Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 114: Xung đột nổi lên

HyperMuteki


Yami gập quyển tự học ngôn ngữ cấp tốc trên tay lại, thở ra một cái, hắn đã nắm giữ được hệ thống cơ bản của loại ngôn ngữ bản địa này, ít nhất thì cũng đạt cấp độ có thể nghe hiểu người khác nói gì và diễn tả suy nghĩ của mình một chút.

Nhưng tốc độ này thì chậm quá, mãi tới tận lúc này, khi trời đã nhá nhem tối, hắn mới nắm được. Nếu kết nối lại được với kho tàng tri thức thế giới thì tốt rồi, mặc dù Yami không phải Megami, quyền hạn của hắn trong việc truy cập kho tàng có giới hạn, nhưng ít ra thông hiểu toàn bộ ngôn ngữ không còn là vấn đề nữa. Thật đáng tiếc...

Cốc! Cốc!

"Cửa không khóa, ngươi có thể vào."

Nghe tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng tới, Yami lãnh đạm nói.

"Vậy ta vào đây."

Một giọng nói nhẹ nhàng cất lên, sau đó là két một tiếng, cánh cửa mở ra, thân ảnh tịnh lệ của Akira theo đó thướt tha bước vào.

"Có việc?"

Nhàn nhạt liếc nhìn thiếu nữ vừa mới tiến vào, Yami thờ ơ hỏi.

"Ta muốn hỏi ngươi một số chuyện..."

Akira không vì thái độ lạnh nhạt của Yami mà khó chịu, cô nghiêm túc hỏi.

"Ngươi có quan hệ gì với giống loài vampire?"

"Quan hệ? Thật giống như là có đi..."

Nghe câu hỏi của Akira, Yami nghiền ngẫm nói, Cecilia được đám dơi nhỏ đó gọi là nữ vương thì phải.

"Tốt lắm! Ngươi đã không phủ nhận, vậy thì ta sẽ vào thẳng vấn đề! Tại sao ngươi lại giúp đỡ bọn chúng? Các ngươi đang âm mưu điều gì?"

"Giúp đỡ? Âm mưu? Ngươi đang nói gì thế?"

Yami vừa nói vừa quay ghế lại, ngồi đối diện với Akira.

"Mới nãy còn thừa nhận có quan hệ với vampire, giờ lại không dám thừa nhận việc mình làm? Ngươi là thể loại lươn lẹo vậy sao?"

Akira cười nhẹ, tuy cười nhưng trong giọng pha lẫn một chút mỉa mai, cô đang tự cười bản thân mình, trước đây vậy mà lại đem kẻ này làm mục tiêu phấn đấu của bản thân?

"Ta đã thấy ngươi ở khu vực tổ địa của giống loài vampire, dù ngươi chạy trốn rất nhanh. Ta cũng biết, là ngươi xóa bỏ manh mối dẫn đến âm mưu của chúng."

Akira đột nhiên nghiêm giọng lại trừng mắt nhìn Yami.

"Ta muốn biết, tại sao ngươi phản bội nhân loại, tại sao lại đứng về phía bọn chúng? Ngươi khao khát sức mạnh đến không còn biết phân biệt phải trái gì nữa rồi sao?"

"Được rồi."

Yami nói.

"Nếu ngươi chỉ định đến đây để lãi nhãi vào tai ta suy đoán của ngươi thì biến đi được rồi. Không tiễn."

"Ta sẽ không đi cho đến khi ngươi nói cho ta biết âm mưu của các ngươi."

"Ta phải nói gì với cái âm mưu còn chẳng tồn tại?"

"Đừng ngụy biện, nếu ngươi không nói, ta buộc phải dùng biện pháp mạnh. Đừng nghĩ đến việc chạy trốn, nơi đây bây giờ có hai level 7 và sáu level 6, ngươi có chấp cánh cũng khó thoát đâu. Cũng đừng cho rằng lúc sáng ngươi có thể chạy thì bây giờ cũng thế, chẳng qua là, lúc đó chúng ta lơ là thôi."

Ầmmm!

Yami vừa mở miệng định nói gì đó, bên ngoài đột ngột truyền tới tiếng nổ mạnh, hấp dẫn sự chú ý của hai người.

"Gì vậy?"

Akira quay người qua phía tiếng nổ phát ra, lẩm bẩm.

"Ngươi nên ở yên... người đâu?"

Cô ngoáy đầu về phía chỗ Yami vẫn ngồi, định bảo hắn tốt nhất thì ở yên đây, nhưng nơi đó chỉ còn lại một chiếc ghế trống rỗng.

"Chết tiệt, lại bất cẩn, chạy trốn ngược lại rất nhanh..."

..........

Dinh thự Yozakura, vườn hoa, Kokuren bế Cecilia, nhìn vào cái hố to phía trước, một mặt khó chịu, bên cạnh cô, Yuu, Sanae và Konoe sắc mặt chẳng tốt đi nơi nào.

Lơ lửng phía trên miệng hố, Alice thì đang ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào đôi tay mình. Còn phía bên dưới, ở giữa hố, là một người đàn ông bị lún sâu vào đất.

"Chuyện gì vậy?"

"Yami."

"Cậu chủ."

Giọng nói quen thuộc từ sau lưng cất lên, làm bốn cô gái quay người lại, chỉ thấy Yami đã ở phía sau họ từ lúc nào.

"Bọn ta đi dạo phố, cũng để giúp Alice điều khiển tốt khả năng của mình, nhưng đến khi trở lại, không biết từ đâu tòi ra một con ruồi nhặng cứ bám lấy chúng ta không tha, còn bảo hắn có bao nhiêu lợi hại, chỉ cần đi theo hắn thì cả đời sau không lo, trong lúc tức giận thì..."

Kokuren dừng lại, đáy mắt thoáng nhìn vào gã đàn ông vẫn còn lún sâu trong hố, không hề che giấu vẻ chán ghét.

"Con đàn bà này! Mày dám!"

Lại nghe ầm một tiếng, gã đàn ông tung người nhảy khỏi hố, tức giận rống to. Hắn đường đường là một level 6, một trong những cường giả đỉnh cao của thế giới, đi đến đâu cũng được mọi người cẩn trọng tiếp đãi, đã bao giờ bị đối xử thế này? Vì không ngờ nên mới để bị con đàn bà đó đánh trúng, quả thật là mặt mũi mất hết. Hắn nhún một cái nhảy lên, định đánh đập Alice một trận cho hả dạ, dưới tác động của hắn, mặt đất nức toác, còn hắn thì như một viên đạn pháo bay lên.

Alice thấy gã đàn ông nhảy lên phía mình thì hốt hoảng, cô chưa từng nghĩ khả năng của mình ngoài cảm nhận mạnh hơn người khác một chút thì còn có tác dụng gì, chính vì thế kinh nghiệm thực chiến của cô cũng chỉ là con số không.

Nhưng may mắn, Alice vẫn suýt soát tránh được, loạng chà loạng choạng đáp xuống chỗ nhóm người Yami.

"Có chuyện gì?"

Bị âm thanh hấp dẫn tới không phải chỉ có mình Yami, đám người kéo nhau lục tục xuất hiện. Nhìn thấy quang cảnh trước mắt, Bart Watson hét to lên.

"Hừ! Bart Watson, đây là đạo đãi khách của nhà Watson các ngươi?"

Gã đàn ông hừ lạnh, cũng nhảy về phía Bart, trừng mắt gầm gừ.

"Đừng nóng Thompson, chuyện là thế nào? Tại sao ngươi lại tức giận như vậy?"

Trông thấy vẻ bực tức trên mặt gã đàn ông, Bart trực tiếp gọi tên hắn, thấp giọng trấn an.

"Còn sao nữa? Ta chỉ muốn mời đám đàn bà kia đi dạo, chúng chẳng những không biết điều còn dám tấn công ta. Xem ra Thompson Samples này không được chào đón ở đây hả?"

Thompson liếc mắt qua nhìn Alice, mỉa mai, Bart trông theo ánh mắt của hắn, tất nhiên cũng nhìn thấy nhóm người Yami.

Một ngọn lửa giận từ trong người hắn bắt đầu dâng lên. Hắn mời nhóm người kia đến đây làm khách mục đích chính là cũng cố uy thế của mình, cũng là để nâng cao uy vọng của nhà Watson, rằng nhà Watson có quan hệ rất không tệ với những cao thủ đứng đầu thế giới.

Vậy mà lúc này, Alice lại xảy ra xung đột với khách quý của mình, thử hỏi làm sao không giận.

Hắn một bước phóng ra, nhảy đến trước mặt Alice.

"Alice! Ngươi không phân phải trái! Thompson coi trọng ngươi là phúc của ngươi, không biết hưởng thì thôi tại sao còn làm mất hứng người ta? Mau qua xin lỗi!"

Bart đanh giọng quát lên.

"Dựa vào cái gì ta phải xin lỗi? Ngươi lại có tư cách gì ra lệnh cho ta?"

Alice cũng tức giận, địa vị trước đây của cô tuy không bằng Bart, nhưng cũng không kém quá nhiều, hắn cũng không dám lấy giọng bề trên mà ra lệnh cho cô. Nhưng từ sau khi có Akira chống lưng, lòng tự tin của Bart càng lúc càng bành trướng, lúc nào cũng hất hàm sai khiến, cô nhịn đủ rồi.

"Ta lấy tư cách gì? Tốt! Để ta cho ngươi biết..."

Bart giận quá mà cười, không ngờ hôm nay Alice vậy mà cũng dám bật lại hắn.

"Bằng vào ta là gia chủ nhà Watson trong tương lai, bằng vào ta có thực lực của một level 6..."

Hắn đứng trước Alice, vừa nói vừa vung tay lên, định cho cô một tát.

Ầm!

Nhưng một sức mạnh vô hình liền đập thằng vào mặt hắn, đột nhiên bị tập kích, Bart trở tay không kịp, bị đánh văng đi, gãy đổ vài ba gốc cây lớn. Alice lại một lần nữa kinh ngạc trước khả năng của mình, nhưng ít ra cô đã có thể hiểu đại khái cách nó hoạt động.

"Ha ha! Level 6? Bị đánh văng như một mẩu rác, có gì đáng tự hào?"

Yami cảm thấy tức cười, thật sự thì cái level 6 đó đáng để bọn hắn tự hào vậy sao? Đừng nói là hắn, dù là Kokuren, Yuu, Konoe hay Sanae, bất kì ai trong số họ cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép.

"Là ngươi!"

Chật vật đứng lên, Bart gằn một tiếng, sự chú ý của hắn nãy giờ đều tập trung trên người Alice, bây giờ nghe tiếng cười mỉa của Yami mới thấy tới sự tồn tại của kẻ đã từng khiến bản thân chật vật đang ở phía sau các cô gái.

"Ta còn đang tự hỏi ai cho ngươi lá gan dám chống lại lời ta, thì ra là bị người ngoài mê hoặc hả? Cũng tốt! Hôm nay ta sẽ dạy dỗ các ngươi, nợ mới thù cũ cùng nhau tính sổ một lần đi!"

Yami xuất hiện khiến Bart quên cả ngạc nhiên trước sức mạnh của Alice, hắn rút ra cây liễu kiếm bên hông, rồi nhảy về phía đám người đâm tới, mục tiêu đầu tiên, chính là Alice.

Keng!

Nhưng khoảng cách của mũi kiếm vẫn còn cách Alice chừng nửa mét, đã bị hai ngón tay thon dài nhỏ bé vững vàng kẹp lại, không thể tiến thêm.

"Nếu ngươi không muốn chết, thì đừng làm trò nữa, ngươi đang đẩy cả nhà Watson đứng trên bờ vực diệt vong đấy."

Yuu lạnh nhạt nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net