Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve

"Đây là... đâu?"

Otome mơ màng tỉnh giấc, đầu cô đau như búa bổ, một cảm giác không thế nào dễ chịu, lắc đầu vài cái để thanh tỉnh lại, cô cuối cùng cũng nhận ra đây là căn phòng quen thuộc của mình ở Vĩnh Dạ Tinh Cung.

"Tỉnh rồi à, Otome, con hôn mê cũng khá lâu rồi đấy..."

Bên tai vang lên giọng nói ấm áp thân quen, Otome nhướng mắt nhìn lên, Rinne mỉm cười dịu dàng xoa nhẹ lên trán cô.

"Sư phụ... sau khi con bất tỉnh, chuyện gì đã xảy ra?"

Otome thều thào hỏi.

"Chuyện gì đã xảy ra ư? Được rồi, nếu như con đã muốn biết..."

Trước câu hỏi của Otome, Rinne kể lại toàn bộ những gì mình biết cho cô, cuối cùng thì thở dài một hơi, chờ đợi phản ứng của Otome.

"Vậy à, mọi chuyện là như vậy...

Nhưng trái với những gì Rinne nghĩ, dù rằng bị mẹ mình đối xử như thế, Otome cũng không tỏ ra bao nhiêu thương tâm, có chăng chỉ là một chút xíu thất lạc.

"Con có vẻ không đau buồn lắm nhỉ? Tại sao vậy?"

Tuy là vậy, Rinne vẫn cảm thấy một chút lo lắng, cô ôn nhu hỏi.

"Nếu như nói là không có cảm giác nào thì chỉ là nói dối, nhưng thật sự nó cũng không thương tâm tới vậy. Có lẽ so với một người mẹ bỗng dưng xuất hiện, sư phụ càng giống như mẹ của con hơn. Đối với một người không tồn tại bao lớn cảm tình, thì con không đặc biệt cảm thấy đau lòng lắm, đã không tồn tại hi vọng, thì sao có thể thất vọng đây..."

Nghe câu trả lời của Otome, Rinne bỗng nhiên bật cười.

"Người cười gì vậy, sư phụ?"

"Con lớn rồi, Otome."

Rinne không trả lời câu hỏi của Otome, mà lại nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô.

..........

"Oáp!"

Yami vươn vai ngáp một cái, khi hắn mang Rinne và Otome trở lại thì Yozakura vẫn trống không, nhóm của Yuu ra ngoài vẫn chưa về.

Và vì có chút đói vì sử dụng năng lượng trong thời gian dài, lại lười phải làm thức ăn, hắn quyết định lê tấm thân ra ngoài để giải quyết cơn đói.

Yami cũng không vội vàng mà chầm chậm bước đi giữa phố xá nhộn nhịp, suy nghĩ vẩn vơ nên ăn cái gì.

Trước mặt hắn không xa, vài đứa trẻ đang chơi đá bóng, trong đó, một đứa không cẩn thận, đá quả bóng bay thẳng vào mặt hắn.

Yami nhẹ nhàng lấy tay chặn lại, dùng chân tâng vài cái, rồi đá trả về phía lũ trẻ. Bằng vẻ sùng bái, đám trẻ con trố mắt ngoác mồm nhìn hắn như nhìn thần tượng.

"Đừng chơi bóng trên vỉa hè."

Đặt tay lên đầu đứa trẻ gần nhất, hắn nhẹ giọng nói.

Yami định rời đi ngay sau đó, chuyện này cũng không đáng khiến hắn phải để tâm, vài đứa trẻ mà thôi.

Chỉ tiếc là, có vẻ như chuyện không dừng lại ở đây, ngay sau khi hắn vừa quay người đi, phía sau liền tràn đến tiếng còi xe inh ỏi kéo dài.

Khiến hắn nhíu mày quay đầu lại, ban đầu Yami nghĩ là lũ trẻ đá bóng ra phía lòng đường, nhưng không. Lũ trẻ này vẫn tính là tương đối nghe lời, sau câu nói của hắn, lũ trẻ đã ôm bóng định bỏ đi nơi khác chơi rồi.

Vậy thì tại sao lại có tiếng còi xe inh ỏi?

Chẳng là có một chiếc xe thể thao không biết có phải do người lái say rượu hay không mà như một con rắn uốn lượn trên đường, leo lên cả vỉa hè.

Tiếng còi là từ đó mà ra, nhưng không phải là còi cảnh báo tránh đường, giống như là một loại thị uy hơn. Bởi vì dù có mấy đứa trẻ sợ quá té ra đất, chân run không đứng dậy nổi, nhưng chiếc xe cẫn không hề có ý định giảm tốc hay tránh đi, mà vẫn vừa lượn vừa bóp còi lao tới.

Yami lạnh nhạt nhìn đây hết thảy, thân người hắn lóe lên một cái, ngay lập tức xuất hiện chắn trước người đám trẻ, chiếc xe thể thao vẫn không có dấu hiệu sẽ giảm tốc, dù vừa có thêm người xuất hiện, thậm chí còn có hơi hướm tăng tốc lên, như muốn đụng bay Yami và đám trẻ.

Ánh mắt Yami càng lúc càng trở nên lạnh lẽo, hắn có thể lập tức đưa đám trẻ tránh đi. Nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như vậy, hành động của chủ chiếc xe này làm hắn cảm thấy chán ghét.

Chiếc xe càng càng gần, mắt thấy sẽ lập tức tông phải đám người, đã có người sợ quá bịt mắt lại, thậm chí đứa trẻ ngã trên đất còn sợ tới són ra quần.

Nhưng là cảnh tượng tai nạn thương tâm xe thể thao tông vào đám người cũng không có phát sinh.

Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng đứng chắn trước người bọn trẻ một chân co lên, đem chiếc xe thể thao đá bay, lộn cái mấy vòng giữa không trung rồi trùng điệp rơi vào mấy cái thùng rác bên vệ đường.

Người lái xe cũng không phải dạng tầm thường, ngay khoảnh khắc chiếc xe bị đá bay, hắn vậy mà nhanh chóng nhảy khỏi, nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Lạnh lẽo nhìn chằm chằm Yami, trong đôi mắt hàn quang lưu chuyển.

"Ngươi vừa làm gì?"

Hắn đanh giọng quát.

"Mắt mù?"

Yami chỉ trả lại hai chữ.

"Ngươi nói gì?"

"Không mù thì sao còn hỏi loại vấn đề ngu xuẩn này?"

Yami không khách khí mỉa mai.

"Ngươi,... tốt lắm!"

Người kia giận quá thành cười, đi đến trước mặt Yami, từ trên cao nhìn xuống.

Hắn thân người khá cao, gần như 2m, đối mới một kẻ chỉ cao hơn một mét bảy lăm như Yami, quả thật chênh lệch không nhỏ. Chưa kể thân hình người kia có thể dùng hai chữ hộ pháp đến để hình dung, lại càng lộ ra chênh lệch giữa hai người.

"Có thể một chân đá bay một chiếc ô tô, ngươi hẳn phải là võ sư có thực lực không tồi, hoặc là siêu năng lực gia. Thực lực bành trướng cho ngươi hư ảo tự tin, nghĩ rằng mình vô địch. Nhưng ngươi biết không, chút khả năng cỏn con này trong mắt ta chẳng tính là thứ gì..."

Hắn vừa nói vừa đưa tay lên, hướng về chiếc xe đang nằm lật úp cạnh mấy thùng rác kia, giữa không trung bóp lại.

Chỉ nghe răng rắc vài tiếng, cả xe cả rác vậy mà bị bóp thành mảnh vụn, ầm ầm nổ vang.

"Nhìn thấy chưa, bây giờ quì xuống, dập đầu xin lỗi, lại tự đoạn cái chân lúc nãy dám đá xe ta, ta có thể cho ngươi sống sót, dám phá nhã hứng của ta, ngươi loại này là phải trừng phạt..."

Hắn cao cao tại thượng, kiêu ngạo mà nhìn xuống Yami, phảng phất nhìn thấy Yami bị dọa tè ra quần, quì xuống cầu xin tha thứ.

Nhưng tiếc là hắn không có nhìn đến loại tràng cảnh này.

"Ngươi xác định là muốn đoạn một chân?"

Yami mặt không biểu cảm, chỉ nhàn nhạt hỏi một câu.

"Không, ta nghĩ lại rồi, vẻ mặt này của ngươi làm ta chán ghét, thêm vả miệng đi, cho đến khi chẳng còn cái răng nào."

Hắn khinh khỉnh nói.

"Hiểu rồi."

Kèm với hai tiếng âm u, người kia chỉ thấy trên mặt đau nhói, như bị cả một ngọn núi đập vào, trong miệng ngòn ngọn, ngay sau đó, cả thân hình hộ pháp của hắn bay nhấc lên, xoáy liên hồi giữa không trung, vài chiếc răng mang theo mảng lớn tơ máu vung vẩy bay ra.

Hắn vậy mà vừa vặn rơi xuống cạnh đống rác rưởi lúc nãy.

Người xung quanh thấy có đánh nhau to thì hoảng hồn bỏ chạy tứ tán. Gần đây cao thủ xung đột không phải là ít, vô tình bị cuốn vào thì xui xẻo.

"Ngươi... ngươi..."

Ôm lấy mặt mình, trong mắt hắn không cách nào giấu đi sự kinh hoảng. Tên nhóc kia ra tay thế nào hắn còn không thấy, đã bị đánh cho răng rơi đầy đất, lẽ nào thực lực còn ở trên mình?

Nhưng rõ rằng năng lượng sống của tên này rất yếu ớt, nhiều lắm là mạnh hơn người bình thường một chút thôi mà. Không có khả năng này chứ...

Yami nện từng bước, chầm chậm đi về phía hắn, càng khiến cho tâm thần hắn trở nên rối loạn.

Khó khăn lắm mới có cơ hội ra ngoài chơi, nhưng còn chưa kịp hưởng thụ gì đã đá phải tấm sắt, loại tâm tình này ai có thể chịu thấu, kinh dị hơn là, tên kia dường như còn không có ý định buông tha cho hắn.

"Ngươi... ngươi muốn làm gì?"

"Thực hiện lời nói của ngươi, đoạn ngươi một chân."

"Ngươi... ngươi dám, có biết ta là ai không? Ta là người của Ám Hồn Điện, ngươi dám làm gì ta, thì đợi Ám Hồn Điện vô tận trả thù đi!"

"Ám Hồn Điện?"

Nghe đến cái tên có chút quen tai, Yami thoáng dừng chân suy ngẫm. Nếu như hắn nhớ không lầm, mấy con bé Tinh Tú Cung coi đây là kẻ thù thì phải, kẻ thù của Tinh Tú Cung, thì chỉ có tà môn ngoại đạo, vậy mấy cái thế lực tà môn ngoại đạo này tới Azure Sky để làm gì?

Dáng vẻ của Yami khiến người kia lầm tưởng Yami nghe đến tên Ám Hồn Điện thì sợ hãi dừng chân, niềm tin bạo phát, hắn một mặt ngạo nghễ đứng lên.

"Phải! Giờ biết sợ? Muộn rồi!"

"Ngươi nghĩ nhiều, a? Vẫn còn răng?"

"Hả?"

Người kia còn chưa kịp hiểu Yami nói gì, mặt lần nữa gặp phải trọng kích, cả cơ thể lại xoay tròn giữa không trung, lần này thì toàn bộ răng đều bay sạch sẽ, đau tới bất tỉnh

"Giờ, là chân ngươi."

Yami lại chầm chậm bước tới, nhưng lúc này lại có một bóng người bỗng nhiên toát ra chắn ngay trước mặt hắn, là một người thanh niên cao gầy mắt tam giác, tạo ấn tượng âm ngoan như một con rắn độc cho người tiếp xúc.

"Người anh em, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, sau này có gì còn dễ nói."

Mắt tam giác híp mắt cười nói, chỉ là Yami không còn ở trước mặt hắn nữa.

Crắc!

"Áaaaaa!"

Âm thanh xương gãy từ phía sau mắt tam giác thanh thúy vang lên và sau đó là tiếng kêu tê tâm liệt phế, tên kia vì đau quá mà tỉnh, lại vì đau quá lần nữa ngất đi, chân phải lấy một góc độ không tưởng mà vặn vẹo.

"Ngươi..."

Mắt tam giác âm trầm gằn ra một chữ, hắn không nghị tới, chính hắn đã ra mặt vậy mà tên kia lại không có chút nào có ý dừng lại.

"Thú vị lắm, nghé con không sợ cọp sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net