Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 178: Bọn buôn người

HyperMuteki


Megami nghe thanh niên nho nhã nói vậy, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. Cho dù có tùy hứng và vô trách nhiệm tới đâu, thì sự thật rằng toàn bộ thế giới đang hiện hữu là được cô tạo ra vẫn không hề thay đổi.

Muốn dùng một cái "giá xứng đáng" để mua tạo vật chủ ư? Trò đùa này hơi lớn rồi đấy. Uy nghiêm của bậc chúa tể cao nhất có thể để khinh nhờn như thế sao?

Nơi này không có gió, mái tóc cô lại nhẹ nhàng tung bay, bàn tay nhỏ nhắn giơ lên, quy tắc trong cõi trời đất cũng vì hành động của Megami mà trở nên mất trật tự, những "bánh răng" của hệ thống vận hành thế giới đang bắt đầu "trật khớp". Dù là cô định làm gì, khẳng định cũng là một đòn nặng nề giáng lên thế giới này. Những người xung quanh, hoặc thì thờ ơ không để tâm, hoặc thì cười hắc hắc ra vẻ thú vị như đang xem trò hay. Tuyệt nhiên không có một ai có ý định đứng lên giúp đỡ, giống như việc này trong mắt họ là chuyện thường ngày. Hoàn toàn không biết sự phán quyết bắt nguồn từ giận dữ của tạo vật chủ đang buông xuống.

"Được rồi."

Nhưng trước khi chuyện đó xảy ra, tay của Megami được một bàn tay lớn hơn nắm lấy, kéo nó xuống, cùng với đó giọng nói có chút trầm hơn bình thường của Yami vang lên bên tai cô.

"Chúng nên cảm thấy may mắn, vì ngươi là kẻ thống trị nơi này..."

Vẻ băng hàn trên mặt Megami biến mất, giống như nó chưa từng hiện hữu nơi đó, cô rút tay mình ra khỏi tay của Yami, chầm chậm nói, những quy luật của thế giới cũng theo đó trở lại bình thường.

"Ha ha! Người anh em, con bé này của cậu và tên hạ nhân này còn rất biết diễn trò nữa!"

Một bên, thanh niên nho nhã há mồm cười lớn. Dưới ánh mắt của hắn, trong ba người chỉ có năng lượng sống của Jin An là dao động mạnh nhất, thậm chí còn mạnh hơn hắn, còn lại hai người, một kẻ chỉ mạnh hơn người bình thường một chút, một kẻ lại là một nữ hài ngoại trừ nhan sắc và khí chất kinh diễm ra thì chỉ còn tầm thường không thể thường hơn.

Trên bàn ăn lúc nãy, hai kẻ đó chỉ ăn một ly kem và một đĩa bánh rẻ tiền, thức ăn đắt tiền cơ hồ bị một mình người kia ăn hết. Dùng cái mông nghĩ cũng biết trong ba người ai là chủ ai là tớ.

Jin An đã bắt đầu không khống chế được mà đổ mồ hôi lạnh, hắn muốn mở mồm giải thích phân bua nhưng,

"Biến, không thì chết."

Yami đã nhanh hơn.

"Ồ?"

Thanh niên nho nhã và cả đám người của hắn trong nhất thời ồ lên một tiếng kinh ngạc.

"A, cái tên không biết trời cao đất dày kia, ngươi biết đây là ai không? Hắc Hắc! Còn giết? Chỉ bằng lời này của ngươi cũng đủ khiến ngươi chết trăm lần có hơn rồi!"

Một trong số chúng tiến lên, giơ giơ nắm đấm trước mặt Yami rồi làm động tác cắt cổ, cười nhạo hắn. Cả đám ha ha cười vang, giống như là đang nhìn một thằng ngốc không hiểu sự đời làm trò.

Chỉ không ngờ là Yami vung tay lên, ầm một tiếng, người kia bay ngược ra ngoài, lòng ngực thủng một lỗ lớn, trong mà dọa người.

Im lặng, một sự im lặng chết chóc bao trùm nơi này, mọi người đều lặng yên dừng lại, không ai buồn động đũa, cả tiếng nhạc du dương cũng đã không ngân lên nữa, thốt nhiên mà kinh hãi.

Thanh niên nho nhã rùng mình, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, hắn muốn chạy, nhưng không thể, bởi vì cổ của hắn đã bị thiếu niên kia nắm chặt trong tay, cao cao nhấc lên.

"Ngươi... ngươi biết... ta là ai..."

Hắn run rẩy, tự tin và nho nhã không còn sót lại chút gì, có chăng cũng chỉ là vô cùng vô tận khủng hoảng. Mở mồm lắp bắp, hắn hi vọng dùng thân phận mình có thể dọa được người trước mắt.

"Không cần nói, tự ta nhìn."

Nhưng hiển nhiên, không có tác dụng gì, chẳng đợi hắn nói xong, âm thanh lạnh lùng kia đã ngăn lại rồi.

Trong lúc hắn còn chưa hiểu lời nói kia có nghĩa là gì, thì cơn đau đầu kinh khủng đột nhiên ập đến, giống như có ai đó đang mạnh mẽ đào móc trong đầu hắn vậy.

Cơn đau khủng khiếp kia kéo dài vài giây, hắn mới không còn cảm thấy đau nữa, chính xác hơn là không còn cảm thấy gì nữa. Chết đến mức không thể chết hơn, rồi bị ném đi như rác rưởi.

"Ra vậy, xem ra dù không tính nguyên do suýt chút chọc giận cô ta, giết các ngươi cũng là xứng đáng."

Chất giọng của Yami so với lúc nãy càng trầm hơn vài phần, chứng tỏ tâm trạng của hắn bây giờ không khá khẩm gì. Có một thứ mà hắn nhìn thấy trong ký ức của tên kia làm hắn khó chịu.

Chúng là thành viên của một tổ chức bắt cóc và buôn người. Còn là một tổ chức không hề nhỏ, Trái Đất chỉ là một trong những phân bộ hoạt động nhỏ mà thôi.

Thủ đoạn chúng thường dùng là dùng bạo lực ép giá mua những người mà chúng nhìn trúng. Nếu ép giá không được, thì sẽ là bắt cóc.

Nói cách khác, nếu như hôm nay kẻ bị nhắm tới không phải là Megami thì câu chuyện này đã đi theo chiều hướng khác, một chiều hướng không mấy tốt đẹp.

Cái đáng nói là, dù đây là một tổ chức giống như tội phạm, nhưng chúng lại càn rỡ không coi ai ra gì như vậy mà người xung quanh tựa như đã quen với việc này rồi, cũng bởi vì tổ chức này có liên hệ tới bộ phận nào đó của chính phủ và được bảo kê.

Thế giới phát triển không phải lúc nào cũng tốt, như Yami đã từng nói trước đây, đạo đức và luật lệ chỉ ước thúc được kẻ yếu mà thôi. Càng nhiều kẻ mạnh xuất hiện, nó càng không có ý nghĩa.

Huống chi, chính những kẻ lẽ ra phải giữ gìn luật lệ và đạo đức, lại ngầm tiếp tay cho đám tội phạm thế này. Đây là mặt tối của nó.

Yami Sora hay Yami No Owari cũng đều từng là một đứa trẻ mồ côi, hắn hiểu rõ cảm giác không có người thân là như thế nào. Không nói tới những người có người thân bị bắt mất, chỉ nghĩ đến đám trẻ con sợ sệt run rẩy thôi cũng đủ khiến hắn khó chịu rồi.

Đám buôn người còn lại cuối cùng cũng kịp phản ứng, muốn tông cửa xong ra ngoài bỏ chạy.

Oanh!

Còn chưa chạy được vài bước, tất cả đã bị oanh thành sương máu, mùi máu tanh lan tràn khắp nơi, không ít kẻ ngồi trong nhà hàng đã ôm bụng nôn mửa.

Không ở lại lâu hơn, Yami và Megami quay người bước ra, đám bảo vệ run rẩy tránh sang một bên, nhường đường cho hai người.

"Ngài định đi đâu?"

Jin An vội vả đuổi theo.

"Thanh lý rác rưởi."

Yami nói, sắc lạnh như băng, hắn không ngại tốn chút sức, đem bọn rác rưởi này dọn sạch.

Trong ký ức của tên kia không có vị trí căn cứ của tổ chức trên Trái Đất, có lẽ do cấp bậc quá thấp, không có tư cách biết.

Trong nháy mắt, cả Trái Đất bị bao phủ trong tinh thần Yami, bất cứ đâu, bất cứ nơi nào đều bị hắn nhìn rõ mồn một. Năng lực này khá tiện trong việc tìm kiếm gì đó, nhưng áp dụng với những kẻ mà dấu vết của sự hiện diện bao trùm tất cả như Megami hay đứng giữa tồn tại và không tồn tại như Yami thì cũng không có ý nghĩa gì.

Một khả năng Yami vừa nhớ ra cách sử dụng không lâu trước, Megami tựa như một chiếc chìa khóa mà cái tủ chứa đựng ký ức của hắn cần vậy. Yami tin tưởng nếu Megami tiếp tục ở cạnh hắn, không mất bao nhiêu thời gian nữa, hắn sẽ nhớ ra mọi thứ.

Rất nhanh, hắn đã xác định được tọa độ căn cứ của đám buôn người.

Nhưng có một vấn đề khác nảy sinh khiến Yami hơi nhíu mày, hắn không cảm thấy sự tồn tại của nhóm người Yuu trên Trái Đất...

"Dù có đi nơi nào thì chúng cũng ở trong thế giới này thôi, đợi sức mạnh của hai ta khôi phục chút nữa, không mất bao nhiêu thời gian để tìm đâu..."

Bên cạnh hắn, Megami nhìn lên bầu trời nói, cũng như hắn, cô vừa để tinh thần mình quét vài vòng trên Trái Đất.

"Phải rồi, nhân quả vẫn còn đó, nhất định sẽ có lúc gặp lại thôi, trước tiên thì cứ lo việc trước mắt đã."

........

Liên Bang Tân Nhân Loại, một người đàn ông trung niên ngồi giữa căn phòng chồng chất giấy tờ, chăm chú xử lý. Bất ngờ âm thanh thông báo nhận tin nhắn từ máy tính vang lên, làm hắn ngẩng đầu lên, không phải ai khác, chính là Kenzaki Yuto, người được Yami giao cho việc tiếp quản Trái Đất, so với trước đây trên mặt hắn đã có thêm vài nếp nhăn, tóc cũng đã hoa râm rồi, nhiều hơn vài phần già cỗi.

Nhấp chuộc vào biểu tượng tin nhắn mới trên máy tính, hàng loạt bức ảnh mở ra trước mắt hắn, những bức ảnh chụp lại sự việc ở Thiên Thượng Nhân Gian.

Kenzaki kích động đứng phắt dậy, đẩy ngã cả một chồng giấy tờ hắn cũng không buồn xếp lại. Bởi vì việc đó không quan trọng bằng hình bóng thiếu niên tóc trắng trong tin nhắn kia.

"Bạch Dạ Đế Vương! Ngài đã trở về!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net