Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Gần trưa, nằm mãi trên trong phòng cũng chán, Yami quyết định sử dụng Lam Vị Thạch và Bạch Thuần Thảo, dù sao hiện tại cũng không có gì làm.

Hắn xuống phòng bếp để tìm thêm nguyên liệu thì bắt gặp Konoe đang chuẩn bị thức ăn trưa. Cũng tốt, đỡ mất công tự tìm.

"Konoe."

Yami lên tiếng gọi.

"Có việc gì không thưa cậu chủ?"

Konoe dừng tay mỉm cười hỏi.

"Cậu chủ sao? Ta không nhớ cô từng lễ phép với ta như thế, mà thôi kệ, Yozakura có mật ong không? "

Bỏ qua sự bất thường trong cách Konoe gọi bản thân, Yami hỏi cô.

"Mật ong ư? Có 1 ít nhưng cậu chủ cần làm gì?"

"Đồ ăn vặt thôi, không cần để ý đâu. 1 ít là khoảng bao nhiêu?"

Yami đang suy ngẫm là có nên làm thứ khác không, nếu chỉ có 1 ít mật ong thì có vẻ còn chả đủ hắn nhét kẻ răng.

"Em không nhớ rõ nhưng chắc còn khoảng 50l ạ!"

"Vãi cả ít! Các người dùng để tắm hay gì à?"

Konoe mỉm cười không nói.

"Thật luôn? Không đùa chứ?"

.......

"Thế, anh định làm gì cậu chủ?"

Nhìn Yami lấy ra 1 hòn đá màu lam ngọc và 1 bụi cỏ, Konoe hiếu kì hỏi.

"Nói rồi mà, chỉ là đồ ăn vặt thôi, 1 lát làm xong ta cho cô nếm thử chút."

Dứt lời, Yami vỗ vào thùng mật ong trước mặt, chuyện không tưởng xảy ra trước mặt Konoe, bất chấp quy luật vật lý, thứ chất lỏng vàng óng kia bay lên và lơ lững trên không trung. Tiếp đó, từ tay Yami, 1 ngọn lửa yêu dị màu tím bùng lên bao bọc lấy lượng mật ong kia. Tay còn lại, hắn nắm lấy viên đá màu lam ngọc, rồi ngọn lửa tím cũng bùng lên.

Bằng mắt thường, có thể nhìn thấy hòn đá kia rất nhanh tan chảy thành chất lỏng lơ lửng giữa không trung. Điều kì lạ là mặc dù lửa cháy lớn như thế, nhưng Konoe lại không hề cảm thấy được nhiệt độ, như thể ngọn lửa tím đó chỉ là ảo ảnh. Vươn tay ra, Konoe định chạm vào thử.

"Thật đáng kinh ngạc, cậu chủ đã làm thế nào vậy?"

"Không muốn mất cánh tay thì đừng chạm vào!"

Nhưng trước khi tay cô chạm vào ngọn lửa kia, Yami lên tiếng ngăn lại, Konoe rụt rè thu tay nhưng trong lòng tràn ngập hiếu kì và không hiểu. Đây thật sự là kẻ nhu nhược và kém cõi trước đây sao? Thật sự là cùng 1 người ư? Nhìn thế nào cũng không giống.

Khi hòn đá hoàn toàn tan chảy, Yami nâng cả 2 tay ép vào nhau, 2 thứ chất lỏng 1 lớn, 1 nhỏ, 1 vàng, 1 xanh dần sát hợp vào nhau. Nhưng cứ như thể dầu với nước, chúng chỉ tạo thành 1 hỗn hợp 2 màu chứ không trở thành dung dịch.

"Chúng không dung hợp."

Thấy hiện trạng như vậy Konoe buộc miệng nói.

"Tất nhiên, 2 loại vật chất mang thuộc tính khác nhau dung hòa được thì mới có vấn đề đấy. Vậy nên mới cần thứ này!"

Đoạn, hắn ném bụi Bạch Thuần Thảo vào hỗn hợp kia, rất nhanh nó bị hòa tan thành loại chất lỏng thứ 3.

"Lúc này đây!"

Yami đưa tay vào giữa hỗn hợp 3 loại chất lỏng kia rồi bắt đầu khuấy lên, tốc độ càng lúc càng nhanh, 3 loại chất lỏng dưới tác động xoắn ốc và ngọn lửa yêu dị kia dần dần hợp nhất.

"Konoe, nhờ 1 chút, lấy giúp ta 1 cái bình thủy tinh, to to chút."

Nghe Yami, Konoe lập tức mang ra 1 cái bể cá cảnh rồi đặt bên cạnh hắn.

"Cái này được không?"

Mắt Yami giật giật nhưng rồi cũng thây kệ.

"Miễn sạch sẽ thì không sao."

Rồi hắn xiết nắm tay lại, đấm vào vòng xoắn ốc khiến nó vỡ nát và văng ra khắp nơi, nhưng chúng cũng không rơi xuống mà vẫn tiếp tục lơ lững giữa không trung cùng ánh lữa tím chập chùng yêu dị.

"Coi như tạm được rồi. Thu lại đi!"

Như có lực khống chế kì lạ nào đó, những đốm lửa đang bay kia sau câu nói của Yami vội vã lao vào cái bể cá bên cạnh hắn. Ánh sáng lóe lên làm rực sáng cả căn bếp trong khoảnh khắc rồi tán đi. Chỉ còn lại đó chiếc bể cá chứa đầy những viên tròn màu nhủ vàng óng ánh của mật ong với kích cỡ khoảng chừng những viên bi ve.

"Đây là gì vậy? Thật đẹp!"

Konoe cảm thán.

"Ta nói 3 lần rồi! Đồ ăn vặt."

Yami híp mắt nói, con nhỏ này rốt cục có nghe hắn nói gì không đây.

Cúi người cầm lên 1 viên tròn, Yami ném nó cho Konoe.

"Như đã nói, cho ngươi đấy, nếm thử đi!"

Rồi xách bể cá đi ra khỏi phòng bếp. Konoe hơi do dự, rồi cũng ném viên tròn vào miệng mình.

Lập tức vị ngọt tràn đầy nơi đầu lưỡi. Cảm giác khoan khoái như có 1 dòng nước ấm đang trong từng mạch máu của cô, tâm hồn thư thái, dễ chịu tới mức như đang bay. Nhưng rồi dòng nước ấm ấy càng lúc càng nóng, nóng tới mức Konoe cảm thấy như cả cơ thể mình đang bốc cháy.

À không, Konoe đang cháy thật.

"Bùmmm!"

1 tiếng nổ thật lớn được tạo ra vì sự chênh lệch áp suất và nhiệt độ. Lấy Konoe làm tâm ngọn lửa đang khuếch đại, nhiệt độ không ngừng tăng cao.

Vừa bước 1 chân khỏi phòng bếp, tiếng nổ xảy ra khiến Yami quay đầu lại. Chứng kiến chuyện xảy ra hắn 1 mặt mộng bức.

"Chân long giáng thế?"

Yami không hiểu, chuyện gì xảy ra? hắn chỉ cho Konoe viên kẹo ăn vặt thôi mà. Hoặc ít nhất, với hắn thì đó chỉ là kẹo.

......

Sảnh lớn, Kokuren và Yuu đang ngồi đối diện nhau, Sanae Akatsuki - nữ hầu còn lại của Yozakura đang đứng bên phục thị.

"[Chuyện quan trọng] mà tên đó nói tới lúc sáng là gì?"

Yuu hỏi.

"Theo nguồn tin của chị, vài hôm trước có người vô tình phát hiện 3 dị quả, người đó hiếu kì ăn 1 quả thì lập tức thức tỉnh rồi. Nên khi nhận được tin, chị lập tức tới đó hồng muốn mua 2 dị quả còn lại biết đâu nó có thể giúp chúng ta tăng cường khả năng siêu năng lực của mình. Nhưng..."

"Nhưng...?"

"Đáng tiếc, chị tới chậm, nó đã bị kẻ khác chiếm mất rồi, cả người lẫn dị quả."

"Là tập đoàn Thiên Lang?"

"Không sai, lẽ ra chị mời tên đó tới là định mua lại 2 dị quả kia, nhưng hắn từ chối vì đó đã là mặc hàng trong buổi đấu giá ở chợ đen 5 ngày sau. Muốn vào cửa thì phải có vé và hắn dùng cơ hội này định kéo gần khoảng cách giữa chị và hắn, lúc đó thì em và tên kia về tới."

"Vậy chị định bỏ qua cơ hội này ư?"

"Bỏ qua thì bỏ qua thôi, còn hơn là bị 1 con ruồi nhơ bẩn làm phiền, chỉ việc phải nhìn gương mặt giả dối của hắn cũng suýt làm chị ói..."

"Bùmmm!"

1 tiếng nổ lớn cắt ngang lời Kokuren, 3 người nhìn nhau nghi hoặc rồi lập tức chạy đến nơi phát ra âm thanh.

"Chuyện gì xảy ra?"

"Âm thanh hình như từ phía bếp."

"Nổ bình ga ư?"

Đến nơi, cả 3 mở trừng mắt ngạc nhiên vì cảnh tượng trước mắt. Trước cửa phòng bếp Yami đang ôm bể cá chứa gì đó, 1 mặt mộng bức nhìn vào giữa phòng. Còn bên trong lúc này đã là 1 hỏa ngục, giữa ngọn lữa khủng khiếp đó, là Konoe đang rực cháy.

Yuu lập tức rút bớt đi không khí trong phòng giảm đi oxi làm dịu bớt ngọn lửa, Kokuren thì phóng xuất luồng hơi lạnh dập tắt lửa của Konoe. Yami cũng cởi áo khoác tiến lên đắp lên người hầu nữ đang trần trùng trục vì quần áo bị lữa thiêu rụi.

......

"Cô bé không sao chứ?"

Nhìn Konoe an giấc ngủ trên giường, Kokuren quan tâm hỏi. Dù sao, bọn họ cũng cùng nhau lớn lên, gọi là bạn từ nhỏ cũng không kém đi nơi nào.

"Không sao, chỉ là ngủ mà thôi, quan trọng hơn, có lẽ Konoe chị ấy, thức tỉnh rồi, nhưng vì cái gì?"

"Thức tỉnh dù sao cũng là 1 chuyện tốt, nguyên nhân chúng ta có thể từ từ tìm hiểu. Hiện tại tình trạng sức khỏe của Konoe quan trọng hơn."

1 bên nghe 2 người nói chuyện, Yami trầm mặc, hắn đưa tay kéo tay áo của Sanae 1 cái. Sanae nghi hoặc quay qua.

"Có việc?"

Ngay khi cô vừa mở miệng, 1 viên tròn màu nhủ vàng lập tức bay vào miệng.

"Thứ gì?"

Sanae không hiểu Yami vừa cho mình ăn cái gì, đang định chất vấn thì 1 cảm giác thư thái lan tỏa khắp cơ thể cô, sau đó là 1 cơn đau rồi từng mảng trong cơ thể cô vỡ ra như đại địa khô cằn, nứt toác, từ những vết nứt vỡ đó đất cát tuôn ra như 1 cơn sạt lỡ. Biến cố bên này làm Yuu và Kokuren chú ý, 2 người ngạc nhiên trừng lớn mắt nhìn Sanae phát sinh biến hóa.

"Ngươi là nguyên nhân à????"

2 người đồng thanh hét lớn.

"Ta cũng không ngờ...."

Nắm lấy Sanae ném ra hồ nước bên ngoài cửa sổ, Yami gãi gãi cằm. Chỉ là 1 viên kẹo thôi mà, khoa trương tới mức không ngờ. Công thức làm nó Yami vừa nhớ ra sau khi lấy được Lam Vị Thạch, hắn chỉ nhớ đó là đồ ăn vặt bản thân thường ăn trước đây, ngon và ngọt, ấn tượng của hắn chỉ có vậy. Lấy lên 2 viên nữa ném sang Yuu và Kokuren, Yami nghiền ngẫm.

"2 người thử xem?"

"Ngươi đến tột cùng là ai?"

Yuu và Kokuren thận trọng nhìn thiếu niên tóc trắng trước mặt, cảm giác xa lạ, không hiểu bao vây lấy trái tim 2 người. Lần đầu tiên, cả 2 phải nhìn thẳng vào người bọn họ từng xem là phế thải, họ thật sự nhìn không thấu người thiếu niên này. Có chút cảm thấy e dè, một chút lo lắng.

Không lầm, chính là lo lắng, đối với một tồn tại tưởng chừng như rõ ràng, nhưng thực tế lại chẳng biết gì, con người luôn có xu hướng trở nên dè dặt khi đối mặt với nó.

"Ngươi có thật sự là Yami Sora? Hay lẽ nào ngươi là thần đế trùng sinh hay lão quái vật nào đoạt xá?"

Mí mắt Yami co giật.

"Các ngươi, xem nhiều tiểu thuyết mạng quá rồi. Thần Đế tính là cái đồ chơi quái gì!"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net