Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 177: Tôi sẽ cho cậu một cái giá hài lòng!

HyperMuteki


"Ngươi nói cái gì?"

Bốn chữ này vào tai Jin An làm cho hắn trở nên bối rối, đối phương vậy mà hoàn toàn không đem lời nói của hắn đặt vào tai. Đây là trần trụi xem thường ư?

"Tôi nói là, nếu ngài muốn, tôi rất sẵn lòng hướng dẫn cho ngài tham quan nơi này..."

Jin An bất đắc dĩ đáp lại, ai bảo hắn không dám cùng người ta chơi cứng, hết cách rồi, đối phương quá tà môn, hắn cũng chẳng muốn đem mạng mình góp đi vào.

"...cũng được."

Yami sờ sờ cằm nói, mười năm qua Azure Sky đã thay đổi thành bộ dáng này, hắn không tìm thấy hình bóng của thành phố của quá khứ nữa rồi. Hiện tại tự dưng xuất hiện một tên muốn làm hướng dẫn viên cho mình, thế cũng tốt.

Thấy Yami trả lời, Jin An thở ra một hơi nhẹ nhõm, xem ra đối phương cũng không phải loại tự cao tự đại quá khó để giao tiếp. Nhưng hắn cũng không vì thế mà buôn lỏng lúc này, một số kẻ mạnh tính tình đều rất kỳ quái, vừa mới chuyện trò vui vẻ cũng có thể lập tức trở mặt thành thù ngay được, đây là kinh nghiệm hắn đúc kết được trong những năm qua.

"Ngài muốn làm gì trước? Nơi này có thật nhiều cảnh vật rất đáng xem!"

Vậy nên hắn tiếp tục cẩn trọng dò xét, thái độ vẫn là hết mực cung kính.

"Trước tiên cứ tìm nơi nào để ăn đã..."

Yami chậm rãi nói, nói không ngoa thì hắn đã có hơn mười năm không ăn gì rồi. Dù không ăn cũng sẽ không chết, nhưng cảm giác đói bụng của hình thái con người vẫn như cũ tồn tại, đó cũng không phải là thứ gì dễ chịu. Lại nói, thưởng thức món ngon là một điều rất đáng hưởng thụ, vậy thì tại sao phải bỏ qua? Yami không giống với những kẻ mở mồm ra là không cần ăn uống, rặt một lũ không biết tận hưởng cuộc sống.

Hắn cũng không vội đi tìm mọi người, đây là thế giới của hắn, ít ra thì một nửa là vậy, dù cho bọn họ có lạc tới tận cùng thế giới, Yami cũng có thể nhanh chóng tìm ra. Mà, nói thì nói thế, làm sao mà đám người kia có thể thất lạc tới tận cùng thế giới kia chứ.

"Ăn sao...? Tốt! Tôi biết một nơi ăn rất ngon đây!"

..............

Jin An dẫn đầu đi trước, nhưng mắt hắn lại hơi giật giật, không kềm được phải quay lại phía sau khẽ nhìn vài cái. Không phải hắn lo lắng gã tóc trắng kia sẽ đi lạc hay gì, mà là bên cạnh đối phương vừa nãy lại đột nhiên nhiều thêm một bé gái tóc lục, xinh xắn tinh xảo, bé gái này mang một loại mị lực bất thường, khiến người khác không nhịn được muốn nhìn thêm mấy lần, nhưng nhìn rồi sẽ lại không tự chủ thấy mặc cảm, tự ti. Giống như là đang đứng trước một tạo vật hoàn hảo của thế gian, mọi thứ đều sẽ ảm đạm phai mờ, trở nên kém cõi, xấu xí. Một vẻ đẹp thần thánh, không cho phép bất cứ ai khinh nhờn.

"Bọn họ không giống có quan hệ huyết thống cho lắm. Cô bé đó không lẽ lại là tình nhân của hắn ta?"

Jin An tất nhiên cũng không ngoại lệ, chỉ khẽ liếc nhìn một cái cũng đủ khiến hắn vội vàng quay đi, nhưng chốc chốc lại không khống chế được muốn nhìn thêm. Trong lòng thầm đoán quan hệ giữa hai người.

"Coi chừng bị mù hai mắt đấy."

Nhưng giọng nói lãnh đạm của gã tóc trắng làm hắn giật thót, kinh sợ không dám ngoáy đầu lại nữa.

Jin An không khỏi rùng mình, tự trách bản thân quá mức thất thố, người kia cũng bá đạo quá mức, chỉ nhìn nhiều vài lần đã đòi móc mắc hắn rồi. Quả nhiên kẻ mạnh đúng là tâm lý bất thường.

Jin An không biết rằng vừa rồi chỉ là một nhắc nhở xuất phát từ thiện chí chứ không phải là đe dọa hắn. Đơn giản là vì Yami nhìn được hắn không có ý xấu mà thôi, đâu thể để hắn bị Megami cho nổ mắt chỉ vì dám lén lút nhìn cô nhiều lần ở khoảng cách gần như thế.

"Ngươi lại muốn làm gì đây?"

Thở dài, Yami đặt câu hỏi cho vị nữ thần tóc lục đang nhẹ nhàng bước đi bên cạnh hắn.

"Còn gì nữa? Tất nhiên là ăn rồi, ngươi nghĩ ta sẽ để mình ngươi hưởng thụ thôi sao?"

Megami ngẩng mặt nhìn hắn, như một đóa hoa mai tao nhã trong ánh bình minh, cô mỉm cười trả lời.

"Thế à."

Yami chớp mắt, nhẹ giọng đáp, đôi chân hắn bước nhanh hơn một chút, quay mặt đi để Megami không nhìn thấy chút sững sờ khi biểu cảm trên mặt cô lọt vào đáy mắt hắn. So với Khởi Nguyên Thiên Đế tối cường tối thượng mà hắn đã bao lần giao đấu trước đây, vị nữ thần bên cạnh hắn bây giờ nhiều hơn vài phần biểu lộ rất "con người".

Yami không biết suốt thời gian dài đẳng tìm kiếm hắn, cô đã trải qua nhựng gì. Hắn cũng không biết đối với vị thần toàn năng đó, vài phần "con người" sẽ gây ra ảnh hưởng thế nào. Nhưng trong bất giác, hắn lại cảm thấy như thế này có lẽ tốt hơn là Khởi Nguyên Thiên Đế tối cường tối thượng kia.

Cho dù có là những biểu cảm giả tạo, thì nó vẫn tốt hơn...

"Nghĩ gì vậy?"

Megami nắm lấy ống tay áo của hắn giật nhẹ, nghiêng đầu hỏi.

"Không có gì. Chỉ là..."

"Tới rồi!"

Tiếng gọi của Jin An đánh vỡ cuộc trao đổi ngắn ngủi của hai người. Họ đưa mắt nhìn về phía trước. Một tòa cao ốc sừng sững trang nghiêm, hùng vĩ nhưng không kém phần ưu nhã, so với các cao ốc xung quanh còn bề thế hơn một chút, hiện ra trước mắt họ.

Bốn chữ "Thiên Thượng Nhân Gian" màu hoàng kim trên tấm bảng hiệu to lớn càng thể hiện sự đặc biệt của nó.

"Thiên Thượng Nhân Gian à? Có chút hoài niệm. Hương vị này cũng không tệ..."

Biểu cảm lãnh đạm trên mặt Yami thoáng chút giãn ra, hắn thì thầm nói.

..........

Ba người tiến vào trong, tiếng dương cầm nhẹ nhàng dập dờn cùng hương vị thức ăn ngập tràn trong không khí, tạo ra cảm giác hài hòa câu dẫn lòng người, rất có ý vị.

Chỉ mới ở tầng một, nhưng đại sảnh rộng lớn đã bài biện hơn trăm bộ bàn ghế, sang trọng và quý phái, mặt sàn bóng loáng như gương, cơ hồ không thể tìm thấy một hạt bụi nhỏ nơi nào cũng có người, khó mà tìm được một chỗ trống trải.

Mỗi một người đều treo vẻ hưởng thụ trên gương mặt, dù sao có thể tại nơi này ăn cơm, đều khẳng định có địa vị phi phàm, không phú thì quý. Lại còn được hưởng món ngon khó được, khác gì chốn tiên cảnh.

Yami lãnh đạm thoáng nhìn về một bên, nơi đó đang ngồi một đám thanh niên, trang phục lạ mắt, hẵn không phải người bản địa, thần thái vênh váo, đặc biệt thu hút ánh nhìn.

Nổi bật trong số, một người trông có vẻ nho nhã, trong lúc nói cười toát lên phong vận quý phái, hẳn đám người này lấy hắn dẫn đầu.

Từ lúc ba người Yami bước vào, bọn chúng đã nhìn chằm chằm họ, chính xác là nhìn chằm chằm Megami với vẻ thèm thuồng đầy dâm dục.

Chỉ nhìn qua một cái, Yami đã bỏ đi ý định nhắc nhỡ bọn người kia. Hắn không phải thánh nhân, không có nghĩa vụ ngăn một lũ tà dâm tìm đường chết. Nếu chúng biết thân biết phận ngồi yên, tốt thôi, không sao cả.

Nhưng nếu có ý định dây vào Megami, thì chúng sẽ ước mình không nên được sinh ra trên đời này.

Jin An khó khăn lắm mới tìm được một bàn còn trống, hắn nhanh chóng kéo theo Yami và Megami tới đó.

"Chúng ta gặp may rồi, may mắn là vẫn còn bàn, nếu không thì phải đứng đợi..."

Hắn vui vẻ nói, rồi lớn giọng gọi phục vụ, có vẻ như đây không phải lần đầu Jin An tới nơi này ăn cơm, tương đối quen thuộc.

Chẳng mấy chốc, một bàn thức ăn thịnh soạn được dọn lên, mùi hương nức mũi.

Yami chọn một đĩa bánh ngọt trang trí tinh xảo, tỏa ra mùi hương gây xúc động vị giác. Hắn cầm nỉa đưa một khối nhỏ lên miệng.

"Không tệ."

Yami tán thưởng, chậm rãi thưởng thức, ra hiệu cho Jin An không cần câu nệ, vì nước bọt của hắn sắp chảy ra tới nơi rồi.

Được sự cho phép của Yami, Jin An bắt đầu tàn sát thức ăn trên bàn. Bên cạnh Yami, Megami cũng ưu nhã hưởng dụng ly kem to của mình.

Chẳng mấy chốc, cả bàn thức ăn nhanh chóng bị dọn sạch, nhưng Yami và Megami ngoài đĩa bánh và ly kem của mình ra cũng không ăn gì thêm, chủ yếu là Jin An.

Thấy Yami coi như thỏa mãn, Jin An cũng chuẩn bị thanh toán rời đi, thì bất ngờ một đám người tiến tới chặn đường bọn họ.

Chính là đám người từ nãy đến giờ vẫn chằm chằm nhìn Megami.

"Người anh em, thương lượng một chút được không?"

Thanh niên nho nhã vỗ vỗ vai Jin An nói.

"Có chuyện gì?"

Bất ngờ được hỏi chuyện, Jin An nhíu mày lại, có một dự cảm không lành.

"Con bé này cậu có thể bán lại cho tôi không? Yên tâm, tôi sẽ cho cậu một cái giá hài lòng!"

Thanh niên nho nhã chỉ Megami, cười nói.

Nghe xong, Jin An liền sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net