Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Hơn một tuần trôi qua kể từ lúc Yami và các thiếu nữ trở về từ nhà Watson. Vốn dĩ Kokuren còn có ý định mời Alice trở về cùng nhưng bị từ chối vì cô phải ở lại dọn dẹp mớ lộn xộn mà Yami gây ra. Hơn nữa sau chuyện đó, địa vị của Alice trong nhà Watson đã được nâng lên một tầm cao khác, nhất thời khiến cô không thể thoát thân.

Hôm nay, như mọi ngày khác, Yami tiếp tục tận hưởng cuộc sống an nhàn, lười nhác của bản thân. Cecilia đã được Kokuren và Yuu đưa đi học, với những mối quan hệ của cô thì tạo một thân phận giả cho cô bé dễ như trở bàn tay. Sanae và Konoe thì ra ngoài mua đồ dự trữ, nên lúc này, Yozakura cũng chỉ có kẻ lười như Yami còn ở lại.

Cũng nhờ có thế, ít ra hiện tại Yozakura cũng không phải là không có ai để tiếp khách. Chỉ là vị khách này làm Yami có chút ngạc nhiên.

"Thế, ngươi muốn làm gì đây Otome?"

Yami mở miệng, hướng về cô gái đang nghiêm trang đứng bên cạnh hỏi.

"...Ta muốn một trận đấu với ngươi..."

Im lặng mấy giây, Otome cuối cùng cũng trả lời

"Hả?"

Yami nhướng mày, rời mắt khỏi tivi, quay sang nhìn cô.

"Đừng hiểu lầm. Ta không phải muốn trả thù hay gì cả, ta biết mình không có tư cách đó, cả đời này cũng không. Chỉ đơn giản là ta muốn khảo nghiệm bản thân một chút mà thôi..."

Otome nhẹ nhàng nói, giờ mới để ý, cô không còn dáng vẻ sầu khổ như lần cuối Yami thấy nữa, có chăng chỉ là thanh thản. Otome vẫn đang thay đổi từng ngày, có lẽ cô ta đã giác ngộ gì đó, cũng có lẽ cô ta đã tìm ra con đường của mình. Yami không biết, hắn cũng sẽ không hỏi, chỉ là khẽ cười một tiếng, đây cũng không phải việc xấu, ít ra thì cô ta cũng sẽ không chấp mê bất ngộ mà cứ tới tìm bản thân gây phiền toái.

Một trận giao đấu, có tính là gì.

"Được thôi, đến Tinh Vẫn đi."

Hắn trả lời.

"Vậy thì cảm ơn. Nhưng ta không thể cùng ngươi chiến đấu trong Tinh Vẫn được, ta không muốn để sư phụ biết rằng ta lại tìm ngươi. Cho nên chúng ta có thể tìm nơi khác không?"

"Huh? Cũng được."

..........

Đây là một vách núi cách xa ngoại ô của Azure Sky, bởi vì đường đi đến chỗ này rất hiểm trở, nên bình thường sẽ chẳng có ai qua lại. Một nơi khá tốt để tiến hành giao đấu nếu không muốn bị làm phiền.

"Bắt đầu đi!"

Otome là người mở màn trước, tiên hạ thủ vi cường, dù điều này chẳng có ý nghĩa gì lắm đối với đối thủ trước mặt cô.

Otome rút kiếm, để nó ở trước mặt, dùng hai ngón tay kéo dài trên thân kiếm, xung quanh cô liền xuất hiện hư ảnh của vô số thanh kiếm.

"Đi!"

Sau mệnh lệnh của cô, hư ảnh của những thanh kiếm liền tạo thành một kiếm trận lớn, vun vút nhằm về phía Yami bắn tới.

Yami trên tay không có kiếm, nhưng lại dùng tư thế rút kiếm, trước những hư ảnh đang lao đến, hắn vung tay ra, như vừa rút một thanh bảo kiếm trượt ra khỏi vỏ.

Kiếm mang bắn ra, toàn bộ hư ảnh kiếm trong nháy mắt bị nghiền nát, không chỉ dừng lại ở đó, dư lực kiếm mang còn lại suýt soát chém sượt ngang người Otome, vài sợi tóc mai bị chém đứt, tung bay trong đó.

"Ồ."

Yami kêu lên một tiếng, không phải hắn chém hụt, mà là trong nháy mắt đó, Otome đã di chuyển, một khoảng cách không quá lớn để người khác nhận ra cô đã tránh, nhưng vừa đủ để kiếm mang không thể chạm tới mình, khiến nó bắn hụt mà đem vách núi phía sau chém đứt.

"Xem ra ngươi cũng không chỉ ngồi chơi xơi nước mà. Không tệ đâu."

Yami xuy cười một tiếng, đưa ra "không tệ" đánh giá.

"Cảm ơn quá khen!"

Otome cũng cười một tiếng đáp lại, cũng không dừng lại, chém ra liên tiếp phong nhận, đem vị trí Yami vừa đứng chém tan nát, bụi mù tung tóe.

Vô số hư ảnh kiếm lần nữa tái hiện, nhưng lần này nó cũng không lập tức bắn đi, mà hội tụ lại thành một thanh cự kiếm to lớn, chém xuống.

Chỉ là, vừa chém xuống, nồng nặc cảm giác bất an từ sau lưng truyền tới làm Otome vội vàng ngã người xuống, vào đúng khoảnh khắc đó, một cú đá như vũ bão tạt ngang sóng mũi, lực xung kích ầm vang một tiếng, đem một phần vách núi chấn thành đá vụn.

Nhân cơ hội, Otome một tay bắt lấy cổ chân Yami, tay còn lại cầm kiếm đâm vào ngực hắn. Dù dễ dàng bị Yami dùng hai ngón tay kẹp lấy mũi kiếm, nhưng cô cũng tranh thủ đủ sơ hở mà nhảy lùi ra xa, cận chiến với Yami không phải là một suy nghĩ hay ho.

Nhưng là, còn chưa kịp ổn định thân người, phía sau cô lại lần nữa truyền đến kinh người uy áp, Otome chỉ kịp quay đầu, một bàn tay đã nắm lấy cổ cô mà xem cả người cô như một con búp bê mạnh mẽ nện xuống.

"Còn muốn tiếp tục không?"

Yami buông tay ra khỏi cổ Otome, nhẹ nhàng nói, trong thoáng chốc, Otome có một ảo giác, hình bóng của cậu bé năm xưa phảng phất đọng lại trên người của thiếu niên trước mắt. Bất giác, Otome lắc đầu, kết quả đã quá rõ rồi...

"Vậy thì ta sắp đến nơi này, nếu muốn, ngươi có thể đi cùng."

Yami nhảy người ra khỏi cái hố hắn vừa tạo thành, bỏ lại một câu nói rồi xoay người rời đi.

"Lần sau, chỉ cần có thể trực tiếp đỡ được một đòn thôi cũng đã là tiến bộ lớn lao..."

Nhìn theo bóng người cao gầy của Yami, Otome khẽ lẩm bẩm, rồi cũng đuổi theo hắn.

......

"Đây là..."

Otome chau mày, nhìn lấy tòa nhà phía trước.

Đó là một nhà thờ nói lớn cũng không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, trên cổng còn treo hai chữ [Tình Thương].

Không ít hồi ức trẻ thơ ùa vào trong đầu của Otome, đưa tới cô có chút do dự, lưỡng lự, cũng thật lâu rồi chưa từng trở lại nơi này, trại trẻ mồ côi mà cô và Yami từng ở đây khi bé.

Trong lúc Otome còn đang lưỡng lự, Yami sớm đã bước chân vào trong. Thấy chỉ còn lại một mình ở đây, Otome không hiểu sao lại có chút hoảng hốt, vội vàng đuổi theo.

"Thật hoài niệm!"

Từng hình ảnh quen thuộc khi còn bé lần lượt đập vào mắt Otome, khơi dậy trong nội tâm phần nào cảm xúc đã bị thời gian chôn vùi.

"Yami, thằng nhóc mày lại tới rồi!"

Vào lúc này một tiếng nói già nua mà hữu lực truyền tới, đó là một lão già có hơi gầy, mặc đồ cha sứ, trên tay vẫn đang cầm quyển thánh kinh. Yami khó được thật tâm nở nụ cười từ tận đáy lòng.

"Lại gặp, lão già."

Hắn chính là viện trưởng của trại trẻ Tình Thương, cũng chính là người đã chăm sóc cho Yami lúc nhỏ - Alfred Curtis, mặc dù những đứa trẻ khác vẫng quen gọi hắn là cha hoặc ông, còn Yami thì đặc biệt hơn, lúc nào cũng dùng lão già để gọi.

Thời gian gần đây Yami quả thật có tới lui chỗ này nhiều lần, đa phần là vì rảnh rỗi, nhưng một phần là vì gần đây cùng với thế giới đang biến đổi, xung đột xảy ra thường xuyên hơn, những đứa trẻ mồ côi cũng vì thế tăng lên...

Yami vốn đã bảo Kenzaki lấy tư cách mạnh thường quân giúp đỡ, nhưng thỉnh thoảng chính hắn cũng ghé qua thăm hỏi. Vốn dĩ hôm nay hắn không định đến, chỉ muốn nằm ườn ở nhà, nhưng sự xuất hiện của Otome làm hắn thay đổi ý định. Dù sao cũng đã ra ngoài, tạt ngang một chút cũng không sao.

"Đây là?"

Alfred chào hỏi Yami xong xuôi, lúc này mới chú ý tới Otome ở phía sau hắn, nghi hoặc hỏi.

"Tại sao lại cảm thấy có chút quen mắt? Bạn gái mày đấy à thằng ranh?"

Yami không định đem thân phận của mình nói cho Alfred biết, như vậy chỉ khiến quan hệ của hai người trở nên câu nệ mà thôi. Thành ra Alfred chỉ biết Yami được một gia đình khá giả nhận nuôi, cũng không biết hắn đã có hôn thê từ trước.

"Quen là phải, cô ta được ông nhận vào cùng một lúc với tôi mà."

"Hả?"

Alfred nghe Yami nói thì sững người mất mấy giây, dường như lâm vào trong hồi tưởng.

"Otome! Phải không? Con bé này, thật lâu không thấy rồi! Những năm qua vẫn sống tốt chứ!"

Sau vài giây sững sờ, Alfred liền mừng như điên, không để ý tiểu tiết mà ôm chầm lấy Otome. Otome và Yami lúc trước là hai đứa trẻ nhỏ nhất, cũng là yếu ớt nhất, nên lão luôn đặc biệt quan tâm tới hai người, chỉ là kể từ khi được hai người kia mang đi, đã thật lâu Alfred không có gặp lại cô.

"Ông... cháu xin lỗi..."

Được ôm như vậy khiến Otome có chút xấu hổ, không biết phải làm gì. Cô lại nhìn sang Yami, chỉ thấy hắn đang hướng mắt về mấy đứa trẻ đang chơi đùa trong sân. Otome thở dài, thì ra cô không mạnh mẽ như mình vẫn tưởng, duyên nợ trần thế, không phải cứ muốn chặt là chặt, đây là điều hắn muốn cô hiểu chăng?

"Về thăm là tốt... về thăm là tốt..."

Alfred cười, hưng phấn tới đỏ cả mặt, rồi như sực nhớ ra gì đó, lão nắm chặt vai Otome.

"Phải rồi, chuyện này vốn dĩ ta bất lực, vì tưởng không bao giờ gặp lại con nữa, nhưng hôm nay con đã ở đây thì..."

Lão vừa nói vừa lật quyển kinh thánh ra tìm kiếm gì đó, cuối cùng lấy ra được một tấm thẻ.

"Cách đây vài hôm có người tới tìm con, rất có thể là người thân thất lạc của con đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net