Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


"Nè! Nè! Yami!"

Cảm thấy một chút trọng lượng đè lên phần bụng cùng tiếng trẻ em non nớt bên tai, Yami lười nhác mở đôi mi trĩu nặng lên.

Trước mặt Yami, Cecilia đang ngồi trên bụng, đôi tay nhỏ đặt lên ngực hắn, tươi cười vui vẻ.

"Hì!"

Hắn dịu dàng nở một nụ cười, vươn tay ra đặt lên đầu cô bé, sau đó nhấc Cecilia lên và ném ra ngoài cửa sổ.

Đoạn, hắn lại khép đôi mi xuống, chuẩn bị ngủ tiếp.

"Oaaaaa.... Xấu xa!!!!"

Nhưng lần này không kéo dài quá lâu, còn chưa đầy một phút, giọng nói non nớt của Cecilia lại vọng đến tai hắn. Phần bụng liên tục bị va chạm, điệu này đoán chừng con bé đang nhún nhảy trên đó.

"Đừng làm rộn!"

Yami khó chịu chụp lấy một chân của Cecilia, ngồi bật dậy, cứ thế mà dốc ngược đầu cô bé xuống.

"Huh?"

Yami có chút ngạc nhiên nhìn vào cô nhóc trên tay mình, vẫn là Cecilia, điều này không có thay đổi, chỉ là phía sau lưng cô bé, một đôi cánh dơi đang không ngừng ngoe nguẩy.

Hắn buông tay thả Cecilia ra, đôi cánh liền đập mạnh vài cái, mang theo Cecilia lững lờ bay lộn một vòng, ngăn không cho mặt cô bé tiếp xúc thân mật với sàn nhà.

Yami liếc con dơi nhỏ đang lượn lờ, có chút ngoài ý muốn, dù cho hắn đã tống khứ đi phần lớn linh hồn, nhưng thân phận Hoàng Kim Hấp Huyết Nữ Vương của con bé vẫn không thay đổi, việc Cecilia có lại khả năng điều khiển sức mạnh rốt cục cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng là, thời điểm này thì có chút sớm, do ảnh hưởng từ hắn sao?

Yami vừa suy ngẫm vừa mở cửa phòng tắm, bắt đầu rửa mặt, vệ sinh cá nhân,... khi hắn hạ khăn lau xuống, hiện ra trong chiếc gương phía trước Cecilia vẫn phe phẩy cặp cánh dơi và trôi nổi sau lưng hắn, u ám như một bóng ma.

"Rốt cục thì ngươi muốn cái gì đây?"

Hắn quay người lại, nhìn vào mắt Cecilia, nhẹ giọng hỏi.

"Đói..."

Thấy Yami cuối cùng cũng chịu chú ý tới mình, Cecilia trong nháy mắt tươi tỉnh lên, nhưng rất nhanh lại xụ mặt xuống, vuốt vuốt bụng, phụng phịu nói.

"Konoe với Sanae đâu? Họ không để ngươi đói mới phải chứ?"

"Không được! Vẫn đói... lại còn đau nữa!"

"Hiểu rồi."

Yami gật gù, coi như hiểu đại khái tình hình. Cecilia đã nắm giữ lại phần nào sức mạnh của mình, nói cách khác, hiện tại thì phần nào dòng máu vampire của con bé đã thức tỉnh trở lại. Tuy nhiên, nó khá là nửa vời, khiến Cecilia rơi vào tình trạng này, cơ thể vẫn cảm thấy đối như con người, nhưng đồng thời cũng lại từ chối hấp thụ chúng. Hiện tại thì con bé hẳn chỉ có thể hấp thụ máu mà thôi.

Đối với vampire thuần huyết, ăn là không cần thiết, uống máu cũng chỉ là để thỏa mãn cơn khát. Nhưng Cecilia đang trong trạng thái hỗn huyết, nên mới xuất hiện loại tình trạng này.

Yami dùng móng tay bấm xuống đầu ngón trỏ, khiến nó rỉ ra một chút máu tươi, rồi vươn ra trước mặt Cecilia.

"Uống đi."

Hắn nói.

Cecilia không nói thêm gì nữa, có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn cúi đầu ngậm lấy ngón ta hắn bắt đầu mút.

Chỉ là vài giây sau, con bé lộ ra vẻ mặt khó chịu, phun đầu ngón tay hắn ra, giống như cực kì chán ghét.

"Khó uống... quá."

"Ừ, phải rồi, máu người mà dễ uống thì mới lạ."

Yami đã đoán sẽ có tình huống này, và quả thật đúng là như thế, phần nào đó trong con bé vẫn là người, và phần người đó thì bài xích việc uống máu.

Tóm lại thì thế này, phần vampire trong con bé thấy đói, nhưng không thể dùng thức ăn con người để thỏa mãn cơn đói. Phần người trong con bé lại từ chối việc uống máu tươi dù rằng đó là phương thức để thỏa mãn hiện tại.

"Nhưng nếu không uống thì ngươi vẫn chỉ cảm thấy đói mà thôi."

"Không chịu đâu... khó uống lắm... Cecilia muốn uống nước quả cơ."

"........"

................

Yami ngước mặt nhìn lên thánh thụ, trong số mấy loại trái cây hắn biết thì đây đã là thứ tốt nhất rồi, lần trước hái cũng đã gặm sạch hầu như không còn, nên đành phải lê bước vào Vĩnh Dạ Tinh Cung mà thôi.

"Yami... đói... nước quả..."

Trong ngực hắn, Cecilia đã bắt đầu sử dụng kỹ năng đáng sợ nhất của một loli, đó là kỹ năng [Bán Manh] (manh = dễ thương). Hiệu quả của kỹ năng này là có thể làm mọi sinh vật có lý trí trở nên mềm lòng, đối với nữ tính thì sẽ đánh thức bản năng làm mẹ, đối với nam tính thì sẽ đánh thức th.. à cái này bỏ qua.

Nhưng kỹ năng này đối với Yami dường như không hiệu quả lắm, hắn hiện tại chỉ cảm thấy khó chịu mà thôi. Nhưng con bé trở thành thế này cũng là do hắn, định mệnh của Cecilia đã thay đổi vì bị hắn nhúng tay vào, đã có nhân thì sẽ có quả, vứt xó không đếm kể gì tới thì vô trách nhiệm quá.

"Hiện tại thì chúng ta không thể làm được gì rồi, chỉ có thể dựa vào con thôi Otome,..."

"Mọi người cứ tin tưởng ở con, dù Ám Hồn Điện có âm mưu gì, con nhất định cũng sẽ điều tra được."

"Dù gì thì cũng cẩn thận đấy."

"Đừng làm gì manh động."

"Con biết rồi."

"..."

Trong lúc Yami đang nghĩ cách nên làm thế nào xử lý mớ thánh quả để Cecilia có thể hấp thu năng lượng trong đó. Phía ngoài truyền tới vài giọng nói mà hắn có thể phân biệt ra là của Rinne, Otome, Tenshi và Shirayuki.

"Con bé đi rồi..."

Rinne nhìn theo Otome dẫn theo đội hình bay khỏi Vĩnh Dạ Tinh Cung, có chút lo lắng.

"Ám Hồn Điện và ma trận lần này rốt cục có liên quan gì không? Sao lại trùng hợp tới vậy?"

Shirayuki suy ngẫm.

"Hiện tại thì cũng chỉ có thể ngồi đây đoán mò thôi ư? Chúng ta chẳng thể làm gì khác sao Cung Chủ?"

Tenshi nhìn sang Rinne, bất lực hỏi.

"Vô nghĩa thôi, bằng thực lực của chúng ta thì không thoát khỏi ma trận được."

Lắc đầu, Rinne trả lời cô.

"Thật thế ư...?"

Cả Shirayuki và Tenshi thở dài thất vọng.

"Chúng ta có thể nhờ kẻ đó không?"

Lấy hết can đảm, Tenshi đánh bạo hỏi.

"Các ngươi cũng biết hắn là một kẻ khó đoán mà, nhờ tới hắn thì liệu có khác một con dao hai lưỡi không?"

Nhưng đáp lại cô cũng chỉ là sự thật phủ phàng.

"Cũng phải."

"Ma trận? Trò trẻ con."

"Hả?"

Giọng nói đột ngột vang lên khiến ba cô gái giật bắn người, lúc này họ mới chú ý tới Yami đang bế Cecilia đứng dưới gốc thánh thụ, vẻ khó chịu đọng trên mặt. Cecilia trong ngực hắn thì không ngừng "Nước quả! Nước quả!"

"Tại sao ngài lại ở đây?"

Rinne có chút rụt rè hỏi, ở sau lưng bàn chuyện người khác, còn bị người ta nghe được, quả thật là một chuyện đáng xấu hổ. Hơn nữa người kia lại là một kẻ tính khí thất thường nắm giữ bạo lực không tưởng, nếu làm hắn khó chịu, ai biết hậu quả là cái gì.

Có vẻ như không thèm để ý tới cuộc trò truyện lúc nãy của ba người, Yami nhìn sang họ, nhẹ phẩy tay một cái.

Một cơn gió thổi qua ba người, như có thứ gông xiềng gì đó vừa bị đánh nát. Áp lực vô hình đè nặng trên vai họ biến mất, giống như chưa từng tồn tại. Họ biết, tác động của ma trận lên họ, đã không còn nữa.

Nhưng cũng vì thế, ánh mắt cả ba nhìn vào hắn đã tràn ngập chấn kinh, vẫn biết hắn là một thứ gì đó rất kinh khủng không thể xác định được. Ma trận có lẽ cũng không thể làm gì được hắn. Nhưng như thế này thì có hơi không tưởng rồi, phẩy tay một cái, tác dụng của ma trận liền biến mất. Xem ra cả thứ ma trận tồn tại từ viễn cổ tới nay trong mắt hắn cũng chỉ là gân gà.

Rinne quyết định kể từ hôm nay, dù Yami có làm gì đi nữa cô cũng sẽ không ngạc nhiên nữa. Nếu không cũng chỉ có hại tim mà chết.

"Còn ngơ ngác làm gì? Các ngươi không phải có việc?"

Yami thấy ba cô gái sững sờ tới mức đờ ra kia, không khỏi nói một câu.

"Cảm tạ ngài, chúng ta nợ ngài lần này! Ngày sau nhất định ta sẽ trả!"

Bị lời nói của hắn kéo trở về thực tại, Rinne vội cúi đầu nói.

"Cảm tạ? Còn trả? Ngươi định trả thế nào đây? Lấy thân báo đáp sao?"

Yami có chút nực cười nhìn Rinne nói.

"Cái này..."

Rinne lần nữa lâm vào trầm tư, lúc nãy là kinh ngạc, lúc này là không biết phải nói gì. Bởi vì sự thật đúng như Yami nói, cô vốn chẳng có gì để có thể "cảm tạ" hắn cả. Chính xác hơn, hắn ta không cần mấy thứ "tầm thường" mà cô có thể đưa ra. Tầm cao khác nhau nên ánh mắt cũng chênh lệch vô cùng, thế giới họ nhìn thấy, không hề giống nhau.

"Không cần để ý, tiện tay mà thôi, với các ngươi có thể là kinh thiên đại sự, nhưng trong mắt ta, cuối cùng cũng chỉ là một cái phẩy tay..."

Yami khoác khoác tay, tỏ vẻ không cần báo đáp gì, nhưng đột nhiên nghĩ đến gì đó, hắn dừng lại.

"Phải rồi, nếu muốn báo đáp, các ngươi hẳn là cũng có bảo cụ dùng cho việc cất rượu chứ hả?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net