Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Liên Bang Tân Nhân Loại, được biết đến là tổ chức được hình thành sau khi Trái Đất đã khôi phục phần nào. Chỉ trong một thời gian ngắn, bằng sức mạnh liên hợp bởi nhiều thế lực khác, nó gần như trở thành tổ chức Liên Bang lớn nhất hành tinh, nếu phải ví dụ, sự tồn tại của nó ngang với Liên Hợp Quốc trong thời gian trước.

Nhưng ít ai biết rằng, tổ chức này vốn dĩ đã tồn tại từ rất lâu rồi, chỉ là nó hoạt động ngầm vì chưa đến thời điểm xuất hiện trước công chúng thế giới.

Làm tổ chức lớn nhất thế giới, tổng bộ của Liên Bang Tân Nhân Loại quả thực chỉ có thể dùng hai chữ đồ sộ để hình dung. Tựa như những pháo đài cơ giới mà trước đây chỉ có thể nhìn thấy trong phim khoa học viễn tưởng vậy.

Akira vốn dĩ không muốn đặt chân vào nơi này nữa, Yami thật sự để lại ám ảnh quá lớn trông cô, nhưng sau khi nghe ý định của Akira, Kongo liên tục khuyên nhủ cô nên suy nghĩ lại, cuối cùng Akira cũng đồng ý với lão sẽ không rời bỏ Liên Bang nữa.

Nhưng đổi lại, cô sẽ chuyển sang làm công việc giấy tờ chứ nhất quyết không ở lại vị trí cũ.

Thiết nghĩ rằng như vậy thì bản thân sẽ không rơi vào tình cảnh phải đối đầu với tên quái vật kia bất kỳ lần nào nữa. Như vậy thì cô cũng thở phào an tâm được rồi.

Chỉ là, người tính không bằng trời tính, hôm nay Akira nghe được phong phanh rằng Liên Bang quyết định phải đưa Bạch Dạ Đế Vương về trị tội, sớm đã phái ngưới đi rồi. Akira kém chút nữa la trời, bằng tốc độ nhanh nhất, cô muốn chạy khỏi chỗ này. Trước khi mà cái tên kia xuất hiện ở đây. Nhưng...

Đùng!

Một tiếng vang thật lớn, mặt đất nổ tung, cát bay đá chạy, sóng xung kích quét tới khiến cô phải đưa tay lên phòng thủ, nhưng vẫn bị lực đạo vô hình đánh ngã ra đất.

Xuất hiện từ trong làn bụi mờ mịt, giữa cái hố vừa được tạo ra bởi tiếng nổ lúc nãy, là kẻ mà Akira tuyệt đối không muốn phải chạm mặt lúc này. Yami Sora... không! Phải gọi là Bạch Dạ Đế Vương, đang lạnh lùng đưa mắt đánh giá Liên Bang Tân Nhân Loại trước mặt hắn.

...........

Trong âm thanh của tiếng còi báo động và lính canh xuất hiện càng lúc càng nhiều, Yami vẫn thờ ơ đánh giá xung quanh.

Ánh mắt hắn dừng lại trên người Akira, một chân bước ra, trong khi cô còn chưa kịp phản ứng, kẻ với cặp mắt trống rỗng vô tình kia đã ở ngay trước mặt cô rồi.

"Ngươi... ngươi... cần gì?"

Cố lấy hết can đảm, Akira mở miệng hỏi.

"Gọi kẻ nắm quyền cao nhất ra đây."

Yami lãnh đạm ra lệnh.

"Chờ... chờ một chút!"

Akira run rẩy trả lời, rồi nhanh chân chạy vào bên trong. Đám lính xung quanh vẫn vây lấy Yami, sẵn sàng chiến đấu, tuy nhiên cũng không có vọng động. Akira bọn họ có nhận ra, một kẻ được xếp vào level 7 còn phải run sợ như thế trước mặt tên này, hành động ngu xuẩn chỉ dẫn đến kết cục khó coi.

"Kẻ nào dám đến tổng bộ Liên Bang Tân Nhân Loại gây chuyện? Ngươi có biết mình đang làm gì không?"

Akira vừa đi không bao lâu, một tiếng quát to hữu lực truyền tới. Một nam nhân cao to lực lưỡng, nửa thân dưới mặc quân phục, nửa thân trên lại chỉ mặc một chiếc áo thun ba lỗ đen, tay cầm một cây đao lớn, từ trên nhảy xuống, ầm một tiếng chạm đất, mặt đối mặt với Yami.

"Khoan đã, ta nhận ra ngươi!"

Hắn chống cây đao trên tay xuống đất, khiến xu vực xung quanh rung lên như đang hứng lấy một trận địa chấn nhẹ.

"Không phải là Bạch Dạ Đế Vương đây sao? Tốt! Tốt! Tốt lắm!"

Hắn chỉ tay thẳng vào mặt Yami, thốt lên liên tục ba chữ tốt.

"Đám người Chris Johanson đã được phái đi bắt ngươi, không nghĩ tới còn chưa có tin tức gì, ngươi vậy mà dám tự mang xác tới."

Nam nhân cuồng tiếu, theo hắn thấy, Yami hẳn là còn chưa biết bản thân đã bị liệt vào hàng ngũ tội phạm nên mới dám tự mình tới đây. Không có ở nhà nên vô tình tránh khỏi bị nhóm người Chris bắt lấy.

Còn về chuyện Yami đánh bại bọn họ rồi tới đây hắn hoàn toàn không nghĩ tới, cơ bản là không có khả năng. Yami có thể tùy tiện đi lại ở thế giới bên ngoài mà không bị phong cấm. Nói rõ hắn còn chưa mạnh tới loại trình độ bị ma trận xem là uy hiếp như hàng ngũ level 8.

Cao lắm cũng chỉ là một level 7 mà thôi, một level 7 có thể từ trong tay mười lăm level 7 khác chạy thoát, thậm chí là đánh bại? Đây quả là người si nói mộng.

"Ngươi hẳn là còn không biết ta là ai đi? Để ta tự giới thiệu một chút, ta là Nomas Johanson, so với Chris, ta mạnh hơn nhiều."

"Tuy ta không biết tại sao ngươi tới đây, nhưng ngươi nên bó tay chịu trói đi, để tránh chịu khổ về xác thịt."

Nomas nói rồi vung thanh đao lớn lên, chém thẳng xuống đỉnh đầu Yami, rồi thình lình dừng lại khi lưỡi đao và da đầu Yami chỉ còn cách vài milimet.

"Rõ chưa?"

Hắn hừ một tiếng khinh miệt, bị như vậy cũng không có một chút phản ứng gì. Hiển nhiên là bị khí thế của bản thân dọa cho tê liệt mất rồi. Bạch Dạ Đế Vương gì chứ? Cũng chỉ có thế mà thôi, đồn đại đúng là không thể tin được.

Lúc này, xung quanh ngoài đám lính ra, đã xuất hiện nhiều người hơn, mỗi một cá nhân trên người năng lượng ba động cũng không hề thấp, kém cỏi nhất có lẽ cũng đủ xếp vào hàng ngũ level 6. Chỉ bấy nhiêu thôi cũng nhìn thấy Liên Bang Tân Nhân Loại hoàn toàn không đơn giản, ẩn giấu đủ sâu.

Trước đây không lâu còn tuyên bố với thế giới là chỉ có ba level 7 và mười hai level 6, nhưng hiện tại xem ra, số lượng thực phải nhiều hơn như vậy không chỉ vài lần.

Đám người này nhìn thấy tràng diện Yami bị khí thế Nomas "áp đảo", hoàn toàn là một bộ dạng tùy người bày bố cũng không tham gia vào, chỉ ở một bên xem trò vui. Gần đây bọn họ nghe rất nhiều tin đồn về gã này, nhưng hiện tại xem ra cũng chỉ là tin đồn khoa trương thất thiệt. Loại người này có thể giết được Asura, thậm chí là cả một người cấp bậc nguyên lão sao? Không phải là thông tin có sai lệch chứ? Nhìn thế nào cũng không giống, nhiều lắm là đánh lén đắc thủ đi? Hoặc có lẽ, chẳng qua là có người khác giết, tên này chỉ là một cái cớ được tìm tới mà thôi.

"Xem ra ngươi đã hiểu, sống chết của ngươi nằm trong một ý niệm của ta..."

Do thân cao khác biệt, Nomas thản nhiên từ trên cao nhìn xuống, thản nhiên đối với Yami nói.

Nhưng là hắn còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy trước mắt lóe lên một cái, hai chân gặp phải trọng kích, răng rắc gãy lìa. Nhanh tới mức hắn còn chưa kịp cảm thấy cơn đau.

"Ngươi!"

Nomas cắn răng, cơn đau từ hai chân truyền đến khiến mồ hôi trên người hắn không ngừng chảy xuống, trong khoảnh khắc phế đi hai chân hắn, loại tốc độ này khiến hắn cảm thấy kinh dị. Lông mao dựng ngược, cảm nhận lấy loại nguy cơ trước nay chưa từng có thấm vào từng thớ thịt.

Yami quá nhanh, nhanh tới nỗi vượt qua nhận thức của hắn.

"Tin đồn cũng không hẳn là sai nhỉ? Là ta xem thường ngươi. Nhưng, chỉ bấy nhiêu thôi thì chưa đủ để ngươi làm càng đâu, nên nhớ xung quanh đây không chỉ có mình ta."

Khuôn mặt Nomas vặn vẹo đi vì đau đớn, hắn gằn từng chữ, cười lạnh nói ra. Nhưng lại im bặt mà dừng lại, bởi vì hắn không còn cảm thấy năng lượng ba động của những người kia nữa, chính xác mà nói, năng lượng đã yếu tới mức cùng người thường không khác biệt là mấy, để hắn cũng lầm lẫn.

Hắn ngơ ngác nhìn quanh, chỉ thấy đám người lúc nãy vẫn còn một bộ dáng vẻ đứng xem trò vui, thời khắc này lại quằn quại lăn lộn trên mặt đất không khác gì chó dại.

"Không! Không thể nào! Đây hoàn toàn không phải là một kẻ chỉ ở hàng ngũ level 7 có thể làm được!"

Nỗi kinh hoàng to lớn đột ngột trào dâng trong lòng Nomas, hắn không dám tin vào sự thật trước mắt này. Thực lực này, đâu thể nào chỉ là một level 7 cơ chứ?

"Level 7? Ta có nói mình là một level 7 hay sao?"

Yami chậm rãi nói, chân trái giơ lên.

"Không có khả năng!!!!"

Nomas gào thét.

"Đừng dùng mớ kiến thức hạn hẹp của các ngươi để áp đặt lên ta, các ngươi không biết tồn tại gì đang đứng ở trước mặt mình đâu."

Đó là những lời cuối cùng Nomas nghe thấy trước khi bị một đạp lún đầu xuống đất, mất đi ý thức.

"Con nhỏ đó, nó để mình đợi hơi lâu rồi..."

Yami lẩm bẩm, rồi bước chân vào bên trong, đám lính phía trước tự động tách ra một con đường cho hắn đi tới, trên mặt vẫn hằn lấy thật sâu sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net