Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 165: Cầm tặc cầm vương

HyperMuteki


Alice nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trong bộ váy cưới dài trắng tinh khiết qua chiếc gương lớn. Cô lắc lắc đầu để bản thân có thể bình tĩnh lại, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, theo chiều hướng mà cô còn không cách nào nắm bắt kịp tình hình, thì cô đã phải lên xe hoa mất rồi, còn là với một... cô gái khác.

Một tuần trước, Ovalnia đột nhiên xuất hiện trước mặt Alice bất ngờ như thể cô ta bước ra từ hư không vậy. Rồi khi nhìn thấy cô, đôi mắt Ovalnia lấp lóe tinh quang, Alice còn chưa hiểu tình hình, đôi tay cô đã bị nắm chặt lấy.

"Ta thích nàng, trở thành của ta đi!"

Câu nói độc chiếm đầy bá đạo đó vẫn còn vang vọng trong đầu cô tới tận bây giờ.

Tất nhiên là lúc đó cô có chống cự, có biểu thị bất mãn, nhưng trước thực lực mà Ovalnia thể hiện ra ngoài, và sức mạnh của thế lực phía sau cô ta, Alice chẳng thể làm gì khác hơn là cam chịu.

Không phải cô không nghĩ tới việc tìm sự giúp đỡ, nhưng cô không biết mình phải tìm ai. Yami là đối tượng đầu tiên cô nghĩ đến, nhưng quan hệ giữa bọn họ không thân thiết tới mức như vậy, lại nói khi được Ovalnia cho chứng kiến một góc nhỏ sức mạnh của Bạch Dạ Hoàng Triều, ý nghĩ này trong cô đã chết rồi.

Chuyện này không giống với bất cứ lần nào trong quá khứ, những kẻ không thuộc phạm vi hiểu biết của cô, không thuộc về Trái Đất, thậm chí không thuộc về vũ trụ này. Bọn họ ở một tầng thứ cao hơn, theo đúng nghĩa đen. Kẻ mạnh nhất cô từng biết, Yami Sora cũng chẳng thể nào phá hủy hành tinh, còn những người kia, việc đó lại chỉ đơn giản như một cái phẩy tay. Dù hiện tại hành động của họ còn khá hạn chế do ma trận khổng lồ bao quanh Trái Đất, tác phẩm của đại năng viễn cổ từ xa xưa, tuy nhiên cô có cảm giác việc này sẽ không kéo dài lâu nữa.

Alice hoàn toàn không tưởng tượng ra bất cứ cách nào có thể chống lại, dù họ có làm gì cũng chỉ có thể cắn răng cam chịu, Mặc cho cô không biết mục đích của Ovalnia là gì. Alice không muốn bạn mình gặp nguy hiểm, do đó cô không muốn họ dính tới chuyện này. Tuy nhiên...

"Alice,..."

Giọng của Kokuren bất chợt vang lên sau lưng, khiến cô sững sờ, khó tin quay đầu lại.

"Kokuren? Yuu? Làm sao mà, các cậu vào đây được? Không, quan trọng hơn, tại sao các cậu lại đến đây?"

Nhìn thấy sáu người chẳng biết đã ở đó từ bao giờ đã đứng ở phía sau, Alice hoang mang hỏi.

"Hôn lễ của chị, sẽ thật chẳng ra làm sao nếu bọn này không tới. Dù có tốn chút thời gian để vượt qua cái huyễn trận bên ngoài."

Yuu nhẹ cười, nhưng trong điệu cười của cô bé dường như có chút khiển trách. Từ Huyền Vũ Thần Tướng, Kokuren và Yuu biết được chắc chắn rằng việc này không ổn, nên hai người mang theo Sanae, Konoe và Cecilia lập tức tới thẳng nhà Watson, Rinne thấy thú vị nên cũng đi cùng.

Với sự giúp đỡ của Rinne, họ vẫn mất một khoảng thời gian để đục xuyên qua ma trận bảo vệ bao phủ nhà Watson. Để thực hiện một cách thần không biết, quỷ không hay, các cô gái chỉ có thể tiến hành một cách chậm rãi, mất trọn vẹn hai ngày cho cả quá trình đó, vừa vặn sớm hơn thời điểm hôn lễ diễn ra.

"Chúng tớ tôn trọng nếu đây là quyết định của cậu, nhưng nếu cậu gặp phải khó khăn gì, cứ nói, chúng tớ sẽ giúp bằng mọi khả năng có thể."

Kokuren bước lên trước, đặt tay lên vai Alice, nhẹ nhàng nói.

"Các cậu... Không sao đâu! Tớ ổn! Thật đấy, nếu đã tới thì với tư cách là bạn thân, các cậu hẳn là nên vui mừng cho tớ mới đúng!"

Trước lời nói chân thành của Kokuren, Alice càng quyết tâm không muốn bạn mình dính phải chuyện này, cô nợ họ quá nhiều rồi.

"Thật thế ư? Nhưng..."

Yuu tỏ vẻ lo lắng.

"Không nhưng nhị gì cả, đây là quyết định của tớ."

.............

"Nhân Đế, nếu như ngài quan tâm chuyện này như vậy, tại sao tới tận bây giờ ngài mới xuất phát?"

"Vì hôm nay hôn lễ mới cử hành."

"..."

Hamazura có cảm giác cuộc nói chuyện này xong rồi, hắn hoàn toàn không biết gã tóc trắng kia đang nghĩ cái quái gì trong đầu.

"Ơ? Đi đâu mất rồi?"

.............

"Mày thật sự nghĩ chúng ta nên làm chuyện này?"

Tenma day day hai con mắt, rồi nhìn sang thằng bạn mình như đang nhìn một thằng ngáo.

"Tao quyết định rồi, chúng ta chỉ có cơ hội này thôi, lấy tư cách là khách mời từ Liên Bang Tân Nhân Loại để đi vào trong, sau đó nhân lúc không ai chú ý..."

Micheal tràn trề quyết tâm trả lời.

"Chúng ta sẽ cướp cô dâu?"

Tenma nghi ngờ nói.

"Phải!"

Micheal chém đinh chặt sắt đáp.

"Tao lạy mày, có thằng anh trai nào định cướp cô dâu trong hôn lễ của em gái nó không?"

"Thế mày có định giúp hay không đây?"

...........

Ovalnia diện trên người một bộ váy cưới đỏ rực kiêu sa, cô muốn mình hôm nay phải thật hoàn hảo, hoàn hảo không một chút tì vết. Có như vậy mới xứng đáng với cô dâu tuyệt mỹ của cô.

"Ra con bé đó định lấy một đứa con gái thật à?"

Giọng nói của một nam nhân kì dị vang vọng giữa căn phòng tĩnh lặng lộ ra không hài hòa thậm chí là còn có phần phá hỏng bầu không khí làm Ovalnia nhíu mày. Không nói chẳng rằng, cô cong ngón tay lên, búng ra, một tia hàn mang sắc lẹm bay thẳng đến vị trí nơi phát ra âm thanh.

Crắc!

Như một mảnh thủy tinh vỡ tan, tia sáng của Ovalnia bị bóp vụn trong lòng bàn tay, Yami từ tốn bước ra khỏi bóng tối khuất sau chiếc rèm.

"Tinh Chủ?"

Sự xuất hiện của hắn làm cho Ovalnia nhíu mày chặt hơn. Làm cách nào mà gã đàn ông này có thể không một dấu hiệu bước vào đây? Nhưng cô rất nhanh bình tĩnh lại, nghĩ lại thì điều này cũng hiển nhiên thôi. Sẽ thật vô lý nếu kẻ từng thống trị một thời đại lại không có thủ đoạn đặc thù gì.

"Ngài xuất hiện ở đây có nghĩa là Tứ Phương Thần Tướng đã bại vong rồi đúng chứ? Không hổ danh là Tinh Chủ, ngài đúng là không làm ta thất vọng..."

Ưu nhã ngồi lên ghế, Ovalnia không hề hoảng loạn vì sự xuất hiện đột ngột của Yami mà tựa hồ còn có chút hưng phấn.

"Để ta đoán nhé, cầm tặc cầm vương (bắt giặc trước bắt vua), không vào hang hổ sao bắt được hổ con? Ngài cho rằng chỉ cần hạ được ta thì mối nguy lần này sẽ chấm dứt, phải không? Làm như vậy chứng tỏ là ngài vẫn biết rõ thực lực của Bạch Dạ Hoàng Triều dù chỉ thoáng điều động cũng không phải người nơi đây có thể chống lại..."

Yami vẫn im lặng không nói, mặc cho Ovalnia tự tin nói toạc "mưu đồ" của bản thân.

"Mặc dù suy nghĩ của ngài không sai, đúng là lần này ta toàn quyền chịu trách nhiệm cho việc triệt hạ ngài, hạ được ta, ngài sẽ yên ổn một thời gian đấy. Nhưng Tinh Chủ, ngài không khỏi quá xem thường ta, quá tự tin đi. Dựa vào đâu ngài cho rằng có thể hạ được ta đây?"

Dứt lời, khí thế của Ovalnia dữ dội dâng lên, như một ngọn núi lửa đang phun trào, không khí xung quanh lập tức bị đè ép, trở nên ngột ngạt vô cùng.

"Ai là Tinh Chủ?"

Yami nghiêng đầu hỏi.

Ovalnia đang chờ đợi xem Tinh Chủ sẽ hành động như thế nào khi kế hoạch của mình bị cô một lời nói toạc ra cũng phải bất ngờ trước câu hỏi này.

"Tới nước này ngài vẫn không muốn thừa nhận thân phận của mình sao? Hay ngài cho rằng chúng ta dù biết ngài sống lại nhưng cũng không biết ngài sẽ trở thành ai? Vậy thì ngài quá lạc hậu rồi, ngần ấy năm qua Bạch Dạ Hoàng Triều đã phát triển tới độ cao mà ngài không thể nào tưởng tượng được, vượt xa thời đại ngài trị vì khi xưa. Tìm ra hóa thân của ngài chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng!"

Ovalnia có hơi khinh miệt nói, Tinh Chủ đầu đội trời, chân đạp đất vậy mà lại không dám thừa nhận thân phận của mình? Làm cô cảm thấy chút thất vọng.

"Thật sự thì ân oán của các ngươi với Tinh Chủ gì đó ta chẳng quan tâm đâu. Ta tới đây vì mục đích khác."

Yami không phải kẻ cuồng bạo lực, nếu có thể giải quyết bằng lời nói thì hắn sẽ làm. Mục đích hôm nay của hắn chỉ là tìm hiểu nguyên nhân của cái hôn lễ này chứ không phải đào sâu vào ân oán của ai đó còn chẳng liên quan tới hắn.

"Được rồi, ta hiểu rồi, bây giờ thì ngài lại làm ta thất vọng quá rồi, Tinh Chủ cũng không gì hơn cái này... nếu đã vậy, ta cũng không còn hứng thú chơi đùa với ngài nữa..."

Dứt lời, Ovalnia giơ tay lên, một chiếc roi dài xuất hiện trong tay cô, giống như rắn độc săn mồi uốn lượn nhanh chóng phóng về phía Yami.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net