Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Cũng không để Yami và Megami chờ đợi quá lâu, xung quanh hai người bất chợt vang lên những hồi chuông liên hồi như vọng âm từ thiên đường đưa tới, Megami cười nhạt và lại trở vào trong cơ thể Yami, rồi sau đó, thời gian và không gian phảng phất ngưng đọng, từ phía bầu trời rủ xuống một cột sáng chói lòa, xuyên qua những tầng mây, chiếu rọi thẳng tắp xuống bên dưới, như một nấc thang dẫn tới vườn địa đàng, hoàn toàn bao phủ lấy Yami trong nó.

"Ngươi dám hủy đi quân cờ của ta? Có biết rằng ngươi còn sống sót là nhờ ta hay không?"

Đồng thời, một giọng nói hùng vĩ văng vẳng bên trong tai Yami.

"Ồ! Phàm Nhân, có vẻ như ngươi câu được một con cá lớn rồi đấy, thứ đó không chỉ là "Thần" thôi đâu.

Megami khúc khích cười nói, giống như đang cảm thấy chuyện này rất thú vị.

"Ta thấy rồi!"

Yami cũng cảm thấy hơi ngoài ý muốn, con cá này đúng là lớn thật.

"Ý chí của thế giới này,..."

Trong khoảnh khắc, mọi thứ lại đột ngột trở về như cũ, cột sáng không thấy đâu, tiếng chuông cũng không còn nữa, bao gồm cả Yami, tất cả đều biến mất, như thể từ đầu hết thảy chỉ đơn thuần là ảo giác. Rất hiển nhiên, hắn đã bị ý chí của thế giới này đưa đi.

...........

Hiện ra trước mắt Yami, là cõi không gian bao la không có giới hạn, không có hồi kết, kéo dài tới vô tận, nhưng lại trống rỗng, ngoài chính hắn ra, nơi này lại chẳng còn bất cứ thứ gì khác.

Tại nơi không gian vô cùng vô tận này, tiếng nói không thể truyền đi, thậm chí nếu phải xác định thì đến cả âm thanh cũng không tồn tại. Sự trống rỗng đơn điệu ngoài bản thân lại chẳng còn gì khác, cùng với thời gian lẫn không gian cô đặc sẽ là một sự tra tấn khủng khiếp.

Sự cô đơn rồi sẽ gặm nhắm tâm trí.

Còn gì đáng sợ hơn nỗi cô đơn kéo dài không biết bao nhiêu lâu khi mà ngay cả thời gian cũng đã thôi không còn trôi nữa?

Cảm giác như là hắn đang trôi nổi trong Hư Vô vậy, chỉ là Yami biết, nơi này chỉ giống với Hư Vô ở cái mã ngoài mà thôi, còn lại thì kém đến quá xa, đâu phải là hắn chưa từng lạc lõng trong nơi đó, cảm giác tới giờ vẫn khắc ghi trong sâu thẳm linh hồn đây.

"Dùng trò trẻ con như thế thì không thể nào dọa nổi ta đâu."

Yami dùng ngón tay út chọc chọc vào lỗ tai, thờ ơ nói. Hắn biết, nó vẫn còn ở đây, vẫn đang quan sát hắn,...

"Khá lắm, ý chí của ngươi mạnh hơn dự đoán của ta nhiều lắm,..."

Thanh âm hùng vĩ lại một lần nữa vang lên.

"Ồ? Thế trong dự đoán của ngươi có biết được ta là ai không?"

Yami nhướng mày.

"Ta biết, ngươi là một tồn tại rất phi thường, nếu không thì cũng chẳng thể nào sống sót khi vũ trụ sụp đổ, ngươi hẳn phải là chí tôn của cái vũ trụ đã tan biến kia. Nhưng là, mặc cho ngươi từng là ai, mặc cho ngươi từng là gì, cuối cùng thì cũng chỉ là một kẻ ăn nhờ ở đậu trong thế giới của ta, sống sót là nhờ ta, ai cho ngươi can đảm phá hỏng quân cờ ta đã an bài? Phá hỏng mưu đồ toàn cục của ta?"

Giọng nói hùng vĩ này, rất hiển nhiên thuộc về ý chí của thế giới, nó tiếp tục nói.

"Heh? Ta tưởng rằng mọi thứ trong thế giới này đều nằm trong khống chế của ngươi? Có việc mà ngươi phải mưu đồ sao?"

Yami mỉa mai nói, hắn không ưa thái độ tự cao giống như nắm giữa tất cả trong lòng bàn tay mà ý chí của thế giới nãy giờ vẫn luôn thể hiện ra chút nào.

Dù rằng điều đó cũng không hẳn là sai, ý chí của thế giới cơ hồ khống chế tất cả mọi thứ.

Sinh lão bệnh tử, nhân quả luân hồi của chúng sinh. Mỗi ngày họ sẽ gặp ai, ăn thứ gì, hay là nói ra lời nào đi nữa, tất cả, tất cả đều đã được nó định ra.

Chỉ cần vẫn tồn tại bên trong thế giới, thì vẫn sẽ chịu nó khống chế vận mệnh.

Tuy nhiên, không phải là không có ngoại lệ.

Tạo vật chủ, đấng toàn năng, vị chúa tể của Tam Thiên Chân Giới còn đang cư ngụ trong cơ thể hắn đây này. Ngay cả đối với Megami No Hajime cũng tồn tại ngoại lệ đối nghịch ngay trong thế giới mà cô tạo ra.

Chỉ là ý chí khai sinh từ thế giới được kiến tạo bởi cô, chịu sự quản lý của những tồn tại cao hơn, như là Đại Đế, thật nực cười nếu nói rằng nó không tồn tại ngoại lệ.

Ý chí của thế giới im lặng không nói, nhưng là không gian phía trên Yami lại bắt đầu trở nên vặn vẹo, một đám mây điện từ nơi đó hình thành, không ngừng khuếch tán, ánh chớp đỏ thẫm máy động, một luồng sức mạnh hủy diệt từ trong đó lan tràn khiến lòng người rét run sợ hãi.

Chẳng mấy chốc, nó đã to tới mức độ mà nếu so sánh với Yami, thì chẳng khác gì đang so cả sa mạc với một hạt cát.

"Sợ ngươi sao..."

Yami cười lạnh, năng lượng trong linh hồn khuấy động. Trên tay hắn, lôi điện tím đen cũng đang điên cuồng chuyển động. Phóng thẳng lên đám mây điện khổng lồ ngay phía trên đầu hắn.

Lập tức, hai loại sấm chớp mang hai màu sắc riêng biệt va chạm vào nhau. Điện mang đại phóng, oanh minh không dứt, chấn động đến thứ nguyên này cũng theo đó mà rung lên.

"Đây là lần đầu tiên, cũng là duy nhất!"

Bất chợt, khối mây mù khổng lồ tích tụ trên đầu Yami tản đi, lôi điện tan biến, tiếng nói thuộc về ý chí của thế giới cũng theo đó vang lên.

Yami với một bên cánh tay cháy đen im lặng không nói, không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Nếu như ngươi ở thời kỳ toàn thịnh, có lẽ thật sự không cần sợ ta, cùng lắm là hai ta không thể làm gì được nhau. Nhưng hiện tại, ngươi liệu còn bao nhiêu phần sức mạnh? Cũng có tư cách dám trước mặt ta kiêu ngạo ngông cuồng? Ta muốn xóa bỏ thứ ngoại lệ như ngươi không cần tốn quá nhiều sức mạnh đâu."

Thanh âm thuộc về ý chí của thế giới trở nên lạnh lùng, uy nghiêm.

Yami biết, nó nói không sai, chỉ bằng vào phần năng lượng ít ỏi còn lại trong hắn, phần thắng gần như bằng không, sự giao phong vừa rồi là minh chứng rõ nhất.

Nhưng Yami đâu có nói là sẽ chỉ dựa vào năng lượng của chính hắn, nụ người ngạo mạn tái hiện trên gương mặt của gã phàm nhân tóc trắng. Hắn bình thản đưa tay lên, lấy ra từ không gian thứ nguyên một cây bút lông màu trắng.

Thân bút nếu chỉ nhìn thoáng qua sẽ chỉ nhìn thấy một màu trắng ngần, nhưng nếu tập trung tinh thần quan sát, sẽ nhận ra nó được cấu tạo bởi lít nha lít nhít những phù văn tinh xảo và phức tạp xếp chồng lên nhau theo một trật tự khó mà xác định. Ngòi bút lại không được cấu tạo bởi lông mao hay loại tơ sợi nào mà là nhiều không kể xiết những sợi ký tự kinh văn bé xíu xếp lại thành bó. Một cây bút cổ xưa xinh đẹp, có một sức hấp dẫn lạ kỳ làm người ta không kềm được muốn chạm vào, vân vê trong tay mà mày mò tìm hiểu.

"Nói lại xem, ta có tư cách ở trước mặt ngươi kiêu ngạo ngông cuồng hay không?"

Hắn cười nhạt.

"Chung Mạt Họa Khí..."

Ý chí của thế giới tựa như vừa thoáng trở nên trầm mặc, phải mất vài giây thời gian, nó mới có thể mở miệng trở lại.

Phải, thứ trên tay Yami lúc này chính là Chung Mạt Họa Khí.

Thứ vũ khí mang đến thảm hoạ chấm dứt thế giới, thứ vũ khí mời gọi tận cùng. Không cần biết là ai, không cần biết là loại tồn tại gì, chỉ cần nằm trong phạm vi công kích của nó, tất cả đều sẽ kết thúc.

Khi nó đã được kích hoạt, muốn chạy cũng được, muốn ngồi yên cũng được, đằng nào nếu như không sở hữu năng lực đi xuyên qua cực hạn của thế giới, cũng đều chịu chung kết cục mà thôi.

"Nếu thế giới này bị xóa sổ, ngươi - ý chí của nó rồi sẽ ra sao đây?"

Yami giống như cười lại cũng giống không cười, với biểu cảm kỳ dị đó trên mặt, hắn thản nhiên hỏi.

"Trông ta có giống là sẽ sợ trò đe dọa của ngươi hay không?"

Ý chí của thế giới âm trầm nói, sát ý nổi lên.

Đối với sát ý rét lạnh bao quanh mình, Yami chỉ nhàn nhạt nghiêng đầu, hắn lấy ta sờ cằm, ra vẻ suy tư trong giây lát rồi nhổ ra hai chữ.

"Rất giống."

"Nếu sử dụng thứ đó, chính ngươi cũng không cách nào thoát khỏi cái chết..."

Biết rằng uy hiếp của mình không có ý nghĩa, ý chí của thế giới nhẹ giọng lại, thử thay đổi cách nói chuyện.

"Chết mà thôi, ta sớm đã vượt qua sinh tử luân hồi..."

Nhưng đáp lại nó lại là một câu trả lời điên rồ, bây giờ nó mới mơ hồ nhận ra, kẻ đang giao tiếp với mình rất giống một thằng điên.

"Ngươi muốn gì đây?"

Rốt cục, nó cũng phải lựa chọn xuống giọng chịu thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net