Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Với Phi Không Thể - tốc độ tối thượng, việc tìm đường trở về thế giới trước không phải là quá khó khăn, đó là chưa kể đến Trái Đất vẫn còn lưu lại phần nào nhân quả của bản thân.

Chỉ cần dò theo nhân quả, không mất quá lâu để Yami có thể xác định được nơi mình cần phải tới. Việc đi lùng sục từng ngóc ngách của mỗi vũ trụ như lúc tìm kiếm Megami giờ không còn cần thiết, khi mà điểm đến đã được xác định.

Yami lựa chọn trực tiếp vượt qua không gian và khoảng cách để trở về.

Mặc dù nói ra thì có vẻ đơn giản, nhưng với tình trạng của hắn hiện tại, hành động này cũng vô cùng mất sức, hậu quả để lại từ trận chiến với Megami không dễ chịu cho lắm.

Với năng lượng sống hấp thu từ vài thứ nguyên bắt chẹt được, Yami chỉ có thể ổn định lại phần nào trạng thái bất ổn của bản thân, và vừa đủ để kích hoạt Phi Không Thể trong một lần. Như vậy, đối với hắn lúc này đã đủ rồi.

Hành tinh xanh kia đã hiện ra trước mắt hắn. Trái Đất này là Trái Đất hắn biết, điều này sẽ không sai. Nhưng lại tỏa ra năng lượng sống mạnh mẽ, sinh cơ tràn ngập.

Ma trận bảo vệ xung quanh nó trải qua thơi gian mười năm không chỉ không yếu đi mà còn trở nên mạnh hơn, hoàn hảo hơn, những hư hao trong quá khứ bằng cách nào đó đều đã được chữa lành.

Xung quanh Trái Đất còn tồn tại không ít "vệ tinh".

Có vệ tinh cơ khí nhân tạo, cũng có những mảnh thiên thạch rơi vào trọng trường Trái Đất và trở thành vệ tinh. Nhưng đặc sắc nhất chính là những tòa đảo mang theo sự sống trôi nổi thấp thoáng trong tầm mắt Yami.

Mơ hồ có thể nhìn thấy những đình đài kiến trúc trong đó. Thậm chí còn thấp thoáng nhìn được bóng người đi lại.

Nhưng Yami chỉ nhàn nhạt liếc qua những "vệ tinh" đó rồi rất nhanh mất đi hứng thú, hắn lại nhìn sâu vào hành tinh xanh trước mắt. Vô thanh vô tức xé rách không gian lẫn quy tắc áp đặt lên nó, dễ dàng vượt qua ma trận bảo vệ mà tiến vào bên trong, hướng về Azure Sky mà tới.

.............

Giải trừ Phi Không Thể, trở về hình thái con người, hiện ra trước mắt Yami là một diện mạo mới mẻ, hoàn toàn khác xa với Azure Sky trong trí nhớ của hắn, phồn hoa đô hội, thịnh vượng vô cùng.

Có phi cơ gầm thét bay trên bầu trời, có những ma cụ kỳ lạ vun vút lao đi, cũng có không ít bóng người đạp giữa không trung như đi bộ. Đô thành khổng lồ như sự hòa trộn hoàn hảo của cả ma thuật, những thứ siêu nhiên và khoa học kỹ thuật.

Những thứ tưởng chừng như đối nghịch lại lộ ra xinh đẹp mỹ lệ say lòng người.

Khắp đường phố người người qua lại nườm nượp. À không, không chỉ có "con người".

Sinh linh qua lại phải nói là muôn hình muôn vẻ, có kẻ mọc ra một đôi cánh như cánh bướm, dáng người thướt tha, lại có khôi ngô to lớn đầu hổ thân người,...phục trang trên người họ cũng đa dạng vô cùng, cứ như thể nơi này là một thế giới tưởng tượng nào đó chỉ xuất hiện trong thơ ca chứ không phải là Trái Đất nữa rồi.

"Vật đổi sao dời, đối với một nơi đang trở mình như Trái Đất, khoảng thời gian 10 năm là quá đủ để hoàn thành một bước tiến vượt trội mang tính lịch sử..."

Yami khó được tán thưởng một câu.

"Ngươi... không lẽ nào...!"

Trong lúc Yami vẫn còn đang cảm thán trước sự đổi thay của nền văn minh Trái Đất, một tiếng thét kinh ngạc từ phía sau thảng thốt cất lên, dù ở giữa đường phố nhộn nhịp nó cũng lộ ra đặc biệt chói tai.

Yami chậm rãi xoay đầu về nơi nguồn gốc âm thanh, ở đó, một thanh niên thần sắc trắng bệch, mặt cắt không còn một giọt máu, đang run rẩy nhìn hắn.

"Ồ?"

Người thanh niên này Yami còn có chút ấn tượng, không lầm thì hắn là kẻ đi cùng nữ nhân ngực to không não đã từng bắt được Thiên Diệu Yêu Lan...

"Nhắc mới nhớ, mình để Thiên Diệu Yêu Lan ở đâu rồi...? Mình nhớ là mình đã đặt nó vào trong không gian thứ nguyên..."

Yami lầm bầm, thanh niên trước mắt làm hắn sực nhớ về sự tồn tại yếu ớt của Thiên Diệu Yêu Lan suýt bị hắn lãng quên.

"Nếu ngươi nói về cái không gian thứ nguyên mà ngươi sử dụng trước khi ta trả lại không gian thứ nguyên cũ thì ta đoán hiện tại nó đang trôi dạt đâu đó ngoài kia."

Như thường lệ, trả lời câu tự hỏi của Yami là vị nữ thần cư ngụ trong cơ thể hắn.

"..."

Yami im lặng không nói, bởi vì hắn hoàn toàn nhớ rồi, ngay khi Megami trả lại không gian thứ nguyên cũ, Yami đã vứt luôn cái không gian thứ nguyên mà hắn dùng tạm ở trái đất đi mà lấy ra Yin-yang swordgun để tiếp tục cuộc thư hùng.

Không thể trách Yami được, sức ảnh hưởng của Megami lúc đó quá lớn, trong đầu hắn khi ấy chỉ toàn Megami và Megami.

"Đấng phù hộ cho nó..."

Cuối cùng, Yami nói lảng đi nơi khác để cố quên hành động vô trách nhiệm của mình lần nữa.

"Đấng nào?"

Và Megami lại tạt vào mặt hắn một gáo nước lạnh, phải rồi "Đấng Toàn Năng" của Tam Thiên Chân giới đang ở đây cùng hắn, tình trạng cũng không khá hơn hắn là bao.

"Thôi, mặc nó trôi tới thế giới nào thì trôi."

Yami rất không trách nhiệm nói, hồn nhiên không thèm để ý tới thanh niêm vẫn còn run rẩy trước mặt mình.

...........

Jin An đang cảm thấy mình ngu hết thuốc chữa, khi không lại lên tiếng làm gì để tên sát tinh kia chú ý tới mình.

Chỉ là hắn cũng không định làm vậy đâu, ngặt nỗi sự tồn tại của gã tóc trắng này vừa dọa hắn một phen, tới nỗi lời nói không tự chủ bật thốt khỏi môi.

Hắn làm sao quên được gã tóc trắng mang vẻ ngoài một thiếu niên nhưng thật chất lại là con quái vật kinh khủng này chứ.

Ấn tượng đầu tiên của Jin An về tên đó, chính là một tồn tại nguy hiểm không xác định có thể dễ dàng tiến vào không gian ngoại lai mà hắn chỉ có thể dựa vào bảo cụ mới có thể miễn cưỡng vào được.

Lại dễ dàng phế bỏ một cánh tay của Teria nhanh tới mức hắn còn chưa kịp phản ứng gì, kinh khủng hơn, thứ bị phế đi không chỉ có xác thịt đơn giản như vậy, mà còn cả phần linh hồn đó nữa.

Nhận định đây là một nhân vật đáng sợ, Jin An đã khuyên Teria bỏ chuyện này đi, coi như xui xẻo không tránh được.

Nhưng nữ nhân không não này không thèm nghe hắn khuyên bảo, mà nài nỉ trưởng bối báo thù giúp, không biết cô ta đã dùng thủ đoạn gì, mà mời được tận vài siêu cao thủ trong gia tộc ra mặt.

Sau đó thì, tất cả chết rồi, không hiểu thấu chết cả rồi, tro cặn cũng không còn lại. Teria cũng không may mắn thoát khỏi, đây cũng là cô ta tự làm tự chịu. Sau sự kiện đó, gia tộc Teria dường như cũng nhận ra đối phương không dễ trêu mà im hơi lặng tiếng. Dễ hiểu thôi, một lúc mất đi nhiều cao thủ như vậy, chỉ có kẻ ngu mới không nhận ra.

Những việc này không liên can gì tới Jin An lắm, hắn đã tận lực khuyên bảo Teria rồi, ngu thì chết, trách ai đây, nhưng như thế càng làm Jin An cảm nhận được sự khủng bố của đối phương.

Jin An cho rằng một tồn tại khủng bố như thế, không thể nào là kẻ có xuất thân từ hành tinh mang tên Trái Đất này được.

Dù là nói nơi đây đang phát triển rất nhanh, tuy nhiên sự phát triển này một phần là nhờ các thế lực ngoại lai đầu tư vào khai thác sự khôi phục của nó, chứ chỉ dựa vào dân bản địa thì còn chưa có tư cách khiến nó đi tới một mức này trong mười năm.

Như là để chứng minh cho suy đoán của hắn, trong những lần thuận theo gia tộc an bài mà tới đây quan sát thu thập thông tin, Jin An chưa bao giờ thấy lại kẻ kia nữa. Có lẽ đối phương chỉ tình cờ có việc đi ngang rồi nghỉ chân nơi đây thôi, hắn nghĩ vậy.

Nhưng vạn sự không ai ngờ, sau mười năm im hơi lặng tiếng, gã tóc trắng đó lại bất thình lình xuất hiện ngay trước mặt hắn. Thử hỏi hắn làm sao có thể không hoảng cho được...

"Ngài... ngài có vẻ không quen thuộc nơi này lắm, hay là cho phép tôi vì ngài hướng dẫn..."

Jin An cố trấn tĩnh, nặn ra một ngụ cười trên gương mặt, hắn hướng tới gã tóc trắng lễ phép nói.

Dù sao cũng đã lỡ lên tiếng gọi rồi, nếu quay người bỏ chạy không dám chắc hắn sẽ toàn mạng. Thôi thì đâm lao thì phải theo lao, biết đâu lại có thể kết giao được với một siêu cao thủ.

Nói không chừng đây không phải một tai họa hay xui xẻo, mà là một cơ hội. Hắn nín thở cúi đầu chờ đối phương trả lời, nhưng

"Ngươi vừa nói gì?"

Là tất cả những gì hắn nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net