Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Không nhận ra được sự bất an trên gương mặt của Otome, hai nữ nhân kia nhìn thấy cô thì ngay lập tức trở nên mừng rỡ.

"Giống! Thật giống quá! Cùng điện hạ có tới sáu bảy phần giống nhau!"

Một người kinh hỉ thốt lên.

"Nhưng phải kiểm tra đã, không thể có sai sót gì."

Người còn lại nói, rồi từ đâu lấy ra một tấm gương, nhẹ nhàng đặt trước mặt Otome, sau đó lấy ra một con dao nhỏ nhưng khá tinh xảo, rồi nâng tay cô lên.

"Xin người nhỏ máu vào, không cần nhiều, một giọt là đủ."

"À, ừ!"

Otome vô thức đáp lại, cô đang bận suy tư tìm cách nếu Yami thật đang nổi nóng thì phải giải quyết thế nào, không có tâm tư đâu mà để ý hai nữ nhân kia, nên mặc cho bản thân bị họ bày bố. Cho đến khi cảm giác nhói một chút trên đầu ngón tay kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang.

Chỉ thấy một giọt máu tươi từ ngón tay thon dài của Otome rỉ ra, rơi xuống chiếc gương bên dưới. Ngay khoảnh khắc giọt máu chạm vào mặt gương, nó bỗng phát ra ánh sáng màu xanh lam dịu nhẹ, rồi bùng lên, chói sáng cả khu vực, cuối cùng mới từ từ tắt đi.

"Không còn nghi ngờ gì nữa, người mang trong mình huyết thống của điện hạ!"

"Cuối cùng sau ngần ấy năm qua chúng tôi cũng tìm ra người thưa công chúa."

Hai nữ nhân liền quỳ sụp xuống đất, nước mắt chảy dài, khiến cho Otome có chút không hiểu tình hình.

"Các người nói gì vậy? Ta hoàn toàn không hiểu gì hết."

Cô chỉ có thể lâm vào bối rối mà hỏi lại.

"Đây là một câu chuyện dài, nếu như người muốn nghe, chúng tôi sẽ kể tóm tắt lại, nhưng..."

Nói tới đây, ả nữ nhân kia liền dừng lại, ánh mắt ái ngại nhìn vào Yami đứng ở phía sau.

"Không cần lo lắng, anh ta là một... người bạn của ta, chuyện này có nói cho anh ta cũng chẳng sao."

Otome thấy vậy thì nhẹ bảo, dù sao có muốn giấu cũng chẳng thể nào giấu được, chi bằng cứ để hắn ta trực tiếp nghe đi.

"Cũng được."

Hai ả nữ nhân nhìn nhau trong chốc lát, ánh mắt lóe lên một chút sát ý nhưng rồi rất nhanh biến mất.

"Trước tiên, chúng tôi muốn kể cho người nghe một câu chuyện. Trong Vũ Trụ có một thiên hà với tên gọi El Dial, à nếu là nơi này, nó còn được biết tới với cái tên Thiên Hà Tiên Nữ, khoảng cách từ nơi đó tới hành tinh này là 2 537 000 năm ánh sáng. Hành tinh El Dorald ngự trị bên trong nó là một hành tinh tươi đẹp và phát triển vượt bật, chỉ riêng trình độ phát triển, nếu nói không ngoa thì nơi đó phải bỏ xa nơi này không biết bao nhiêu mà nói. Đế quốc Agnes là một trong những Đế quốc hùng mạnh bật nhất El Dorald, với nền văn hiến hòa bình, thịnh trị kéo dài, cạnh bên nó là vương quốc chư hầu Behira."

"Alana Bell - nàng công chúa cao quí của Agnes có một tình yêu chân thành với Dove Fiona - vị anh hùng đã nhiều lần lập nên chiến công cho Behira. Nhằm thúc đẩy mối quan hệ của hai đất nước trở nên bền chặt, hôn nhân của hai người đã được tổ chức. Từng có một thời việc này được ca tụng là câu chuyện tình đẹp nhất El Dorald."

"Nhưng, tiệc vui chóng tàn, Alana trong thời gian ở Behira đã phát hiện ra rằng mình chỉ là công cụ bị lợi dụng để Behira tìm cách thâm nhập và xâm chiếm Agnes từ bên trong. Đáng buồn thay, vào lúc đó, nàng đã mang trong mình đứa con của Dove. Mặc cho việc đó, Alana tìm cách trở về Agnes để báo tin, lấy cớ là muốn về thăm nhà."

"Sự việc bại lộ, Hoàng Đế của Agnes phẫn nộ, trục xuất toàn bộ người của Behira ra khỏi đất nước, đồng thời kéo quân sang tận hoàng đô của Behira để tìm một câu trả lời, nhưng khi đó, hoàng tộc Behira sớm đã sợ hãi mà bỏ chạy cả rồi, Hoàng Đế Agnes không đành để Behira trở nên loạn lạc vì mất kẻ trị vì, nên đã sát nhập Behira trở thành một phần lãnh thổ của Agnes."

"Sau đó, đau buồn vì bị lừa dối, Alana nhốt mình trong phòng, không muốn gặp gỡ bất kì ai, tận cho đến ngày sinh nở, nàng cũng chỉ cho phép một bà mụ và vài hầu gái vào giúp đỡ. Nhưng ngay khoảnh khắc đứa trẻ ra đời, Dove Fiona kẻ đã hóa trang thành một hầu gái đã đoạt lấy đứa bé, cao chạy xa bay. Dù cho mọi người đã tìm đủ mọi cách, tìm trên mọi ngóc ngách của El Dorald, nhưng cũng không thể tìm được con của Alana. Bởi vì đứa trẻ ấy sớm đã không còn ở trên El Dorald nữa rồi. Ai có thể ngờ tới, Dove Fiona dám sử dụng công nghệ Worm hole lúc ấy vẫn còn chưa hoàn thiện để bỏ chạy khỏi El Dorald."

"Thẳng cho đến tận hôm nay, chúng tôi cuối cùng cũng đã tìm ra người, thưa công chúa, Alana điện hạ nhất định sẽ mừng lắm."

Nói tới đây, hai ả nữ nhân càng thêm kích động, cực kì vui sướng.

"Chuyện này,..."

Otome thì càng bối rối hơn, việc này đi hơi xa khỏi tưởng tượng của cô rồi, cô không chỉ là con của một công chúa, mà là con của một nàng công chúa ở một hành tinh nào đó, trên một thiên hà nào đó cách đây tận 2 537 000 năm ánh sáng. Thật sự là có chút choáng, dù đã tiếp xúc với mặt siêu nhiên và sự rộng lớn của thế giới này, nhưng cũng khiến Otome lâm vào trầm tư.

"Nếu các người nói các người tới từ hành tinh khác, vậy thì tại sao các người có thể nói ngôn ngữ ở đây thông thạo như vậy? Hơn nữa, dựa vào cái gì các người có thể xác định ta chính là đứa trẻ các người cần tìm?"

Một lúc sau, khi đã sắp xếp lại thông tin trong não bộ một cách hợp lý nhất, Otome hỏi.

"Về việc chúng ta có thể thông hiểu ngôn ngữ ở đây, thật ra cũng không có gì khó hiểu. Như đã nói, El Dorald là một nơi phát triển vượt bật hơn so với Trái Đất này, việc tạo nên một số công cụ hỗ trợ ngôn ngữ cũng không phải việc gì khó."

Một ả nữ nhân vừa nói vừa đưa tay chỉ chỉ lên cổ mình.

"Nếu công chúa không tin, người có thể thử."

"Không cần, việc này ta sẽ tin, nhưng còn về việc xác nhận ta là đứa trẻ mà các người muốn tìm?"

Otome nhìn thấy nữ nhân kia muốn đưa chiếc vòng cổ cho mình thì khoát tay chặn lại, thật ra cô muốn biết điều thứ hai hơn.

"Chiếc gương này có chức năng lưu trữ và đối chiếu mã DNA, và kết quả đối chiếu mã DNA của người hoàn toàn có thể khẳng định người là con của Alana điện hạ."

Nói rồi một nữ nhân đẩy chiếc gương đến trước mặt Otome.

Otome im lặng không nói, bắt đầu lâm vào trầm tư.

"Thật ra chỉ cần người gặp lại Alana điện hạ, tôi tin rằng người sẽ hiểu mà thôi."

Cho rằng Otome vẫn còn chưa tin, nữ nhân nói tiếp.

"Vì vậy, rất mong người có thể cùng chúng ta trở về thưa công chúa."

"Chuyện này, có hơi đột nhiên, ta vẫn còn chưa chuẩn bị tinh thần lắm, hai người hãy cho ta chút thời gian suy nghĩ đã, ít ra hãy để ta thông báo chuyện này với những người đã nuôi nấng ta từ bé..."

"Nếu công chúa đã nói vậy, xin người để lại cho chúng ta phương thức liên lạc và cho phép hai ta hộ tống người trở về."

Nghe nữ nhân nói vậy, Otome lấy một mảnh giấy nhỏ, viết ra đó số di động mà đã một thời gian cô không dùng tới.

"Phương thức liên lạc thì có thể, còn hộ tống về thì không cần thiết lắm đâu, ta có thể tự bảo vệ mình, hơn nữa, anh ta sẽ đưa ta trở về."

Otome nói rồi nhìn về Yami đang tựa lưng vào cây cột phía sau, đứng lên rồi nắm tay áo hắn kéo ra ngoài.

Hai ả nữ nhân nhìn theo bóng lưng hai người biến mất sau góc khuất, lại thoáng nhìn một cái, sát ý trong mắt lần nữa lóe lên. Nhanh chóng đứng dậy đi theo, chỉ thấy một chiếc sportbike mang theo công chúa của họ rú ga phóng đi mất.

"Thưa điện hạ, đã tìm được công chúa, nhưng tạm thời ngài ấy chưa muốn gặp người mà muốn hỏi ý kiến của kẻ đã nuôi nấng mình. Hơn nữa..."

Một nữ nhân ấn vào chiếc vòng tay của mình, hình ảnh ba chiều của kẻ mà họ gọi là Alana hiện ra.

"Hơn nữa thế nào?"

"Dường như công chúa rất thân thiết với vài con sâu mọt nơi này..."

"Để nó muốn làm gì thì làm đi, nhưng khi nó trở lại, ta không muốn thấy có bất kì con sâu cái kiến nào tồn tại nữa."

"Đã hiểu thưa điện hạ!"

.........

Otome kéo theo Yami đi, chỉ là không muốn sau khi mình đi hắn ta lại táng chết hai nữ nhân kia, khi đó thân thế cô rồi sẽ lại lâm vào bế tắc lần nữa. Chỉ là cô không ngờ, Yami vậy mà lại đồng ý phối hợp với cô đơn giản như vậy, hơn nữa lại còn lấy ra một chiếc sportbike. Hành động hoàn toàn chẳng khác gì người bình thường.

"Ngươi nghĩ sao về chuyện này?"

Bỗng nhiên Otome nghe thấy Yami hỏi.

"Chẳng biết phải nói thế nào, ta cũng đang rối lắm."

"Ngươi tin lời bọn chúng nói sao?"

"Không hẳn là tin tưởng hoàn toàn, nhưng những gì họ nói cũng rất hợp lý, chỉ là ta luôn cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Mặc dù ta cũng muốn gặp "mẹ"."

"Thật không may, chúng làm ta khá chướng mắt, nhưng chuyện này khá thú vị đấy, ta lại muốn câu con cá to hơn nên tạm thời sẽ để chúng sống vậy. Ta muốn nhìn xem câu chuyện này sẽ đi tới đâu."

"Hả?"

Nghe câu nói của Yami, dự cảm bất an của Otome lại nổi lên, quả nhiên là hai người kia đã chọc tới hắn.

"Dù mọi chuyện có diễn biến thế nào, ta tin dù không thấy kết quả này thì cũng thấy kết quả khác."

Những lời của Yami bay trong gió cùng với vẻ mặt của Otome bắt đầu trở nên xanh mét vì kĩ thuật lái xe thần sầu của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net