Truyen30h.Com

Vì Ta Là Một Đôi - PhukongMil (Hoàn)

Lời tỏ tình chưa kịp nói ra

lynleeriuu

 Phukong rời khỏi sân bóng thật nhanh, thật nhanh để rời khỏi tầm mắt của anh ấy.

   Ngước mắt lên cao để nước mắt không chảy. Phukong cố kiềm, nhưng trái tim tổn thương cùng một sự tủi thân rất lớn bủa vây. Làm trái tim cậu đau lắm.

  P'Mil nói thích cậu, nhưng lại như em trai, thậm chí còn là em trai ruột. Cậu không chịu nổi. Cậu trân trân ánh mắt. Hít sâu từng nhịp để trái tim bớt đau. Cậu bỏ đi vội vã, để anh không kịp nhìn thấy những giọt nước mắt ầng ầng trên mí. Tại sao thế này.....

  Lúc trước cậu hiểu nhầm anh ấy, đến mức cách xa anh hai tuần. Trong hai tuần đó cậu nhớ anh ấy, nhưng khi nghĩ đến người anh trai, cậu lại kiềm lại. Nhưng khi chứng kiến anh ấy hăm doạ đàn anh khoa kĩ thuật kia về vụ của anh cậu , cậu đã sáng tỏ. Cậu muốn nhanh chóng làm lành với anh, vậy nên khi nhận được tin nhắn về buổi liên hoan, cậu đã nhanh đến. Cậu muốn làm hoà, làm lành với anh. Và cậu đã làm được. Anh đã cho cậu nụ cười, như chưa bao giờ có chuyện chia xa. Và Phukong đã muốn nhân dịp dịp làm lành này để bày tỏ trái tim với anh ấy. Chưa kịp nói ra thì anh đã nói trước. Anh xem cậu như em trai. Cậu không hiểu. Tại sao chứ!

Phukong chạy xa khỏi chỗ anh. Phukong khóc, trái tim đau đến nghẹt thở. Cậu vừa khóc vừa không khỏi xót xa. Sao anh ấy lại coi cậu như em trai? Cậu không cam lòng chút nào hết. Sao anh lại xem em như em trai của anh chứ!

  Trời bỗng đổ cơn mưa. Giọt nước lăn trên mi là hạt mưa hay giọt nước mắt, cậu chẳng biết nữa. Cậu biết giờ lệ đã rơi đầy mặt rồi. Không, cậu không khóc, đó chỉ là mưa mà thôi. Anh ấy chỉ là vẫn chưa nhận ra tình cảm của mình,  dù chỉ xem cậu như em trai, cậu sẽ không từ bỏ anh ấy, dù anh ấy gạt bỏ tình cảm của cậu bao lần đi chăng nữa …

  Phukong chạy trong vô thức, bất giác cậu đã chạy đến sân bóng, nơi cậu vẫn thường ngắm P'Mil chơi bóng ở đây. Hình ảnh của anh ấy đã khắc sâu nơi trái tim này rồi, không sao lấy ra được nữa. Không Pi à,  em sẽ không từ bỏ anh,  em không thể từ bỏ người đã lấy đi trái tim em được…

  Cậu gọi tên anh. Mặc dù anh chẳng thể nghe thấy. Cậu không biết sao, nhưng trái tim đau khổ, nước mắt tuôn rơi.

" Từ lần đầu gặp gỡ em đã thích anh. Anh lại còn thêm ngọt ngào, anh để em thêm thích anh. Em thích anh như vậy, sao anh lại coi em thành em trai. Sao anh lại để em thích anh đến phát điên thế này cơ chứ? "
 
  Cậu trách móc người đó. Dù chẳng ai nghe thấy. Đêm tối đen, mưa tầm tã. Chỉ có Phukong. Khóc.

" Mối tình đầu của người ta ai cũng đều đẹp như tranh vẽ, sao của em lại trắc trở thế này chứ! "

" Sao em phải khổ thế này chứ, tại sao?? "

" Vì yêu có phải không?  Vì lỡ phải lòng một người. Vì lỡ đem trái tim tặng cho người. Nhưng sao trái tim lại vỡ nát vậy chứ... "

" Sao em không biết ngay từ đầu rằng anh thích người khác chứ! Tại sao anh lại không thích em, tại sao chứ!!! "

" Sao anh lại coi em như em trai....! "

  Dường như trong màn mưa có hình ảnh anh ấy. Phukong đến túm chặt áo anh. Khóc đến nghẹn ngào.

" Sao anh lại không thích em?! Em thích anh mà, P'Mil! "


  Mưa vẫn rơi, cậu nhóc nơi đơn côi vẫn khóc. Mà người làm cậu khóc..  Liệu có biết chăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com