Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 123: Trận chiến của những nữ hầu

HyperMuteki


"Thật kì lạ, không cảm thấy vị trí của công chúa nữa, tại sao vậy?"

"Rõ ràng, lúc nãy công chúa đã đi vào tòa nhà đó, đến tận khi ấy tính hiệu vẫn còn, sao lại đột nhiên biến mất được?"

Bên ngoài Yozakura, hai nữ nhân nhíu mày nhìn vào chiếc gương trên tay, chiếc gương này không chỉ đơn thuần dùng để đối chiếu mẫu DNA mà nó còn có thể lưu lại để tiến hành định vị chủ nhân của mẫu DNA ấy. Hai người họ đã theo sau Yami và Otome từ lúc vừa ra khỏi trại trẻ Tình Thương không bao lâu, nhưng đến nơi này thì tín hiệu của Otome lại biến mất như chưa từng tồn tại khiến bọn họ lâm vào nghi hoặc.

"Tại sao lại chắn xe ở đây?"

"Các người là ai?"

Lúc này, một chiếc Limouse từ xa chạy đến, cửa sổ mở ra, hai cô gái vận trang phục hầu nữ từ trên xe bước xuống, chau mày hỏi.

Konoe và Sanae vừa đi mua nhu yếu phẩm cần thiết cho tuần tới trở về thì đã thấy một chiếc Lamborghini màu đỏ chặn lối đi thì có chút khó chịu.

"Các người là người ở bên trong? Trang phục này, là hạ nhân sao? Tốt, dẫn chúng ta vào trong đi!"

Không trả lời câu hỏi của họ, hai ả nữ nhân cũng từ trên xe bước xuống, nghênh mặt, hất hàm sai khiến.

"Nè! Các người vẫn chưa trả lời câu hỏi của bọn này đó, cái thái độ kênh kiệu đó là sao vậy hả?"

Không biết có phải vì thời gian dài phục vụ Yami hay không, nhưng Konoe dường như cũng bị ảnh hưởng bởi cái quan niệm sống của hắn, "không kiêu ngạo với ai khiêm nhường, tuyệt không khiêm nhường với kẻ kiêu ngạo", chính vì thế mà Konoe không ưa nhìn mấy người nói chuyện kiểu thượng đẳng thế này. Bên cạnh cô, Sanae cũng đã nhăn mày khó chịu, hai người đúng là hạ nhân, nhưng cũng không phải là hạ nhân của hai con mụ trước mặt chứ, cho mình là ai mà có cái thái độ như mẹ thiên hạ vậy.

"Ngay cả hạ nhân cũng dám nói chuyện như vậy với ta, xem ra chủ nhân các ngươi là một lũ không ra gì rồi, mới có thể có đám hạ nhân vô học thế này."

Một ả nữ nhân khinh khỉnh nói.

"Nè con mụ già kia, ngươi xúc phạm ta thì ta có thể nhịn, nhưng ngươi có tư cách xúc phạm gì chủ nhân ta?"

Konoe bị chọc tức, chỉ tay vào mũi ả nữ nhân vừa lên tiếng mắng.

"Mụ già? Ngươi dám nói ta già?"

Ả nữ nhân bị chỉ tay vào mặt thì biến sắc, đàn bà con gái kỵ nhất là bị nói già, hơn nữa ả chỉ mới hơn hai mươi, một chút cũng không già.

"Xem ra ta phải thay chủ nhân ngươi dạy ngươi một bài học rồi!"

Ả lạnh rên một tiếng, bước lên một bước, lấy góc độ cực kì xảo trá vung ra một tát lên mặt Konoe. Mơ hồ có thể nhìn thấy móng tay tỏa ra hàn mang sắc ngọt. Nếu là người bình thường, trúng một tát này thì nhẹ cũng bị cào cho rách mặt, nặng thì thậm chí rơi cả hàm.

Tiếc là, Konoe sớm đã không phải người bình thường.

"Dạy bảo ta? Chỉ bằng vào con đàn bà đanh đá như như mụ?"

Cô nhẹ nhàng đưa tay bắt lấy cổ tay của ả nữ nhân, khiến ả nhíu mày kinh ngạc, thậm chí còn cảm thấy cổ tay có chút nóng bỏng, liền vội rút ra.

"Thì ra là có chút thực lực, khó trách lại kiêu căng như vậy! Nhưng hạ nhân thì vẫn là hạ nhân,..."

"Đủ rồi!"

Ả nữ nhân muốn nói gì đó nhưng bị Sanae lạnh lùng cắt đứt.

"Các cô chủ sắp về, họ còn đợi chúng ta làm đồ ăn đây, đừng cản đường nữa, nếu không chúng ta không khách khí nữa đâu."

Sanae có cảm giác nếu để Konoe tiếp tục thì không thành cuộc cãi nhau của mấy mụ bán cá cũng sẽ thành trận ẩu đả của mấy con đàn bà đanh đá, nên đành phải lên tiếng.

"Không khách khí? Các ngươi có thể làm được gì? Đừng tưởng đỡ được một tát của ta thì ngon, các ngươi..."

Ả nữ nhân nghe Sanae nói thì khoanh tay lại, khinh miệt xùy cười một tiếng, lên giọng mỉa mai.

Ầm!

Nhưng mỉa mai còn chưa xong đã nghe một âm thanh lớn phía sau, ả vội quay đầu lại nhìn, chỉ thấy chiếc Lamborghini đỏ chót đang bị một bàn tay đất nâng lên, từ từ bóp thành một đống sắt vụn rồi ném ra biển.

"Chúng ta đi, Konoe, kệ mấy mụ già ấy!"

Sanae nói rồi trở vào xe, Konoe cũng nhanh chóng trở lại, hai người muốn bơ mấy con ả kia, chuẩn bị lái chiếc Limouse vào trong Yozakura.

"Các ngươi... lớn mật!"

Ả nữ nhân nãy giờ vẫn im lặng, hét lên một tiếng chói tai, rồi xiết nắm tay lại, nện thẳng lên mui chiếc Limouse, bạo lực khổng lồ khiến mui xe lõm xuống một lỗ, mặt đường nứt toác, theo quán tính, chiếc xe liền lộn một vòng 180° theo chiều dọc, nằm úp sắp trên mặt đất.

"Hừ! Đáng chết!"

Chưa dừng lại ở đó, ả bồi thêm một đá, khiến chiếc xe liên tục lăn quay, ầm một tiếng va vào vách đá bên kia, rồi nổ tung.

"Lũ mọi dân trên hành tinh hạ đẳng cũng dám xúc phạm chúng ta?"

Nhìn vào chiếc xe đang bốc lửa phừng phừng, ả cười lạnh, miệt thị trào phúng. Nhưng nụ cười vẫn còn đọng lại trên môi, một tia lửa mang theo nhiệt độ khủng khiếp từ phía chiếc xe bốc cháy bắn ra nhanh tới nỗi ả còn chẳng kịp phản ứng gì, mất vài giây sau cảm giác một bên má nóng rát kèm theo mùi thịt cháy khiến ả ôm lấy mặt rên rỉ, quỳ bò ra đất.

Ầm một tiếng, cái xác bốc cháy của chiếc Limouse bị cắt ra làm hai nửa, Konoe và Sanae không chút tổn thương từ đó lạnh lùng bước ra.

Konoe nâng tay phải lên, những tàn lửa xung quanh hội tụ lại, biến thành một thanh hỏa kiếm rực cháy trên tay cô. Không thèm nói nhảm nữa, Konoe nhằm vào ả nữ nhân đang ôm mặt quỳ trên đất chém tới, không chút lưu tình.

Lúc nãy cô rõ ràng cảm thấy, nữ nhân kia thật sự muốn giết mình và Sanae, chuyện đã đi tới nước này, nhịn nhục không đáp trả thì khác gì lũ nhu nhược. Dù cho xung đột ban đầu chỉ là lời qua tiếng lại, nhưng bây giờ, tử thù đã kết, bất cộng đới thiên.

Konoe cũng không cho rằng mình sai, mọi chuyện bắt đầu đều là do thái độ ngạo mạn không nói lý, mở miệng là hạ nhân này, đóng miệng là hạ nhân kia của hai nữ nhân đó mà ra.

"Ngươi dám hủy mặt ta? Ngươi vậy mà dám? Ta muốn ngươi chết!"

Ả nữ nhân nhận ra Konoe lao tới, chẳng những không tránh mà còn đồng dạng lao lên, hai cánh tay nháy mắt trở nên óng ánh như đúc ra từ kim loại, keng một tiếng thiết thủ va chạm vào hỏa kiếm.

Hoa lửa bắn tung tóe, cánh tay còn lại cũng lập tức vung ra, muốn xuyên thủng lồng ngực Konoe.

Không để cho nữ nhân đắc thủ, Konoe cũng vươn tay trái ra, biến nó thành một bộ vuốt rực lửa, cứng chọi cứng với ả.

Hai người trong nhất thời không phân ra thắng bại, ai cũng không thể đẩy lùi đối phương. Nhưng có thể nhìn ra, thiết thủ của ả nữ nhân dưới tác động nhiệt của hỏa trảo và hỏa kiếm của Konoe dần bị nung lên đỏ chót. Hiển nhiên, vẫn là Konoe chiếm thượng phong.

"Để ta giúp ngươi!"

Thấy tình thế không ổn, ả nữ nhân ban đầu cãi nhau với Konoe cũng liền lao lên, hai cánh tay vậy mà cũng hóa thành kim loại.

Nhưng còn chưa kịp tới gần nơi hai người kia chiến đấu, ả đã phải nhảy lùi về sau để tránh né một thanh đại đao bỗng nhiên từ trên trời chém xuống, đem mặt đất chặt ra một vệt nứt kéo dài.

"Đối thủ của ngươi là ta!"

Nhấc đại đao lên khỏi mặt đất, đặt nó lên vai, Sanae dửng dưng nói.

"Lũ tiện dân hạ đẳng!"

Bị ngăn chặn, ả căm tức gầm lên, rồi ăn ngay một nhát búa vào mõm văng xuống biển, Sanae vung vẩy cây búa lớn trong tay, biến nó lại thành đất đá rồi lại hội tụ hình thành một lưỡi đao mới.

"Quả nhiên mình còn có thể làm được thế này..."

Cô lẩm bẩm.

Ầm!

Mặt biển nổ tung, ả nữ nhân vừa nãy bị đập bay xuống biển nhảy lên. Cả cơ thể bây giờ thuần một ánh kim, như một bức tượng đúc ra từ kim loại.

"Tới đây là kết thúc rồi, tiện dân, ngươi thành công chọc giận ta!"

Ả keng một tiếng, đáp xuống trước mặt Sanae, lạnh lùng, cao ngạo, còn có miệt thị.

"Ngươi biết không? Năng lực của ta là thao túng đại địa..."

Sanae không vì bị khinh bỉ mà tức giận, cô cảm thấy tức giận bây giờ là phí hơi, nên chỉ thở dài một cái rồi nói.

"Ngươi nói vậy là có ý gì? Trăn trói sao?"

Dường như cho rằng mình thắng chắc, ả nữ nhân cười mỉa.

"Kim loại cũng chỉ là một phần của đại địa."

Sanae lắc đầu nói tiếp.

"Hả?"

Ả nữ nhân còn chưa kịp hiểu lời Sanae nói có nghĩa là gì thì đã bị vo thành một khối tròn, lần nữa ném vào biển.

Bên kia, Konoe cũng mặt đầy chán ghét mà buông khối kim loại bị nung đến nóng chảy không còn ra hình thù gì cho nó rơi tự do xuống biển.

Đoạn, hai người thở hắt ra một hơi, chuẩn bị tinh thần nghe mắng vì làm hỏng chiếc Limouse, tâm trạng nặng nề bước vào Yozakura.

Sanae và Konoe cũng không ngờ rằng, dưới lòng đại dương, hai khối kim loại đang dần dần biến trở lại dạng người, đôi mắt chúng mở ra, chứa đầy sát ý và phẫn nộ.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net