Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Như một thói quen, hắn nện ngay Akira xuống mặt đất. Ầm vang một tiếng, đất đá văng tung tóe, nhưng trong tay Yami lúc này trống rỗng. Akira bằng cách nào đó đã xoay sở thoát khỏi được.

Yami rút tay khỏi đống đất đá nát vụn, thờ ơ ngẩng mặt liếc về không xa phía sau, Akira không biết từ lúc nào đã đứng đó, thở hổn hển, mặt mày trắn bệt, trên chiếc cổ trắng nõn hằn rõ năm đấu tay đã có hơi bầm tím, cực kì  chói mắt.

"Điện Kích!"

Cô kiều quát một tiếng, từ trong lòng bàn tay một luồng điện cao áp phóng ngay tới phía trước Yami.

Yami không tránh, bởi vì không cần thiết, hắn vung tay lên, tựa như đập bay một con muỗi, đánh lệch luồng điện về phía bên hông. Ngọn đồi phía sau xui xẻo hứng trọn đòn đánh, trong nháy mắt bốc hơi.

Akira không cho rằng chỉ bấy nhiêu có thể hạ được Yami, chỉ thoáng chốc lúc nãy khi tay Yami bóp lấy cổ mình, mùi vị tử vong vẫn còn ngập tràn trong từng tế bào thần kinh của cô, nếu không phải kịp thời chuyển đổi cơ thể sang hình thái điện năng, ắt hẳn cô đã ăn trọn cú va đập. Đòn vừa nãy, chỉ là đánh lạc hướng.

Lần này Akira lấy tốc độ như chớp giật xuất hiện ngay phía sau Yami, cánh tay chắp lại hình lưỡi đao, điện quang lấp lóe, nhắm vào lưng hắn chọc tới.

Nhưng trước khi nó có thể chạm vào mục tiêu, cổ tay Akira đã bị bắt lấy, gắt gao nắm chặt. Và "Crắc!", nó bị lực lượng khổng lồ tàn nhẫn lại vô tình bốp nát.

Cố nén đau đớn, Akira chuyển hóa cánh tay thành sét để tránh thoát khỏi tình trạng bị Yami bắt lấy, nhảy lùi về sau, đồng thời bắn ra một tia sét, uy lực hơn xa luồng điện áp ban đầu ít nhất mười lần.

Và rồi trong sự kinh hãi không thể tin vào mắt mình của cô, Yami dùng lòng bàn tay của mình bắt lấy tia sét, phải, là bắt lấy thứ vốn không có hình dạng nhất định ấy, đơn giản như đang cầm một cây gậy.

Chưa dừng ở đó, tia sét nguyên bản màu vàng rất nhanh bị màu đen xâm thực, hoàn toàn biến thành một thứ năng lượng đen tối cuồng bạo, ngưng tụ thành hình một ngọn thương phóng ra.

Akira biến sắc, chỉ kịp bắt chéo tay lên đỡ, sức mạnh khủng khiếp đẩy cô lùi lại, chân tiếp ma sát với đất, tạo thành hai vết hằn song song kéo dài.

Cuối cùng, Akira thành công chuyển hướng cây thương sét bay vào không trung, nổ tung phía trên những tầng mây, dư lực đem toàn bộ những đám mây trên bầu trời trong phạm vi bán kính vài trăm km quét sạch.

Nhưng dù không trực tiếp nhận lấy tổn thương, hai tay cô cũng đã cháy đen không còn ra hình dạng gì.

Còn chưa kịp thở dốc, cổ Akira một lần nữa bị xiết chặt lấy, lần này là từ phía chính diện. Hai cánh tay cháy đen xụi lơ xuống.

Nhìn gương mặt của thiếu niên đã từng là bạn học gần ngay trước mắt, Akira lâm vào hoảng hốt. Vẫn là mái tóc trắng đó, vẫn là vẻ mặt thờ ơ bất cần đời đó, không có gì thay đổi, trong trường hợp này, sự thờ ơ ấy lại mang tới nỗi kinh hoàng tột độ. Chỉ cần cánh tay hắn khẽ dùng lực, cổ của cô sẽ bị bẽ gãy, dễ dàng như bẻ một que tăm, đây là chuyện không thể nghi ngờ.

Akira cố gắng vận hành năng lượng, đem cơ thể chuyển hóa sang dạng sét, muốn tránh thoát. Nhưng đáng sợ là, không như hai lần trước, kể cả khi ở trong dạng này, bây giờ cô vẫn không thể nào thoát nổi.

Siêu năng lực gia cho dù sức sống mãnh liệt hơn người thường, nhưng cũng chỉ là một sinh vật sống, cũng có giới hạn. Cổ bị xiết chặt khiến không khí không cách nào lưu thông khiến đồng tử Akira bắt đầu trợn trắng, nước bọt từ khóe môi chảy ra một tia, vương đến trên ống tay Yami.

"Ta không biết ngươi có được kì ngộ thế nào, nhưng nhớ cho kĩ điều này, dù ngươi có mạnh lên cỡ nào, trong mắt ta ngươi vẫn nhỏ yếu như cũ mà thôi. Thế nên, đừng bao giờ đứng trước mặt ta nhảy nhót làm trò."

Yami lãnh đạm nhưng rành mạch nói ra từng chữ, cứ một chữ thoát ra khỏi miệng, bàn tay hắn lại dùng sức thêm một phần. Cuối cùng, hắn buông tay ra, để Akira ngồi xụi lơ trên đất, tham lam hít lấy không khí.

Vẫy vẫy cánh tay vẫn còn vương chút nước bọt, Yami lại không thèm nhìn Akira thêm lần nào, đi về hướng Konoe và Sanae vẫn đang đứng đợi.

Bên kia, chiến đấu cũng đã đến hồi kết, Evan một tay bị đông lãnh vỡ vụn, một chân bị cắt thành từng lát từng lát, trước ngực còn có chồng chất vết thương, nằm dài trên đất, hít vào thì nhiều mà thở ra thì ít, thảm không chịu nổi. Còn Kokuren và Yuu không chỉ không chịu bất kì thương tích nào, mà thậm chí một vết bẩn cũng không tìm thấy, chỉ nhìn vào cũng biết kết quả cuộc chiến.

Hai chị em cũng nhanh chóng trở về phía bên này, đám người kéo nhau rời đi, để lại vườn hoa lúc này chỉ còn là một đống hoang phế, cùng sự sợ hãi của đám người hầu nhà Watson đang vô lực mà không ngừng run rẩy. Mãi một lúc sau mới dám đến gần sơ cứu cho những người bị thương đang nằm bất động và chạy đi báo cáo.

Không thể không nói năng lực tự lành của một level 7 vẫn tính là rất nhanh, chỉ chốc lát cánh tay cháy đen không bị gãy của Akira đã có thể cử động một cách đơn giản. Nhưng không biết tại sao vết bầm tím trên cổ và cổ tay bị vỡ lúc nãy không có dấu hiệu hồi phục, giống như một lời cảnh cáo được hắn ta để lại.

Akira đến tận lúc này vẫn chưa khôi phục khỏi hoảng loạn, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào phương hướng Yami biến mất, mặc cho những người hầu có hỏi gì cũng lắc đầu. Sâu thẳm trong đôi mắt, ngoại trừ hoảng sợ, còn có thất lạc. Một lần nữa, tự tin của cô lại bị đập nát, mà kẻ gây ra việc đó lại là cùng một người.

"Sức mạnh siêu việt hơn cả level 7, lẽ nào hắn ta đã đạt tới level 8? Xem ra ngươi rất có thể sẽ trở thành chướng ngại lớn nhất trong kế hoạch của người đó..."

Akira than vãn một câu, rồi ôm lấy cánh tay vẫn bất động, khó nhọc đứng lên.

........

Những ngày sau đó, thái độ của nhà Watson đối với nhóm người Yami hoàn toàn khác hẳn, họ thậm chí chuẩn bị cho Yami và các thiếu nữ những phòng nghỉ xa hoa và những người hầu hạng nhất, nhưng bị Sanae và Konoe lạnh lùng từ chối. Giờ mới biết lấy lòng thì muộn rồi, còn người hầu? Ai cần.

Evan hay Akira cũng không lại đến tìm Yami gây phiền phức, dường như thật sự sợ hãi. Không những vậy, các level 6 khác cũng không dám bén mảng tới khu vực gần phòng nghỉ của Yami. Có vẻ như trong mắt họ thì nhóm Yami đã trở thành một đám hung thần.

Đồng thời họ cũng cảm thấy có chút may mắn, dù sao ở đây xuất hiện thêm một nhóm cường giả chiến lực so Evan và Akira còn mạnh hơn. Dù đám vampire có âm mưu gì thì họ cũng có thể có thêm một phần trợ lực.

Chỉ có Akira lo lắng vẫn không hề giảm xuống, Yami đã thừa nhận cùng vampire có quan hệ, không biết lý do tại sao hắn vẫn còn ở đây, nhưng là một việc rất đáng quan ngại, nhưng nổi sợ do hắn gây ra vẫn còn đó, Akira không dám trực tiếp đi hỏi lần nữa, lại không dám nói với các người khác vì sợ bức dây động rừng. Cả cô cũng đơn giản bị đánh cho không thể chống cự, dù là tính thêm Thompson hay Evan cũng chỉ có nước làm bao cát, đó là còn chưa kể hai cô gái vẫn chưa biết giới hạn sức mạnh là gì bên cạnh hắn.

Không còn cách nào khác, Akira rời khỏi dinh thự nhà Watson tìm giúp đỡ từ người kia.

Đối với việc này, Yami hoàn toàn không để ý, hắn một mực ở trong phòng xem đủ loại sách ngôn ngữ thế giới, coi như trao dồi qua một lần, thỉnh thoảng lại dắt Cecilia ra ngoài dạo khi con bé mè nheo, mọi chuyện trải qua khá bình yên.

Cuối cùng thì cũng đợi được đến ngày dự báo trăng máu xuất hiện. Dù trời còn chưa tối hẳn, Kokuren, Yuu, Sanae và Konoe, tăng thêm cả Alice đã bày sẵn một bàn đồ nướng trước sân, có vẻ họ định sẵn dịp tổ chức một buổi tiệc nướng.

Xung quanh lãnh địa nhà Watson, quân đội đã bắt đầu tập kết, những level 6 và hai level 7 ngoại trừ Akira cũng trong tình trạng căng như dây đàn, sẵn sàng chiến đấu, chờ đợi âm mưu của vampire phủ xuống.

Akira cũng nhanh chóng trở về, cô đến gần khu vực nghỉ ngơi của Yami trong một khoảng cách nhất định, rồi giống như đề phòng mà nhìn chăm chú vào gã tóc trắng đang nằm ngã người trên chiếc ghế đặt ngoài sân.

Cecilia vốn hiếu động, hôm nay lại đột nhiên yên tĩnh một cách lạ thường, chẳng giống hành động của cô bé thường ngày chút nào, cũng không bám lấy Yami hay các thiếu nữ mè nheo làm nũng, mà chỉ đứng một mình trên bãi cỏ, chốc chốc lại nhìn lên phía bầu trời.

Việc này khiến các thiếu nữ hơi lo lắng, nhưng Yami bảo cứ mặc kệ con bé, chỉ là một quá trình tất yếu sắp đến mà thôi.

.........

Khi mặt trăng dần dần ló dạng, một bóng người lao đi trong màn đêm, như một bóng ma.

"Chết tiệt, vết thương lành lâu hơn mình tưởng, tất cả là tại đám người đó! Hi vọng đừng đến muộn! Cecilia, chờ ta!"

.......

Cùng với mặt trăng đang chầm chầm xuất hiện trên bầu trời, ánh mắt Cecilia cũng dần chuyển sang sắc đỏ, viên ngọc trước người tỏa ra những sợi tơ máu rồi kết thành một chiếc kén, đem cơ thể nhỏ bé của Cecilia bao bọc ở trong.

"Cô bé đó, chẳng lẽ..."

Dị biến bên này cũng khiến Akira chú ý, kinh ngạc qua đi cô liền lấy ra điện thoại, phát đi một tin nhắn.

"Bắt đầu rồi."

Yami đứng dậy khỏi ghế, đi đến gần chiếc kén đỏ rực trong ánh trăng của Cecilia.

"Bất kì ai tiếp cận khu vực này, giết không tha. Đây là cảnh cáo!"

Giọng nói rét lạnh của hắn tuy không lớn, nhưng bằng cách nào đó, lại như văng vẳng bên tai của mọi người nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net