh không cùng phòng với tụi nó. Nếu không đêm nay, lại phá......

Thôi không nghĩ nữa, anh đi rửa tay, rồi về ăn nhẹ, ngủ sớm.

Nói sớm là sớm nhưng anh cũng không ngủ được hẳn. Nằm lăn qua trên chiếc nệm cứng, anh hơi khó ngủ, phần lạ chỗ, phần lại nghĩ đến nhiều chuyện......

" Sắp đến ngày thi rồi, liệu nó có chăm chỉ học để thi không nhỉ...... Có lẽ là có, mà cũng có thể không, đôi khi nó cũng không muốn thi vào khoa kiến trúc nữa... Nhìn nó có vẻ không hẳn..... Mà không đoán nữa, chuyện của nó...... "

Đêm, tiếng ồn ào rục rịch của vài người làm Mil tỉnh giấc. Khi anh bước ra cửa, Sarawat và ông Dim đang đứng đó. Anh ngủ cùng phòng với ổng, còn thằng Sarawat, chuyện gì vậy.....

" Anh, thằng Tine không thấy....! "

" Mày ngủ với nó mà mày không biết giờ mày hỏi tao ...?!"

" Em không biết, khi em tỉnh giấc chẳng thấy nó.... "

" Gọi cho nó chưa? "

" Không liên lạc được. "

" Có chuyện gì vậy? "

" Tine nó biến mất. "

" Chắc nó vào rừng đó, tao thấy nó cứ băn khoăn gì trong rừng mãi... "

" Đi lấy đèn kiếm nó đi chứ đừng đứng đó trố mắt nhìn tao. Tao không rảnh. "

Vào rừng, Mil nghĩ ngay đến chỗ cái miếu. Và khi họ chạy đến, thằng Tine từng đến đây thật. Dấu vết nó dựng lại cái miếu vẫn còn đó. Mil phát vào vai thằng đàn anh Dim.

" Tại anh cứ doạ nó. "

" Tao đâu biết nó tưởng thật. "

" Giờ chia nhau đi tìm nó."

Mồ hôi mồ kê dính hết vào áo mặt thằng Sarawat nhễ nhại, nó mệt mỏi, nhưng nó không ngừng kiếm thằng Tine. Mil có thể đọc được trên mặt nó đầy nỗi lo lắng.

" Có lẽ chúng nó yêu nhau thật. "

Cả ba chia ba hướng tìm Tine. Mil chạy về hướng trồng cây khi chiều. Anh tìm kiếm thằng Tine mọi ngóc ngách. Nhưng anh không thấy nó, mà chỉ thấy một sợi dây quen quen.

Vòng tay của Tine và Sarawat.

Nếu anh dấu nó đi luôn. Liệu tụi nó có khóc không nhỉ.

Nhưng đó chỉ là một ý kiến nhẹ thoáng qua, và tan biến khi anh thấy thằng Sarawat cùng thằng Tine ở chung một chỗ. Hai đứa ướt nhẹp. Trời vừa mưa nhẹ. Ướt mà nhìn mặt vui ghê nhỉ. Tủm tỉm nhìn nhau. Mưa cũng chẳng cản nổi người yêu nhau nhỉ.


Lát sau ông Dim cũng đến. Nhìn chằm chằm chúng nó. Thằng Sarawat tủm tỉm. Thằng Tine thì ngại, nó bảo đi về. Ừ về, mà cha Dim này, về thôi.

Ổng còn loay hoay, mắt trừng trừng cái gì. Mil lắc lắc đầu, trở về nơi nghỉ.

Về tới nơi, đêm đã khuya rồi. Anh im lặng. Sau anh ngủ không mụ mị gì nữa.

Buổi tối hôm đó, có người được bày tỏ tấm chân tình từ lâu, có người nhận trái tim ấy đầy u mê say đắm. Có người lại suy nghĩ vẩn vơ rồi yên lặng. Trong bóng đêm yên tĩnh ấy, có một người lại chưa ngủ, cậu xem lại cái phần người kia từng dạy, xem lại những cái đánh dấu của người đó, nghĩ đến người đó.

"Mai em phải thi rồi. Gia sư của em, hãy chúc em may mắn nhé! Còn nữa, em , thích anh!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com