Truyen30h.Com

Vì Ta Là Một Đôi - PhukongMil (Hoàn)

Nói, thích em[H]

lynleeriuu

" Cậu nhóc. Đi đâu? "

" Đưa cháu đến...... "

" Không, về nhà tao cơ, tao muốn về nhà. "

" Vậy đến nhà anh. "

  Phukong đọc địa chỉ nhà cho tài xế. Đây là cậu lén trộm địa chỉ nhà anh, bây giờ cũng có cơ hội đến.

   Người trong ngực ngoại trừ thở dốc và cựa quậy khắp lồng ngực cậu thì đều ngoan ngoãn. Trái tim cậu đập mạnh. Cậu thở dốc theo anh rồi đó. Anh như con mèo nhỏ, chẳng phải con báo luôn làm tổn thương cậu nữa rồi.

***

" Pi Mil, về đến rồi, chìa khoá nhà anh ở đâu. "

" Túi. Quần. Ha, ha"

" Túi quần bên nào. "

  Anh không nói, anh đang khó chịu. Trán anh đẫm mồ hôi. Người thở dốc đầy khó khăn.

  Phukong đưa tay vào túi quần anh ấy. Vô tình chạm phải....

  Vật ấy.

   Bị bỏ thuốc. Anh ấy đang phát tình.

   Phukong hít một hơi sâu, kiềm chế bản năng muốn hiếp anh tại chỗ. Cậu tự nhủ đến bước này rồi, thế nào anh cũng là của cậu, không cần gấp.

  Mở cửa nhà trọ. Cậu đẩy anh vào. Đột nhiên anh trở người, đẩy cậu ra ngoài cửa. May là cậu đã lách chân vào được.

" Mẹ khiếp, đi về đi. "

" Em không thể. "

" Em lo cho anh. "

" Lo cái nối gì chứ. "

Anh bỏ lại cậu, đi vào nhà tắm. Mở nước xối xả, anh muốn giải toả cơn ham muốn này. Mẹ nó, chơi bao nhiêu lâu, nay lại bị bỏ thuốc. Mà nếu anh vào lại được quán bar, anh đã kiếm được một người đẹp để ngủ rồi. Khốn nạn, thằng kia đã lôi anh về đây.

  Phukong đứng yên lặng ngoài phòng khách. Tiếng thở của người trong nhà tắm kích thích cậu. Cậu bước theo anh, vào nhà tắm. Mil của cậu đang chìm trong bồn nước.

  Cậu lại gần tóm lấy anh ấy.

" Làm gì đấy. Mày bỏ ra. "

" Em chỉ muốn cởi đồ giúp anh. "

" Mày nghĩ tao là trẻ con à. Bỏ ngay cái suy nghĩ trong đầu mày đi. "

" Em bỏ gì chứ. Anh nói đi, em đang nghĩ gì cơ. "

" Mẹ nó, khốn nạn. "

  Mặc kệ người trong bồn la hét cỡ nào. Phukong cũng lôi anh ra, lột phăng đồ trên người anh xuống.

" Mày chưa đủ tuổi để làm vậy. "

" Em đã làm gì. "

" Mày không được đụng vào tao. "

" Cái quái gì chứ, đừng nói với em vụ đó. Bạn em sex từ hồi cấp hai rồi. "

" Kiểu gì cũng đừng đụng vào tao. "

" Được. Chỉ cần sau đó anh hãy mở lòng cho em. "

" Không. Tao không muốn. "

" Anh lại bướng. Rõ ràng anh cũng thích em. Nhìn đi, cơ thể anh cũng thích em. "

" Có cái quái. Tao chẳng qua chỉ thiếu một người ngủ cùng thôi. "

" Thứ người lươn lẹo, đểu, dối lòng như anh. Hôm nay em sẽ trả đủ. "

" Khốn nạn. Bỏ tao ra. "

Ôm chặt lấy anh. Đem anh ra phòng ngủ. Phukong lột ao mình ra, cậu lau người cho anh, cậu không muốn anh ướt lạnh mà cảm...

" Áo mày sạch quá. "

" Sao, áo em có mùi của em đấy.  Giờ anh toàn mùi của em rồi. Vậy là của em. "

" Đé* ,bỏ ra, thằng khốn. "

" Anh mới là đồ khốn. Anh thôi dối lòng đi. Anh thích em. "

" Má.... Ưm... "

   Nụ hôn của anh, ngọt như bánh trà xanh anh làm vậy.

   Phukong đè chặt lấy Mil, anh ấy đang bị bỏ thuốc, không còn sức lực, Phukong dễ dàng kẹp lấy anh ấy. Cậu hôn lên khắp người mà mình luôn mong ước. Cậu đã yêu anh bao nhiêu. Cậu mong chờ anh, chờ biết bao nhiêu. Cậu không thể tiếp tục nhẫn nhìn, không thể ườn mình ra chịu đựng thương tổn, mà anh thì đến bên người khác. Nghĩ đến đó, cậu đè anh ra

" Bỏ ra, Phukong, tao là top, tao không nằm dưới. "

  Ghen, khi nghĩ đến anh đã ngủ cùng bao nhiêu người. Đó không phải cậu. Cậu ghen. Cậu ghen đến phát điên.

  Người dòng họ Guntithanon đều có máu ghen rất ghê gớm. Cậu không ngoại lệ đâu.

" Anh là top của bao nhiêu người rồi em không cần biết. "

" Ở đây, với em, anh sẽ là vợ của em. "

" Không, tao đé* làm vợ ai cả..... a..... "

Hôn anh, hôn hết người anh. Nhấp thật nhiều dấu lên người anh. Muốn đi thẳng vào anh. Chỉ có em, tiến vào anh. Chỉ em, chỉ em thôi.

" Khốn nạn, đau. A, a! "

  Phukong hơi bối rối, chết tiệt. Cậu chưa bôi trơn cho anh, không thể vào được.

  Cậu với tay, tóm lấy chai kem tay của anh để bên tủ cạnh giường.

" Khốn kiếp, Phukong, không được, bỏ ra. "

" Em chỉ muốn tốt cho anh. "

" Mẹ khiếp. A, a... "

" Đau, đồ chó, mẹ mày, đồ khốn khiếp. Thằng Phukong. "

" Ngoan, ngoan, em xin lỗi. "

  Bôi trơn tạm bợ, Phukong đẩy vào nhẹ nhàng nhất có thể. Nhưng khi cảm giác có thể di chuyển, cậu lập tức thúc liên tục vào anh.

" Khốn nạn. Nhẹ thôi, ha ha. "

" Có phải anh đamg thích thú không. "

" Im đi. "

" Cơ thể anh rất thích em. Vậy trái tim anh thì sao. "

" Câm miệng, làm đi. "

  Phukong dừng lại, lấy sức, thúc sâu vào người anh.

" Trái tim anh thì sao? "

" A, ha, !"

" Anh cũng yêu em, anh đã muốn cho em cơ hội nhiều lắm phải không."

  Lần nữa thúc sâu, hình như Phukong đã tìm thấy nơi anh ấy thích. Cậu tấn công liên tục chỗ đó. Vừa thở dốc, vừa Sex, vừa bắt anh thừa nhận tình cảm của mình.

" Nói đi anh, nếu không em sẽ không để anh thoải mái. "

" Khốn nạn, Phukong... "

" Nói, thích em. "

" Ha, ha, ha, đừng dừng lại.... "

" Nói, thích em! "

" Ha, ha, không ưm, ha, ha! "

" Nói đi anh.. "

****

  Màn đêm, chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com