Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Asura đến chết vẫn không tin được, cái tên kia thật sự dám giết hắn, tiếu dung vẫn còn đọng lại trên cái cổ gãy ngoặt ra của hắn.

Yami ném cơ thể mềm oặt của Asura sang một bên, đưa mắt liếc qua ba người Kurenai, bị ánh mắt sắc lạnh như băng của hắn nhìn chằm chằm, ba cô gái kém chút nữa là bài tiết không thể tự kiểm soát, kịch liệt run rẩy.

"Ngươi dám...!"

Trên bầu trời, lão già cũng kịch liệt run lên, nhưng không phải vì sợ mà là vì giận dữ.

Hắn đã lên tiếng ngăn lại, vậy mà tên kia một chút cũng không thèm để ý, thậm chí còn chẳng thèm đặt hắn vào trong mắt, đây rõ ràng là trần trụi khinh miệt.

"Ngươi biết hắn là ai sao?"

Lão già phẩy tay một cái, thi thể của Asura liền bay đến bên cạnh lão, bị bỏ vào không gian thứ nguyên, đoạn, lão ồm ồm quát to.

"Ngươi cũng muốn chết sao?"

Lúc này, Yami mới chậm rãi quay người lại, vô tư lự hỏi ngược.

"Cuồng vọng vô tri! Ngươi cho rằng ta và ngươi ở cùng một tầng thứ hay sao?"

Lão già khinh khỉnh nói, cùng lúc đó, khí thế trên người hắn mạnh mẽ ầm vang bộc phát. Một tia sét đỏ rực bỗng nhiên đánh xuống, đinh tai nhức óc, ánh chớp chói lòa, mây đen cuồn cuộn, u ám đất trời, cuồng phong từng cơn nổi lên, cuốn theo cát bay đá chạy, chỉ bằng cổ khí thế này, cũng đã khiến cao ốc xung quanh ầm vang sụp đổ, dù đã trải qua biến dị, Trái Đất sớm đã không phải Trái Đất ngày xưa, bền bỉ hơn không chỉ một vài lần, vậy mà dưới cổ khí thế này, từng mảng đất cũng nức toác ra, lan tràn tám hướng.

Yami nhìn cũng không nhìn, hướng lên bầu trời, ngón giữa búng ra, lôi quang tản đi, mây đen bị xé rách như vừa hứng phải một trận trọng kích.

"Ồ! Không tệ, chả trách lại cuồng vọng như vậy, dù là ở thế giới kia cũng coi như là thiếu niên thiên tài..."

Lão già ồ lên một tiếng kinh ngạc, sắc mặc cũng có chút thay đổi.

"Nhưng thiên tài loại mặt hàng này chưa bao giờ thiếu, muốn trở thành cường giả cũng cần có thời gian. Cuồng vọng như ngươi chỉ sớm chết yểu mà thôi. Quỳ xuống, bái ta làm thầy, ta không những có thể tha ngươi khỏi chết, mà còn sẽ truyền dạy cho ngươi đỉnh cấp tuyệt học. Nếu không..."

Trước lời nói của lão già, Yami chỉ là giẫm nhẹ chân xuống đất, vài viên sỏi vụn xung quanh bay lên, bị hắn bắt vào tay, không hề có ý định quỳ xuống.

"Vậy sao? Vậy thì chết!"

Lão già thở hắt ra, hắn chỉ là đột nhiên có chút quý tài mà thôi, thằng ranh kia không biết nắm lấy cơ hội, không biết nhìn xa trông rộng, loại người này, khó thành châu báu.

Khí tức kinh khủng một lần nữa phóng lên tận trời, mây đen vần vũ, điên cuồng tụ hợp, một lần nữa bao trùm không gian, khiến nó chìm trong một mảnh hắc ám âm u.

Trên bầu trời, sấm chớp đỏ rực không ngừng du động, chốc chốc lại phát ra đinh tai tiếng nổ.

"Lôi Thần Hàng Lâm!"

Bốn chữ từ trong miệng lão già thốt ra, sấm chớp trên bầu trời liền hội tụ thành một ma trận khổng lồ, từ trong đó, một người khổng lồ mặc giáp trụ được tạo nên từ sét dần dần hạ xuống trước mặt lão già.

"Dù sao một thiên tài chết đi, cũng là có chút đáng tiếc..."

Nói rồi lão quay người, hướng phương xa bay đi, trong mắt lão, dùng ra một chiêu này, kẻ kia đã phải chết không nghi ngờ.

Nhưng là, còn chưa bay được bao xa, lão rùng mình khi cảm nhận được khủng bố nguy cơ, lập tức quay người lại, chỉ thấy người sét khổng lồ kia khắp người thủng lỗ chỗ, những viên sỏi xẹt qua trong không khí, xuyên thủng người sét khổng lồ vẫn không dừng lại, vạch qua không gian, để lại phía sau những vệt không khí bị đốt cháy.

Lập tức, lão già làm ra phản ứng, bảy tấm màn ánh sáng chắn lại trước người. Nhưng hoàn toàn không có tác dụng, đồng dạng giống như những đạn xuyên qua tờ giấy mỏng, những viên sỏi xuyên thủng màn ánh sáng trước người lão, không hề có dấu hiệu dừng lại, cũng đem cả cơ thể lão đánh thành tổ ong.

"Không có khả năng..."

Đó là ý nghĩ cuối cùng còn lại trước khi nhận thức của lão hoàn toàn tan biến.

Người sét khổng lồ cũng nhanh chóng tan đi, mây đen trên bầu trời tản hết, trả lại một bầu trời rực sáng.

Yami nhàm chán ngáp một cái, một chiêu lúc nãy không có tên, nó vốn chỉ là một thủ thuật đơn giản được hắn nghĩ ra trong lúc rãnh rỗi, kết hợp ba loại ma thuật đơn giản, Gia Tốc, Gia Trọng, Gia Cường đặt lên những viên sỏi. Chỉ có vậy, vấn đề là để đạt được hiệu quả cần phải hoàn toàn dung hợp nhịp điệu của ba loại ma thuật này. Trước đây hắn còn có cả một quyển sổ ghi đầy ma thuật phức hợp do hắn nghĩ ra, đây chỉ là cái cơ bản nhất mà thôi.

Xung quanh, người của Liên Bang Tân Nhân Loại đã lục tục kéo tới, nhưng không ai dám vọng động. Trong đám người nhận tin mà tới này, lão già lúc nãy thực lực cao nhất, cũng là nhanh nhất nên đến trước.

Giờ thì ngay cả lão cũng chết rồi, tùy tiện xông lên chỉ có chết. Không còn cách khác, hiện giờ chỉ có ngậm họng cúi đầu, báo lại chuyện này với tổng bộ sau, tới khi đó tổng bộ sẽ phái ra cao thủ khác. Người dưới mái hiên không thể không cúi đầu.

Yami không để ý tới những kẻ vừa xuất hiện. Sâu kiến dù nhiều, cũng là sâu kiến, chỉ cần không tự tìm đường chết là được.

Ăn xong rồi, vận động sau khi ăn cũng đã xong, giờ thì hắn muốn về nhà làm một giấc.

Bên trong Thiên Thượng Nhân Gian, Kokuren quan sát diễn biến bên ngoài lúc sáng lúc tối, lại có người khổng lồ xuất hiện, nghĩ bằng móng giò cũng biết rằng chuyện này tuyệt đối cùng Yami không thoát khỏi liên quan.

Vẻ mặt cô khó coi giống như vừa ăn phải quả đắng, diễn biến kiểu này thì chắc chắn buổi lưu diễn cũng đi tong rồi...

"Ít ra thì nhóm Idol mà chị thích không liên quan gì tới việc này..."

Yuu vỗ vỗ vai chị mình với sự đồng cảm trên gương mặt. Nhưng vừa nói xong, bọn họ đã nhìn thấy hai cô gái từ phía xa bay tới, bộ dạng chật vật, khắp người bụi bặm, một trong số đó trên mặt vẫn còn đỏ chót dấu tay. Nhìn thấy hai người này, Kokuren vẻ mặt từ khó coi chuyển sang cứng đờ ra.

"Coi như em chưa nói gì..."

Yuu thở dài, Sanae và Konoe nhìn nhau rồi che miệng khẽ cười. Cậu chủ đúng là cậu chủ, ở bất kỳ nơi đâu thì cũng không thể nào yên tĩnh cả.

Chỉ có Cecilia là một mặt không hiểu tại sao biểu cảm của mấy chị gái lại đặc sắc như vậy.

..........

Năm ngày trôi qua kể từ khi con ốc sên to cộ đó xuất hiện, Ám Hồn Điện cũng không có thêm bất kỳ động tĩnh nào, hoặc có lẽ chỉ là hành động trong âm thầm mà thôi.

Liên Bang Tân Nhân Loại cũng vậy, dường như họ không hề để ý tới Yami, chỉ xem việc hắn làm như là chuyện không đáng kể chút nào.

Như vậy cũng tốt, đối với kẻ như Yami, tình trạng như thế này lại tốt. Chẳng ai thích phiền toái cả.

Trong năm ngày này, ngoại trừ một trận động đất nhẹ vào chiều tối hôm qua, không có thêm gì khác, chỉ lạ là, trận động đất này phát sinh trên toàn thế giới.

Hôm nay, bốn người Kokuren tập trung ngoài bờ biển phía ngoài Yozakura. Yuu đưa tay lên không, vạch ra một đường phong nhận bắn xuống mặt biển bên dưới, biển cả tĩnh lặng liền bị cắt ra một vệt dài.

"Kỳ lạ..."

Yuu nhìn vào biển cả đang lấp vào khoảng trống mình vừa tạo ra, khẽ lẩm bẩm.

Đòn lúc nãy, tuy không nói là mạnh nhất của cô, nhưng chẻ đôi một ngọn núi nhỏ cũng không phải vấn đề, vậy mà hôm nay uy lực còn không tới một phần mười.

"Vậy là cả em cũng vậy sao..."

Thấy biểu cảm của Yuu, Kokuren cũng đã biết kết quả, bởi vì chính cô cũng gặp phải tình cảnh này. Thực lực so một phần mười lúc trước còn muốn yếu hơn.

Không chỉ cô mà cả Sanae và Konoe cũng vậy. Bốn người lâm vào trầm mặc.

"Lẽ nào chúng ta yếu đi sao?"

Mãi một lúc sau, Yuu mới cất lời.

"Không đâu, vấn đề không nằm ở các người."

Câu trả lời thình lình vang lên, không phải từ bất kỳ ai trong ba người còn lại, mà đến từ phía sau họ. Bốn người quay lại nhìn vào cổng lớn Yozakura nơi phát ra tiếng, ở đó, Rinne đang tựa lưng vào cổng, có một chút đăm chiêu.

"Rinne Cung Chủ."

Kokuren có lệ chào một tiếng, bọn họ dù không thân thiết như chị em nhưng đủ thân để xã giao khách khí giờ chỉ là thừa thãi. Cũng bởi thời gian qua nhóm Kokuren cũng không ít lần vào Vĩnh Dạ Tinh Cung rồi.

"Cô nói vậy có nghĩa là gì?"

Có lẽ do ngoại hình tuổi tác không chênh lệch lắm, nên so với Kokuren, Yuu nói chuyện với Rinne càng không khách khí.

"Vấn đề nằm ở hành tinh này."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net