Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


"Ngươi! Ngươi làm sao có thể tìm được ngần này Thần Thi Quý Thiết????"

Tinh Chủ gần như không thể tin nổi vào mắt mình, trước mặt hắn là một hình nhân, không nói đến nó được cấu tạo tinh xảo tới mức nào, chỉ cần nhìn vào loại vật chất làm nên nó đã khiến cho hắn phải chấn kinh vô ngần.

Thần Thi Quý Thiết, theo truyền thuyết, đây là khoáng vật được sinh ra từ tinh hoa xác thịt của thánh thần sau khi chết. Không biết việc này có chính xác không, nhưng công dụng của loại khoáng vật này đủ để khiến nó trở thành báo vật vô giá.

Tính năng dẫn truyền năng lượng của nó ở mức to nhất từng được biết tới, không chỉ thế, nó còn có khả năng khuếch đại năng lượng được truyền vào lên gấp nhiều lần. Và nó còn khả năng tự động tụ hợp năng lượng tự nhiên, như một ma trận hội tụ năng lượng cao cấp, ngoài ra loại khoáng vật này cực kì bền, bất kì loại hợp kim nào có Thần Thi Quý Thiết hòa vào, đều sẽ mãi trường tồn với thời gian. Đó là còn chưa kể tới hàng tá khả năng khác của nó. Không nói ngoa nếu như bảo rằng, sỡ hữu một vũ khí có pha lẫn Thần Thi Quý Thiết, thực lực bản thân sẽ tăng lên theo cấp số nhân.

Đã từng, thế giới mà Tinh Chủ trị vì khi rời khỏi Trái Đất, đã rơi vào gió tanh mưa máu kéo dài hàng thế kỉ. Mà gây nên việc đó, nguyên nhân chỉ vì tranh đoạt một khối Thần Thi Quý Thiết to bằng ngón cái. Bấy nhiêu là đủ hiểu nó quý trọng cỡ nào.

"Nhân quả mà thôi, ta cũng không phải là kẻ trực tiếp tìm thấy nó,..."

Yami thản nhiên trả lời hắn.

"Thần Thi Quý Thiết mặc dù quý trọng, nhưng ta chỉ là một mảnh tàn hồn, nó cũng không cách nào hồi sinh ta được. Ta cũng không muốn tồn tại dựa vào một con rối, thứ này ta không thể nhận được. Ngươi hãy thu lại đi..."

Chấn kinh qua đi, Tinh Chủ lắc đầu thở dài. Hắn biết tình trạng hiện tại của bản thân, nếu không có một cơ thể sống thật sự, thì cũng chỉ như một hồn ma vất vưỡng ám vào đồ vật nào đó mà thôi, hoàn toàn không phải "sống".

"Ngươi biết tại sao nó được gọi là "Thần Thi" Quý Thiết chứ?"

Yami không vội thu hồi con rối, mà cười nhạt hỏi hắn.

"Theo truyền thuyết, nó được sinh ra từ thi thể của thánh thần. Thế thì sao?"

"Nếu đó không phải chỉ là truyền thuyết đây?"

"Không phải truyền thuyết? Ý ngươi là..."

Tinh Chủ lần nữa chấn kinh, thông tin này có chút lớn.

"Là thật thì sao chứ? Cũng chỉ là một xác chết đã mất đi sinh cơ từ lâu."

Nhưng hắn lại tiếp tục lắc đầu.

"Nói nhảm nhiều như vậy, không phải thử sẽ biết sao?"

Dứt lời, Yami vung tay lên, linh hồn Tinh Chủ không tự chủ được sát nhập vào con rối Thần Thi Quý Thiết.

Ngay lập tức, dị biến phát sinh, con rối lạnh lẽo không chút sinh cơ lại lấy tốc độ mà cả mắt thường cũng nhìn thấy được đang được lấp đầy bởi từng thớ da thịt. Không mất mấy giây, một cơ thể người hoàn chỉnh đã hoàn toàn hiện diện.

"Cũng không tới nỗi nào..."

Nhìn quá trình xảy ra trước mặt, Yami cười nhạt, nếu cả một cơ thể sống cũng không tạo ra được, thì sỉ nhục cái danh phong Nhân Loại Tối Cường Huyễn Tưởng (ảo tưởng mạnh nhất của loài người) - Kiêu Hoành Nhân Đế quá.

Tinh Chủ ngồi bật dậy, cử động khớp tay, thậm chí còn vả vào mặt mình xem có mơ không. Hắn đã không còn biết diễn tả sự kinh ngạc của mình ra sao nữa rồi. Hắn đang sống, thật sự sống, từng luồng sinh cơ ngập tràn mỗi thớ thịt.

Không một ngôn từ nào có thể diễn tả sự chấn kinh của Tinh Chủ lúc này, tạo ra một cơ thể sống, không phải là không thể, trong điều kiện thích hợp, chính hắn cũng làm được. Nhưng cần số lượng lớn bảo vật chứa đựng sinh mệnh lực mạnh mẽ và vật chất liên kết linh hồn.

Nhưng tạo ra một cơ thể sống chỉ bằng một khối kim loại không có chút sự sống nào, thậm chí còn chứa đầy tử khí ư? Thể loại yêu nghiệt gì có thể làm được như vậy? Ít nhất, hắn không có loại năng lực sánh với tạo vật chủ thế này.

"Có lẽ với ngươi đây chỉ là việc nhỏ bé không đáng kể. Nhưng ân tình tái tạo hôm nay, Hamazura Mutei ta sẽ mãi mãi khắc ghi..."

Tinh Chủ quỳ trên đất, cúi đầu thật sâu.

..............

Liên Bang Tân Nhân Loại, trụ sở chính, Kenzaki đang đau đầu với mớ giấy tờ. Hắn bắt đầu nhớ về cái thời mà việc cần lo lắng chỉ là quản lý hoạt động của lũ đàn em trong Azure Sky.

"Thằng nghịch tử, mày mà về thì biết tay tao!"

Hắn thở dài, chửi rủa thằng con ham chơi của mình, vươn vai rồi lại cắm đầu vào làm việc. Nhưng thình lình, trước mặt đột nhiên xuất hiện một nam tử cao to, đầu trọc, khí vũ phi phàm, mặc một bộ áo đen, trên áo có hoa văn hình con hổ màu trắng thần dũng, uy nghiêm.

"Ngươi là ai? Tại sao vào đây được?"

Kenzaki lạnh cả sóng lưng, vừa quát to, vừa âm thầm đưa tay xuống công tắc báo động.

"Ngài hẳn là thủ trưởng của Liên Bang Tân Nhân Loại chứ? Ta là Bạch Hổ Thần Tướng, vâng lệnh công chúa đến đưa lời mời và đón ngài tới dự Đại Hôn của người!"

Nam tử đầu trọc mỉm cười tự tin, thong dong không thèm để ý tới hành động của Kenzaki, chính xác mà nói, không thèm để ý. Tuy hắn nói là "mời" nhưng trong giọng nói mang theo uy hiếp, không cho phép chối từ.

..............

Tinh Tú Cung, Shirayuki và Tenshi đang chăm sóc cho Otome vẫn còn ngủ say từ hôm trước đến nay, thình lình quay đầu. Sau lưng họ không biết từ bao giờ đã xuất hiện một cô gái áo đen yêu mị, trên áo thêu một con chim đỏ rực lửa.

"Vâng lệnh công chúa! Ta - Chu Tước Thần Tướng - tới để đón Cung Chủ của Tinh Tú Cung tới dự hôn lễ của người! Ai trong số hai người là Cung Chủ? Xin hãy vui lòng theo ta!"

Cô gái áo đen vũ mị mà cười, dùng giọng điệu cao cao tại thượng, tựa như thượng vị giả ra lệnh cho Shirayuki và Tenshi.

..............

Một nơi nào đó ở giữa Thái Bình Dương, trong một du thuyền lênh đênh giữa biển, Yuu và Kokuren đang lo lắng tìm cách liên lạc với Alice. Konoe và Sanae đang dỗ dành Cecilia đi ngủ, còn Rinne thì đang kịch liệt gõ nút bấm tay cầm chơi game, mắt dán vào màn hình.

Bất ngờ, Yuu và Kokuren buông điện thoại và laptop xuống, Konoe và Sanae thôi không dỗ dành Cecilia nữa, cô bé cũng không tiếp tục mè nheo, Rinne cũng buông điều khiển game ra, tất cả đều nhìn về một hướng, nơi một nam tử trong trang phục sắc đen với họa tiết một con rùa và một con rắn đang thản nhiên đứng đấy.

"Huyền Vũ Thần Tướng tuân lệnh công chúa, đến đón các vị tiểu thư tới đại hôn của người."

Hắn nói, có chút ngạc nhiên vì lẽ ra chỉ có một đứa trẻ và bốn thiếu nữ, nhưng bây giờ lại nhiều hơn một người nữa. Tuy nhiên, chỉ là một chút ngạc nhiên mà thôi. Vài đứa con gái, không có gì đáng ngại.

.............

"Là nơi này!"

Yozakura, một bóng người trống rỗng hiện ra giữa vườn anh đào trắng, bộ đồ đen thêu một con rồng xanh của hắn có hơi nổi bật giữa sắc trắng anh đào rơi lả tả, hắn mỉm cười, khẽ nói, thản nhiên bước tới trước cổng.

"Tinh Chủ mời xuất hiện! Thanh Long Thần Tướng theo lệnh công chúa tới đón ngài đến dự đại hôn của người!"

Hắn hét lớn, từ chối gọi ra cái tên Bạch Dạ Đế Vương, vì trong mắt hắn, hai từ này chính là vinh dự, không phải ai cũng có tư cách xưng lên.

"Ngươi gọi ta?"

Ầm vang một tiếng, Hamazura từ trên giáng xuống, đất đá văng tung tóe, nghe ra giọng nói khinh bỉ của đối phương khi trực tiếp gọi ra danh phong của mình, sắc mặt hắn lạnh lẽo, có chút tức giận.

"Ngươi? Ai vậy? Người ta gọi là Tinh Chủ, không phải là hạng vô danh tiểu tốt như ngươi!"

Thanh Long Thần Tướng không thèm nhìn thẳng Hamazura, giống như chán ghét sâu bọ, khinh khỉnh nói.

"Ồ? Gọi Tinh Chủ chứ không gọi ta..."

Hamazura lạnh giọng, sát ý lộ ra.

.................

"Tinh Chủ nha Tinh Chủ! Trong thời gian ngắn có thể tạo ra một thế lực bao trùm tinh cầu, rất không đơn giản nha! Ngài hẳn là muốn lần nữa giương nanh vuốt ra thế giới chứ gì? Tiếc là ta lại muốn nhổ sạch nanh vuốt của ngài cơ! Không chỉ có thế, ta còn muốn ngài tự mình chứng kiến quá trình đó. Sẽ là khoảnh khắc tuyệt vời cỡ nào đây? Ta rất mong chờ đấy! Đây chắc chắn là sính lễ tuyệt vời nhất!"

Ovalnia tự tin cười, thong dong nằm trên ghế dài, thưởng thức trái cây được những nàng hầu xinh đẹp dâng lên tận miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net