Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 115: Không biết tự lượng sức

HyperMuteki


"Yuu Kirisame! Đây là việc riêng của nhà Watson, người ngoài như ngươi có tư cách gì xen vào? Ngươi muốn vì hành động dại dột của mình mà dẫn đến xung đột của hai gia tộc sao?"

Bart gằn từng chữ nói ra, hắn muốn rút thanh liễu kiếm ra khỏi tay Yuu nhưng nó lại chẳng hề di động mải mai.

"Ngươi sai rồi..."

"Gì?"

"Thứ nhất, ta là Yuu Sora, đã không còn cùng nhà Kirisame có dính dáng bất kì quan hệ gì. Thứ hai, kẻ đang hành động dại dột là ngươi."

Yuu đạm nhiên trả lời, hai ngón tay dùng lực khẽ niết, xoảng một tiếng, chỉ thấy liễu kiếm trên tay Bart gãy nát, chấn động đến tay hắn cũng bê bết máu, đồng thời một cơn cuồng không thổi qua, tống hắn bay ngược về sau, khó khăn ổn định thân hình.

"Cái gì? Không thể nào? Sức mạnh đó từ đâu ra?"

Bart kinh nghi bất định, sức mạnh của Yuu nằm ngoài dự đoán của hắn. Bart cho rằng có sự giúp đỡ của Akira, bản thân đã trở thành người mạnh nhất thế hệ trẻ nếu như không tính Akira. Năm nay hắn chỉ vừa hai mươi tuổi, thực lực đã ở mức level 6, tuy không sánh được với Akira đã ở level 7 nhưng cô ta vốn là một trường hợp ngoại lệ, Bart tự tin rằng thế hệ trẻ đã không ai sánh bằng hắn.

Vậy mà bây giờ lại bị một cô bé nhỏ hơn hắn quá nhiều thoáng cái đẩy lùi, chấn động đến bàn tay bết máu?

Thompson ở một bên quan sát cũng kinh ngạc không kém, thực lực của Bart cùng hắn coi như tương đương, nhưng Bart lại bị cô bé kia thoáng cái giây bại. Khác nào nói bản thân cũng sẽ bị cô bé kia nhẹ nhàng đánh bại?

Cô bé đó năm nay bao tuổi? Nhìn cũng không hơn mười lăm chứ? Cho cô bé đó thêm vài năm nữa, không biết chừng sẽ lại có thêm một Akira nữa xuất hiện trên thế giới.

Chuyện này xem ra không đơn giản như hắn nghĩ chút nào, hiện tại có chút khó làm, đắc tội một tuyệt thế thiên tài không phải là việc tốt lành gì.

Nhưng phóng lao thì phải theo lao, đã đắc tội rồi giờ hối hận cũng không mang tới lợi ích gì. Mối nhục này cũng không thể cứ thế mà nuốt vào bụng được.

"Chúng ta cùng lên, phế bỏ cô ta, thiên tài dù sao cũng cần phải có thời gian phát triển."

"Hiểu rồi!"

Rất nhanh hoàn thành trao đổi, Thompson và Bart liền cùng nhau tiến hành công kích.

Hai ngón tay Bart ngưng tụ năng lượng, hóa thành một thanh kiếm, nắm tay Thompson thì trở nên đỏ rực như nham tương.

"Ngu ngốc! Sớm nhìn các ngươi không vừa mắt!"

Vẻ mặt Yuu thoáng hiện ra vẻ chán ghét. Cánh tay nhỏ giơ lên, đưa về phía hai người trước mặt, bóp lại.

Bart và Thompson liền cảm thấy lồng ngực vặn xoắn, cuồng loạn như đang có một trận lốc xoáy càn quét bên trong, thống khổ ôm ngực ngã xuống.

"Ngươi... đã... làm gì?"

Thompson rên rỉ, cảm giác đau đớn để hắn lăn lộn qua lại trên đất, không cách nào diễn tả được cực hình hắn đang phải chịu lúc này.

"Ta có thể điều khiển không khí, bất kì loại khí nào, bất kì nơi đâu! Tất nhiên là, cả trong cơ thể các ngươi, nói thử xem ta đã làm gì?"

Lần này, Yuu thật sự giận, nếu chỉ là bình thường, cô cũng sẽ chỉ bắn ra vài cái phong nhận, thổi vài cơn gió chứ cũng không tung sát chiêu thế này. Nhưng Bart đã chạm đến giới hạn của cô, không chỉ dung túng cho người ngoài, còn bắt chị em mình phải phục vụ cho lợi ích của hắn, trên hết là không nghe cô cảnh cáo. Tất nhiên, Yuu cũng không phải thật sự muốn giết Bart và Thompson, nếu không lồng ngực chúng sớm đã nổ tung mà chết rồi.

"Dừng tay!"

Lúc này một cỗ uy áp kinh khủng, phô thiên cái địa đè xuống nơi này. Cùng lúc đó, một bóng người tựa như sao băng đáp xuống giữa nhóm người Yami và Bart, bị năng lượng cuồng bạo cắt ngang Yuu rút tay thu hồi năng lực, nhưng bấy nhiêu cũng đủ khiến Bart và Thompson sùi bọt mép bất tỉnh rồi.

"Đây là có chuyện gì? Ta muốn một câu trả lời!"

Evan nhìn về phía Bart và Thompson giờ đã bất tỉnh, rồi lại nhìn sang Yuu, như kẻ bề trên, lớn giọng ra lệnh.

"Lại một kẻ dở hơi, mặc xác hắn, chúng ta đi!"

Đối với những kẻ này, Yami một chút cũng không có hứng thú, hắn vươn vai một cái, xoay người đi.

Liếc nhìn Evan bằng ánh mắt băng giá, Yuu cũng nhanh chân đuổi theo Yami.

"Ta cho các ngươi đi rồi sao?"

Phía sau truyền đến tiếng rống giận của Evan. Hắn cảm thấy đám người này đang trần trụi khinh thường mình. Khinh thường một trong ba level 7 của thế giới. Một lũ nít ranh hỉ mũi chưa sạch, lại có tư cách gì khinh thường hắn?

Mặt đất dưới sức mạnh của Evan ầm ầm nổ tung, những vệt nức toạc lan tràn xung quanh như mạng nhện. Cả ma trận phòng hộ của nhà Watson cũng dường như không chịu nổi sức mạnh này mà kịch liệt run rẩy.

Hắn nhún chân, ầm vang một tiếng, lấy tư thế bạo lực nhất xông về phía nhóm người Yami.

"Evan! Đủ!"

Ngay lúc này, một vệt lôi quang đánh xuống, chặn ngang đòn công kích của Evan, cùng với đó là một tiếng thét lạnh nhạt.

Lôi quang tản đi, hiện ra trong đó một thiếu nữ mảnh mai, chính là Akira.

"Ngươi đường đường là một level 7, đối với vài người trẻ tuổi động thủ? Không thấy mất mặt sao?"

Akira lạnh lùng chất vấn.

"Ta cũng không làm sai! Là một chúng trước tiên miệt thị ta, hơn nữa còn đem Thompson và Bart đánh cho bất tỉnh..."

Evan vừa nói vừa chỉ về hướng Thompson và Bart vẫn còn đang sùi bọt mép, tức giận rống lên, không chút nào chịu thua kém.

"Họ là người quen của ta, coi như nể mặt ta đừng truy cứu chuyện này nữa."

Akira liếc cũng không thèm liếc hai người kia, cô đã đến đây từ nãy, chỉ sau Yami một chút, nhưng không vội xuất hiện điều giải vấn đề. Cô muốn cho Yami ăn chút đau khổ, nhưng thật không ngờ tới, cô bé kia lại có thực lực lớn tới vậy, nhẹ nhàng giải quyết Bart và Thompson. Nhưng khi Evan xuất hiện, Akira cảm thấy không thể tiếp tục trốn nữa, nếu không mọi chuyện sẽ leo thang tới tình trạng không thể cứu vãn.

Yami hiện tại đang là manh mối duy nhất dẫn tới âm mưu của vampire, nếu Evan vô tình giết hắn rồi thì thật sự hỏng bét. Hơn nữa cô bé kia tiềm năng lớn vô cùng, nếu có thể phục vụ cho vị đại nhân kia thì tốt quá, dù là không đi nữa, Akira cũng không muốn nhìn thấy một thiên tài còn chưa tỏa sáng đã bị vùi dập.

"Hừ! Tha cho chúng? Cũng được! Nể mặt ngươi lần này ta có thể không truy cứu việc này! Nhưng chúng phải xin lỗi ta! Quỳ xuống xin lỗi!"

Evan khoanh tay đứng, lạnh lùng gắt gỏng.

"Được ta sẽ bảo họ xin lỗi ngươi!"

Akira thấy Evan không còn ý định động thủ nữa thì thở phào, mọi việc vẫn còn dễ làm.

Cô nhẹ nhàng đáp xuống trước mặt đám người Yami.

"Các ngươi nếu không muốn bị thương thì tốt hơn hết là nên xin lỗi hắn đi! Evan không giống ta dễ dàng nói chuyện như vậy đâu."

Akira nghiêm giọng nói.

"Một nữ nhân nhàm chán! Không cần để ý."

Nhưng đáp lại cô là vẻ thờ ơ của Yami, cùng sự lạnh nhạt của các thiếu nữ.

"Yami! Buông xuống sự tự ngạo ngu ngốc của ngươi! Level 7 không phải là thứ mà ngươi có thể khinh nhờn, ngươi căn bản không hiểu một level 7 có sức mạnh khủng khiếp cỡ nào! Đừng vì bản thân ngu ngốc mà làm hại tới người xung quanh!"

Akira có chút tức giận, gã tóc trắng này luôn biết cách khiến người khác mất hứng.

"Để ta xin lỗi? Hắn cũng xứng? Level 7? Lại là thứ đồ chơi gì?"

Yami hờ hững nói ra từng chữ, tựa như mọi việc trước mặt hắn nãy giờ chỉ là một trò hề, không đáng quan tâm. Điều này khiến cho Akira tức muốn bể phổi, ngông cuồng tới mức độ này, nếu không phải có thực lực tuyệt đối thì chính là ngu ngốc. Hiển nhiên, Akira cho rằng Yami rơi vào vế sau.

"Hừ! Ngươi cũng nghe rồi đó Akira! Không phải ta không cho chúng cơ hội, mà là chúng căn bản không biết quý trọng cơ hội ta cho."

Evan hừ lạnh, từng bước từng bước tiến về phía đám người Yami.

"Chúng nhất định phải vì sự ngông cuồng ngu ngốc của mình mà trả giá, nhưng ngươi yên tâm, nếu đã là người quen của ngươi, ta vẫn sẽ chừa cho ngươi chút mặt mũi, chỉ là đánh đến bọn chúng quỳ xuống xin tha thôi."

Mỗi bước đi của hắn để lại trên mặt đất một vết hằn thật sâu, năng lượng đốt nóng từng dấu chân, khiến chúng nóng đỏ và tan chảy. Nhiệt độ không khí không ngừng tăng cao.

Akira mấp máy môi muốn nói gì đó nhưng lại thôi, tránh ra một bên. Thể loại như Yami cần phải ăn một chút đau khổ mới có thể trở nên thành thật.

Kokuren chuyển Cecilia sang cho Sanae, rồi sắc lạnh như băng mà nhìn lấy Evan.

"Giờ có muốn quỳ xuống xin tha cũng đã muộn rồi, hôm nay các ngươi chắc chắn phải nếm nổi đau xác thịt, đàn bà con gái cũng vậy thôi."

Từng chữ một nói ra, lại khiến nhiệt độ không khí nóng lên mấy phần, cả thảm hoa cỏ và cây cối trong toàn bộ khuôn viên đã bốc cháy, mặt đất nhiều chỗ đã biến thành nham tương.

"Bằng ngươi? Cũng xứng?"

"Level 7? Đáng tự hào lắm sao?"

Giá lạnh như băng, cao ngạo như gió, hai giọng nói đồng thời cất lên, nhiệt độ cả phiến thiên địa này đột ngột hạ thấp, rất nhanh đã dưới mức 0 độ C, từng cơn gió và khí lạnh quấn lấy nhau. Ngập trời bão tuyết bao phủ cả vùng không gian.

"Ngươi biết không Akira? Ta vốn định mặc kệ ngươi, nhưng cứ liên tục lèm bèm bên tai ta thì thật sự rất phiền!"

Akira còn đang bối rối và kinh dị trước sức mạnh bùng phát của hai cô gái, thì đã có một giọng nói truyền vào tai, đồng tử cô co rụt lại, chưa kịp phản ứng đã bị một bàn tay từ phía sau vững vàng bắt lấy cổ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net