Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 160: Chuyện gì cũng có lý do của nó

HyperMuteki

Khung cảnh đầy tuyệt vọng diễn ra ngay trước mắt khiến đám người chẳng thể thốt nổi nên lời. Hoảng hốt trong chốc lát, Tenshi vội lấy ra một cái hồ lô, rồi chỉ ra phía ngoài, dường như hút lấy cái gì đó.

"Ngươi đang làm gì vậy? Thứ đó sẽ chú ý tới chúng ta mất!"

Tenma nhỏ giọng gào thét.

"Tiên Tổ chỉ là mượn xác hoàn hồn thôi! Cơ thể bị tàn phá không có nghĩa linh hồn sẽ tan biến, ta đang tập trung nó lại."

"Ta không biết ngươi đang nói cái quái gì, Tiên Tổ là ai hay tại sao đại nhân lại bị một phát xuyên tim. Quan trọng là chạy ngay trước khi bị phát hiện!"

Tenma gần như hoảng loạn gầm gừ, bóng của hắn bắt đầu lan ra bao phủ dưới chân bốn người. Nhưng là, điều hắn lo sợ đã diễn ra.

"Các ngươi sẽ tiếp tục chơi với ta chứ?"

Một đòn kết liễu Tinh Chủ trong thân xác Yami, Otome mỉm cười quay sang bốn người, vui vẻ hỏi. Chỉ một cái liếc mắt, nhưng những gì Tenma đang cố thực hiện lại bị vô hiệu hóa hoàn toàn. Không gian xung quanh khóa chặt lại, ngăn họ thoát đi.

"Hay lắm! Giờ thì chúng ta có thể chết cùng nhau!"

Tenma mỉa mai.

"Hỏi cho biết thôi, nhưng có ai gọi trợ giúp chưa?"

Micheal cố cử động nhưng thất bại, không còn cách nào khác, đành phải liếc nhìn xung quanh hỏi.

"Để làm gì? Chết chung ư?"

Shirayuki giống như là đã cam chịu, sắc mặt không còn tí sức sống nào, thờ ơ đáp.

Bên kia, Otome giống như cảm thấy đám người nói chuyện rất thú vị nên không lập tức ra tay mà chỉ chậm rãi từng bước tiến lên. Có người từng nói, chết không đáng sợ, đáng sợ là khoảnh khắc đón chờ cái chết. Tenma cuối cùng cũng thấm nhuần câu nói này, không giống Micheal, Shirayuki hay Tenshi đã từng chinh chiến không biết bao nhiêu lần, Tenma nguyên bản chỉ là một thiếu gia ăn chơi, lần suýt chết gần đây nhất là chọc vào Yami, nhưng lúc đó hắn còn chưa ý thức được Yami đáng sợ cỡ nào nên thực tế cảm giác cũng không mạnh mẽ bằng lần này.

Nhìn gương mặt tươi cười đang từng bước đến gần, hắn chỉ muốn thét lên má ơi cứu con. Nhưng hắn biết là dù có hét lên thì cũng chả thay đổi được gì nên cố làm mặt lạnh tỏ ra ngầu lòi một chút dù đang sợ thấu trời, ít ra cũng bảo trì được hình tượng trước khi chết.

Tử thần đã ở sát bên, bốn người đã cảm thấy hơi lạnh từ lưỡi hái của hắn, họ mang tâm tình khác biệt mà đón chờ cái chết.

"Tới đây thôi."

Thình lình một câu nói không hợp với hoàn cảnh vang lên, thờ ơ, lãnh đạm. Tiếp sau đó là bốp một tiếng, Otome bị một bàn tay gõ ngất, cơ thể lảo đảo ngã vào ngực người vừa ra tay với mình. Yami một mặt trầm tư, không biết đang suy nghĩ điều gì, đưa tay đỡ cô.

Otome ngất đi, khống chế không còn nữa, bốn người khôi phục tự do.

"ĐẠI NHÂN!!!"

Tenma trước tiên kỉnh hỉ thét lên, thiếu điều khóc ra nước mắt, hắn toan chạy ra ôm chầm lấy Yami nhưng có hai bóng người đã nhanh hơn hắn.

"Chưa bao giờ gặp ngài mà bọn tôi mừng tới vậy!"

Shirayuki và Tenshi ôm chặt cổ hắn, đầu vùi vào ngực hắn, nhưng dường như tinh thần của hắn không ở đây mà đang ở tận nơi nào nên dễ dàng bị hai người cộng thêm sức nặng của Otome đẩy ngã ra đất.

Thật sự, tâm trí Yami không ở đây, hắn đang suy nghĩ về việc khác, nên không rỗi hơi đi chú ý tới cảm xúc của vài đứa con gái.

Lúc nãy, khi vẫn ở trong di chỉ cùng Otome, Yami nhận ra rằng, tính ra nhân quả của hắn và cô cũng rất dày, so với Kokuren hay Yuu thậm chí còn dày hơn. Vậy nên, giống với Tenma hắn cũng thử nghiệm lên Otome bằng cách đưa vào cô một bí điển phù hợp.

Nhưng là, vào khoảnh khắc đó, thứ tuôn vào Otome không chỉ có bí điển kia, mà bao gồm một phần nhỏ quyền năng của hắn. Giống như là, phần quyền năng kia đang chảy ngược trở vào cơ thể cô vậy, và đồng thời, đánh thức thứ gì đó đang ngủ yên bên trong Otome. Một thứ gì đó Yami cảm thấy quen thuộc, nhưng trong nhất thời, hắn không thể nhớ ra là gì.

Do đó hắn lập tức ngưng việc dẫn truyền lại, rồi mặc cho thứ đó muốn làm gì thì làm, hi vọng thông qua quan sát có thể nhớ ra được.

Thẳng đến lúc nãy, khi cơ thể bị Otome phá đi, Yami cuối cùng cũng có thể xác định. Giống như Kokuren, Yuu và Rinne, Otome cũng là một hiền giả.

Nhưng, không như ba người kia, Yami nhớ tên của hiền giả này, Ruby Arc.

Nghiêm túc suy xét, Ruby Arc có lẽ không được tính là hiền giả, mà kẻ ở vị trí hiền giả này là chị của cô, Sapphire Arc.

Cô không phải hiền giả không phải vấn đề về sức mạnh, ngược lại, Ruby mạnh thậm chí vượt trội chị của mình, chỉ là Ruby có vấn đề về tâm tính. Sở hữu sức mạnh quá lớn, nhưng tính tình lại quá trẻ con, Ruby không biết cách kiềm hãm sức mạnh của mình, dẫn đến việc dù cô làm gì thì cũng đến một kết quả, đó là hủy diệt.

Do đó nên, cô được các hiền giả khác gán cho cái danh Diệt Chi Hiền giả.

Mà, những việc đó giờ đây không quan trọng bằng việc Yami đã nhận ra, nếu để chuyển kiếp của hiền giả tiếp xúc với quyền năng của hắn, họ có thể phần nào khôi phục, đồng thời, ký ức về hiền giả đó cũng trở lại với hắn. Một chút sức mạnh đã đủ để tâm trí Otome trở thành Ruby, vậy nhiều hơn thì sao? Ruby có hoàn toàn trở lại?

Yami không xác định được, cũng không muốn thử. Lúc này thì không, chuyện đó, phải để khi tìm được tất cả hiền giả đã. Giờ thì phải loại bỏ phần quyền năng của hắn đang tồn tại trong người Otome.

..................

Trở lại từ mớ thông tin hỗn loãn chất chồng giờ đã được xâu chuỗi, Yami bây giờ mới chú ý tới sự kích động của bốn người kia.

Hắn lạnh nhạt đẩy Shirayuki và Tenshi sang một bên, ném Otome cho họ, rồi đứng dậy.

"Đại nhân, rốt cuộc là ngài đã làm thế nào vậy? Tôi rõ ràng nhìn thấy ngài đã "bay màu theo gió" theo đúng nghĩa đen luôn."

Thấy Yami đẩy các thiếu nữ ra rồi đứng dậy, Tenma tranh thủ liếng thoắng hỏi. Hoàn toàn không còn bộ dáng gì của một người suýt chết. Còn Micheal bên kia đang kiểm tra tin nhắn điện thoại, không biết đọc được gì, nhưng vô cùng chăm chú.

"Ta không sống, nên cũng chẳng chết, cơ thể chẳng qua chỉ là một vật dẫn mà thôi, muốn tái tạo phục hồi lại bao lần mà chẳng được."

Hắn trả lời.

"Hoàn toàn không hiểu gì cả, nhưng có vẻ là cái gì đó rất lợi hại!"

Tenma sờ sờ cằm, tỏ vẻ suy tư.

"Có thể đưa cái hồ lô đó cho ta không?"

Không để ý tới hắn nữa, Yami quay sang Tenshi, giơ tay ra nói.

"A... nhưng..."

Không nghĩ tới Yami sẽ nói tới chuyện này, Tenshi trong nhất thời không biết nên làm gì cho phải.

Nhưng không đợi cô hết do dự, chiếc hồ lô trong tay cô đã bay vào tay Yami. Bây giờ Tenshi mới nhận ra, câu hỏi của Yami chỉ là một câu hỏi cho có lệ, dù cô có trả lời thế nào thì cũng không thay đổi được kết quả.

Trong lòng thầm mặc niệm cho Tiên Tổ, Tenshi và Shirayuki đỡ Otome đứng lên.

Lại một lần nữa họ cay đắng nhận ra, Thiên Mệnh lần này có lẽ cũng nát bét mất rồi.

"TRỜI ĐẤT QUỶ THẦN THIÊN ĐỊA ƠI!"

Đột ngột tiếng thét chói tai của Micheal vang vọng giữa núi rừng tĩnh lặng.

"Mày hét cái quái gì vậy hả?"

Tenma lấy ngón út chọc chọc lỗ tai, quay qua Micheal nhíu mày.

"Má... FEGJUDGLLSWYLLLXQEOLBDEULKHKBVGJ...."

"Bình tĩnh đi! Nói tiếng người, không thì tao không hiểu mày muốn cái gì đâu!"

Tenma thở dài nói.

"Bình tĩnh? Bình tĩnh thế quái nào bây giờ? Tao phải kiềm hãm lắm mới không hét lên đây!"

"Mày đã làm rồi! Thế rốt cuộc là có chuyện gì? Hít vào... thở ra... rồi nói đi!"

"Em gái tao..."

"Alice? Thì sao?"

"Sắp lấy chồng!"

"Ồ! Chỉ là lấy chồng thôi mà! Khoan? Lấy cái quái gì cơ?"

Lần này tới lượt Tenma cũng phải thất thố.

Nhà Watson cũng coi như là một thành viên quan trọng đối với Liên Bang Tân Nhân Loại do cha hắn đứng đầu. Alice nói không ngoa cũng là nhân vật đứng đầu nhà Watson. Bây giờ cô ta đột nhiên lấy chồng, mà hắn hoàn toàn không biết gì cả, điều này có chút lạ.

"Lấy chồng à?"

Yami thì thầm, có vẻ quan tâm, điều này còn làm Tenma ngạc nhiên hơn tin Alice lấy chồng.

Cái tên mặt lạnh không coi ai ra gì từ bao giờ lại quan tâm tới một đứa con gái có lấy chồng hay không?

Nếu là trước đây, Alice có lập một hậu cung to đùng Yami cũng chả buồn để ý. Nhưng bây giờ, lại tòi ra một mớ nhân quả từ quá khứ nhằm vào những người quanh hắn, ai biết được Alice có dính tới hay không?

"Có lẽ nên đi xem một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net