Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 121: Khách từ xa đến

HyperMuteki


"Tiện nam nhân! Ngươi lẫn trốn lâu như vậy, cho rằng chúng ta không tìm được ngươi? Còn dám đem con ta đưa tới nơi tử địa như cái hành tinh chết giẫm này, muốn hại tộc ta tuyệt diệt đúng hay không?"

Không gian bên ngoài trái đất, một chiếc phi thuyền ẩn hình đang neo lại. Bên trong nó có thể nghe được tiếng chửi mắng cùng thanh âm đánh đập vọng tới.

Nơi tiếng động đó phát ra là một căn phòng thiếu ánh sáng, một nam nhân bị treo lên bằng những cỗ máy tân tiến, trên thân quần áo nát vụn, chằng chịt vết thương, máu tươi từ đó thẫm thấu mà ra, nhuộm đỏ y phục. Hắn cắn răng, dù đau đớn nhưng cũng không thốt ra một lời, ánh mắt ánh lên vẻ quật cường.

"Không thèm kêu một tiếng ư? Mạnh mẽ lắm, không hổ là nam nhân ta từng yêu, nhưng dù ngươi không hé răng đi nữa, ký ức của ngươi chúng ta cũng đã đọc được rồi, tìm ra con bé chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi! Quật cường, nhưng vô dụng..."

Trước mặt hắn, là một nữ nhân mỹ lệ vô cùng, dáng người lả lướt, đôi chân thon dài, da như mỡ đông, mái tóc đen thẳng mượt kéo dài qua hông. Mặc dù sỡ hữu vẻ đẹp thế gian hiếm có, nhưng thần thái nữ nhân này lại lạnh, lạnh vô cùng, phảng phất như là tạc ra từ tượng băng. Đáng sợ hơn là trên tay cô ta còn đang cầm lấy roi mà không ngừng quất lên thân thể nam nhân kia.

"Yên tâm đi! Ta sẽ không giết ngươi ngay đâu, phải để ngươi sống mà chứng kiến những gì ngươi gầy dựng sụp đổ, chứng kiến chính tay con ngươi hoàn thành sứ mệnh mà mẹ nó đã không thể."

Một lúc sau, dường như đã quất chán, cô ta ném cái roi sang một bên, trào phúng cười.

"Đồ đàn bà rắn rết! Trước đây ta quả thật là mắt mù mới yêu một kẻ như ngươi, ngươi nhất định sẽ gặp quả báo."

Khóe môi nam nhân rỉ máu, hắn căm phẫn gằn ra từng chữ, bờ môi cũng đã bị cắn nát, trên gương mặt sục sôi căm hận.

"Ta đợi! Nhưng ngày đó sẽ không bao giờ tới đâu. Thân tàn ma dại như ngươi thì có thể làm được gì đây?"

Để lại câu nói cao ngạo thể hiện sự khinh thường cực độ, nữ nhân quay bước ra khỏi phòng giam. Cánh cửa ầm vang khép lại, đem tiếng rống giận như dã thú vang vọng của nam nhân chặn đứng, không để nó lọt ra ngoài.

"Con gái, cha xin lỗi con..."

Trong căn phòng chỉ còn lại một mình bản thân, nhận ra dù có gào thét lớn tiếng thế nào thì nữ nhân kia cũng không nghe được, hắn thở dài, hai hàng nước mắt trượt xuống trên gương mặt không còn lành lặn, hắn khẽ nói. Kẻ dù có bị tra tấn cỡ nào hắn không thèm kêu rên một tiếng, bây giờ đang lặng lẽ rơi lệ trong không gian khóa kín...

........

Ngồi trên vương tọa của chiếc phi thuyền, lặng yên quan sát hành tinh xanh bên dưới, nữ nhân khẽ chau đôi mày.

"Chỉ là một hành tinh bé tẹo, tại sao tìm kiếm vài ngày rồi vẫn chưa có tin tức gì? Hay là con bé vốn không ở đây? Không đúng, trong trí nhớ rõ ràng hắn đã đưa con bé tới đây, không thể lầm được, vậy thì có sai sót ở đâu chứ? Hừ! Nếu như không tìm thấy con ta, ta sẽ huyết tẩy từng người một cho đến khi tìm được..."

Nữ nhân lẩm bẩm, gương mặt vẫn như cũ một vẻ băng lãnh, cao ngạo.

"Thưa điện hạ! Đã có tin tức của công chúa rồi ạ!"

Tại thời điểm này, một nữ nhân khác mặc quân phục hớt ha hớt hải chạy vào, gấp gáp thông báo.

"Cái gì? Tốt, tin tức gì, nói đi!"

..........

Trại trẻ mồ côi Tình Thương, Otome căng thẳng ngồi trên ghế, chốc chốc lại nhướng mặt nhìn ra bên ngoài, thần sắc thấp thoáng lo âu.

Tâm trạng của cô bây giờ đang ở trong tình trạng rối thành một đoàn. Otome không biết nên sử xự thế nào với "người thân" đột nhiên xuất hiện mà không hề có dấu hiệu báo trước thế này.

Căm hận? Không tới nỗi đi, nếu như không bị vứt ở đây, cô sẽ không gặp được sư phụ, sư tỉ và mọi người ở Tinh Tú Cung. Đối với cô bây giờ, nơi đó đã là "nhà" rồi, mọi người đã trải qua đủ chuyện bên nhau, tuy không phải lúc nào cũng là chuyện vui, giống như rắc rối với tên tóc trắng đang chơi đùa với con nít đằng kia. Nhưng tất cả những chuyện đó đã làm quan hệ của mọi người ở Tinh Tú Cung bền chặt hơn bao giờ hết, một "gia đình" thật sự, mặc dù bây giờ đang ăn nhờ ở đậu trên nhà người khác. Nghĩ tới đây Otome lại liếc xéo Yami một cái, nhưng hắn vẫn không thèm để ý mà đã bắt đầu cùng bọn trẻ chơi rượt đuổi.

Còn vui mừng? Hình như cũng không có đi? Thời gian qua lâu như vậy, cũng không có lấy bất kỳ thông tin nào, con tim cô sớm đã chết lặng rồi, nếu trái tim nguội lạnh của cô không được Tinh Tú Cung sưởi ấm, thì dám chắc là cô sẽ căm thù sục sôi chứ nói gì tới mừng rỡ. Nếu được chọn, cô muốn quên luôn việc mình bị bỏ rơi đi.

Mặc dù nói thì nói vậy, nhưng dù sao đó cũng là những người đó dù sao cũng là người thân chảy cùng huyết thống, một phần trong Otome muốn được biết lý do vì sao họ lại vứt bỏ mình. Thành ra từ nãy đến giờ, sau cú điện thoại thông báo của Alfred, Otome vẫn luôn trong tình trạng phân vân, thấp thỏm lo âu.

Yami bên kia đang chơi đuổi bắt với mấy đứa trẻ, hơi khựng người lại nhìn sang Otome, rồi lại nhìn lên bầu trời.

"Chắc không trùng hợp tới vậy đâu..."

Hắn lẩm bẩm, từ vài ngày trước, Yami đã cảm thấy có một vật thể bay không xác định bay vào không gian trái đất, dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn chưa đủ để qua được mắt hắn. Chỉ là Yami quá lười để đi tìm hiểu mà thôi, hôm nay đột nhiên Alfred nhắc đến có người nhà tới tìm Otome, thời gian vừa hay cũng là vài ngày trước, không khỏi khiến hắn có chút nghiền ngẫm.

"Mặc kệ! Cứ thuận heo tự nhiên đi, chỉ cần bọn chúng không làm gì quá phận, Trái Đất không ngại tiếp một vài vị khách từ ngoài không gian đến thăm..."

Không quá lâu sau cuộc gọi điện thông báo của Alfred, chỉ độ một giờ đồng hồ, cuối cùng thì người nhà Otome cũng đến, một chiếc Lamborghini màu đỏ từ cổng chính lái vào, rồi đổ ở sân, chặn ngang trước khu vực Yami và lũ trẻ đang chơi đùa. Khiến hắn có chút mất hứng, đám người này có vẻ không biết phép lịch sự tối thiểu là gì, ấn tượng đầu tiên không cần phải nói, chẳng tốt đi nơi nào.

Lũ trẻ mồ côi khi thấy xe sang trọng thì mắt sáng cả lên, một bé trai đánh bạo, mon men đến gần, muốn sờ thử lên cửa xe. Thì đột nhiên cửa sổ kéo lên, một nữ nhân bước xuống, đưa cánh tay trắng nõn đẩy ngã đứa trẻ ra đất rồi khinh khỉnh phủi phủi tay như chạm phải thứ gì đó dơ bẩn lắm.

"Tránh ra!"

Cô ta lạnh nhạt lên tiếng, thanh âm đáng sợ dọa cho đứa trẻ khóc nấc lên, rồi cùng một người vừa xuống xe nữa, bước vào.

Yami bước lên trước, đặt một bàn tay lên đầu đứa trẻ, xoa nhẹ, lập tức một cảm giác sảng khoái, thư thái trải rộng từng thớ thịt, khiến nó ngưng khóc.

"Xà hạt phong nhân khẩu, tối độc phụ nhân tâm, quả là không sai mà, ta sẽ tính sổ với các ngươi sau."

Vừa nãy, nữ nhân kia đã dùng công kích tinh thần lên đứa trẻ này, dù chỉ là một cái thoáng qua, nhưng cũng không phải là một đứa con nít có thể chịu nổi, nặng thì hủy đi tinh thần, làm người thực vật cả một đời, nhẹ thì điên điên khùng khùng, ngáo ngơ mà sống,...

Từ trong đáy mắt trống rỗng của hằn, lửa giận đang dần nhen nhóm.

Nếu không phải ở đây có nhiều trẻ con, lo lắng giết ả ta sẽ làm lũ trẻ bị ám ảnh, mang bóng ma tâm lý, hắn sớm đã một cái tát chụp chết rồi.

Lạnh lùng hủy đi tương lai của một đứa trẻ mà không chớp mắt lấy một cái chỉ vì đứa trẻ đó chắn đường cô ả? Loại người gì thế này, xem mình như thánh nữ còn những đứa trẻ kia chỉ như sâu kiến? Từ không có ấn tượng tốt, ả ta đã thành công tạo ra ấn tượng tồi tệ nhất trong mắt Yami rồi.

Vừa hay, để xem hai con ả này thật sự có quan hệ gì với Otome không đã. Trước tiên cứ xem tiếp tình hình rồi lại tính.

Nghĩ như vậy, Yami liền bảo đám trẻ con đi nơi khác chơi, còn bản thân thì theo chân hai cô ả bước vào trong.

Otome nhìn thấy hai nữ nhân bước vào, chưa kịp có biểu cảm gì đã thấy Yami ngay phía sau, vẻ mặt âm u.

Một dự cảm không ổn bốc lên trên người cô.

"Không phải là họ đã chọc giận tên điên đó chứ?"

Otome lẩm bẩm, sự bất an càng lúc càng trở nên nồng đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net