Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


"A? Sao ngươi còn chưa đi?"

Phân bộ trưởng ngẩng đầu, có hơi cau mày hỏi. Bởi vì trước mặt hắn vẫn còn một bóng người, chính là vị nữ kỵ sĩ duy nhất trong bốn kỵ sĩ.

"Thuộc hạ cho rằng ba người kia đi là quá đủ rồi, cả bốn người cùng xuất trận không khỏi quá coi trọng con cô ta, đúng là cũng có chút thực lực, nhưng còn chưa đủ nhìn, hơn nữa..."

Nữ kỵ sĩ không vì Megami mang hình dáng một đứa trẻ mà cho rằng cô thật sự ở độ tuổi này. Mới hơn mười tuổi đã có thể đập nát chiến hạm và tường phòng vệ của tòa tháp này? Đùa gì thế? Cho dù là bắt đầu rèn luyện sức mạnh từ trong bụng mẹ cũng không làm được một bước này.

Dù là nữ kỵ sĩ cũng có thể dễ dàng làm vậy, nhưng chẳng qua là vì ở Trái Đất này không có môi trường nguy hiểm cỡ nào, nên việc phòng hộ phía ngoài đơn giản bị xem nhẹ. Nói là xem nhẹ nhưng cũng không phải lũ ranh ất ơ có thể phá được. Còn xông vào tòa tháp thì lại chẳng khác tìm đường chết là mấy.

Bởi lẽ bên trong này ma trận lớp lớp, cường giả như mây, càng lên cao lại càng mạnh mẽ. Dựa vào những gì đã thấy được lúc nãy, nữ kỵ sĩ dự đoán rằng thực lực của cô gái tóc lục này xông lên một phần mười thì đơn giản, nhưng tới hai phần mười thì gặp khó khăn cực lực, ba phần mười sẽ lâm vào nguy hiểm trí mệnh, càng đừng nói là cao hơn.

"Hơn nữa?"

Giống như cảm thấy thú vị, phân bộ trưởng mỉm cười hỏi.

"Hơn nữa, thuộc hạ e rằng nếu mình đi thì không dám đảm bảo cô ta sẽ toàn vẹn đâu..."

Nữ kỵ sĩ vội vả cúi đầu xuống, che đi gương mặt đỏ rực vì phản ứng trước nụ cười của phân bộ trưởng.

"Ồ? Ngươi là đang ghen tỵ với cô ta sao?"

Phân bộ trưởng bước đến bên người nữ kỵ sĩ, nâng cằm cô lên, tạ mị cười nói. Khiến cô càng đỏ mặt dữ dội hơn, vì lãng tránh ánh mắt của hắn mà đưa mắt mình sang nơi khác, im lặng không đáp.

"Cô ta mỹ lệ, điều đó không sai, nhan sắc đó, loại khí chất đó đúng là thế gian hiếm thấy. Nhưng là, nếu không có xứng đôi năng lực, thì cũng chỉ có thể luân lạc tới mức trở thành đồ chơi trong tay cường giả..."

Phân bộ trưởng thôi không trêu đùa nữ kỵ sĩ nữa, hắn buông mặt cô ra, xoay người đứng chắp tay, gương mặt không biết là đang biểu lộ thế nào.

"Có đôi khi, mỹ lệ không phải là chuyện tốt lành gì, mà còn là một hồi tai họa, đây chính là bi ai của kẻ yếu, không cách nào tự khống chế sinh mệnh mình. Nhưng là chính vì tồn tại những kẻ yếu như vậy, chúng ta mới có hàng hóa để giao dịch..."

Hắn tiếp tục thản nhiên nói.

Bỗng nhiên, tiếng động dữ dội với thanh thế to lớn đinh tai nhức óc vang vọng mà tới, cả tòa tháp đột nhiên run lên từng hồi kịch liệt, như thể có khả năng đổ sụp bất cứ lúc nào.

Phân bộ trưởng và nữ kỵ sĩ con ngươi co rụt lại, còn chưa kịp bình tĩnh trở lại, âm thanh đã im bặt mà dừng, tòa tháp cũng thôi không còn run nữa, chỉ còn tiếng bước chân nhẹ nhàng chậm rãi từ phía bên ngoài căn phòng đều đều vang lên, càng lúc càng gần.

Phân bộ trưởng hồi phục lại từ chấn kinh, dù ngắn ngủi lâm vào kinh ngạc, hắn cũng không để biểu cảm lộ ra bên ngoài, cố làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng đôi tay không khỏi siết chặt, hắn ý thức được chuyện có vẻ không ổn, liền lập tức ngồi trở vào vị trí.

Nữ kỵ sĩ liếc nhìn hắn một cái, rồi xông ra bên ngoài.

..........

Phía ngoài hành lang, nữ kỵ sĩ nhìn chằm chằm vào nữ hài tóc lục đang chầm chậm đi tới, không khỏi lâm vào một chút hoảng hốt. Lúc nãy chỉ nhìn thấy qua màn hình, cô đã có thể xác định đây là một nữ hài mỹ lệ vô cùng, nhưng lúc này trực tiếp nhìn vào, lại khiến cô có cảm giác như đang thấy tạo vật hoàn mỹ nhất thế gian.

Không phải nói rằng nữ hài này đẹp tới mức vô lý, cô ta xinh đẹp, điều này không sai, nhưng còn chưa tới mức độc nhất vô nhị, không ai sánh bằng. Nhưng loại khí chất từ trên người cô phát ra, lại khiến chúng sinh không nhịn được mà cảm thấy tự ti mặc cảm, khí chất không nhiễm bụi trần, không thể khinh nhờn.

Đập vào mặt mình một cái, nữ kỵ sĩ thần sắc trở nên cực độ nghiêm túc, dù là phân bộ trưởng muốn làm gì, cô cũng phải tranh thủ cho hắn một chút thời gian.

"Ngươi xuất hiện ở đây nghĩa là ba người kia lành ít dữ nhiều rồi, nhưng đừng xem thường ta! Ta mạnh hơn chúng nhiều!"

Nữ kỵ sĩ nghiêm giọng nói, cùng với đó, hành lang bắt đầu bị một Cố Hữu Kết Giới bao phủ bên trong, đây là một bình nguyên rộng lớn, khắp nơi cắm đầy thánh giá, giống như là bia mộ, những bia mộ kéo dài tới phía cuối đường chân trời.

"Ta tên là..."

Mở ra Cố Hữu Kết Giới của mình, nữ kỵ sĩ thoáng yên tâm hơn một chút, cô tiếp tục nói, nhưng lại nhận ra rằng, nữ hài tóc lục kia đã không còn ở trước mặt mình nữa.

Kinh hãi, cô quay đầu lại phía, chỉ thấy nữ hài vẫn đang thản nhiên bước đi trên hành lang, Cố Hữu Kết Giới của cô vậy mà ầm ầm băng diệt. Không chỉ như vậy, trong không gian đang nhanh chóng vỡ tan của Cố Hữu Kết Giới, cô nhìn thấy cơ thể không đầu của mình đang mất dần sinh cơ...

Tận lúc này đây, cô mới ý thức được rằng, thì ra cô mới là kẻ yếu, yếu ớt tới mức cả tên của mình cũng không xứng để người ta ghi nhớ.

.........

Ầm một tiếng, Megami bạo lực đập tan cánh cửa trước mặt mình, phía sau đó, là bóng người của phân bộ trưởng đang quay lưng lại với cô.

"Chà chà, ba mươi giây, cô ta chỉ có thể cản ngươi ngần đó thời gian, ngươi đúng là vượt ra ngoài dự liệu."

Hắn hoàn toàn không biết, đó chỉ là quãng thời gian Megami chậm rãi đi mà thôi, nữ kỵ sĩ không hề ngăn được cô, một giây cũng không.

Megami dừng chân, không có tiến lên, mà đứng tại chỗ khoanh tay nhìn hắn, cũng không mở miệng.

"Trong suốt thời gian xông tới, ta nhận ra ngươi luôn một đường thẳng tiến, tàn phá mọi thứ cản đường lẫn mọi nơi ngươi đi qua. Nhưng là, những nơi lưu giữ hàng hóa lại không hề bị hủy hoại quá nhiều, chính xác mà nói những nơi đó đều hoàn toàn nguyên vẹn..."

Phân bộ trưởng xoay người lại, nụ cười thản nhiên lại hiện diện trên môi, hoảng hốt trong lòng đã không còn nữa, bởi vì hắn đã một lần nữa nắm giữ thế cục trong tay. Hắn đã tìm ra điểm yếu của nữ hài trước mặt.

"Nói cách khác, ngươi là đang tránh làm bị thương những mặt hàng kia! Ta đoán, ngươi tới đây hẳn là để cứu chúng, đúng không?"

Dù là câu hỏi, nhưng biểu lộ trên gương mặt cho thấy rằng phân bộ trưởng hoàn toàn tự tin với suy đoán của mình.

"Ngươi biết không? Với mỗi một món hàng, chúng ta đều cấy vào đó một con chip. Vừa là để đánh dấu số thứ tự và vị trí cho tiện kiểm soát, vừa là một thiết bị ngăn ngừa chúng bỏ trốn. Chỉ cần chúng có gan chạy đi, con chip sẽ được kích hoạt, sau đó, à không còn sau đó nữa..."

Nói xong, hắn thò tay xuống dưới mặt bàn, kéo ra một bảng điều khiển.

"Đây là bảng điều khiển tổng của mấy con chip đó, nếu muốn ta có thể lập tức toàn bộ kích hoạt, ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không?" 

Thấy Megami im lặng nãy giờ, phân bộ trưởng càng chắc chắn rằng mình đã đúng, nụ cười trên môi càng lúc càng thong dong, càng lúc càng thản nhiên.

"Nghĩa là toàn bộ hàng hóa ở đây giờ là con tin của ta, ngươi có thể làm gì nữa đây? Còn không bó tay chịu trói? Có đôi khi sức mạnh không phải là tất cả, mà trí tuệ mới là thứ quan trọng nhất."

"Nói xong rồi?"

Nhưng Megami lại nghiêng đầu hỏi, giống như là không hề quan tâm.

"Đừng không biết nặng nhẹ, ta đang cho ngươi cơ hội, ngươi không biết hết được Ngân Quang khủng bố thế nào đâu. Ta thấy ngươi rất có năng lực, là một cường giả, nếu ngươi chịu làm nữ nhân của ta..."

"Ngu đần."

Không đợi hắn nói xong, Megami đã nhẹ nhàng đánh giá.

"Chính ngươi mới ngu! Đã vậy ta sẽ giết trước một lũ để cho ngươi rõ ai mới là kẻ nắm giữ thế cục ở đây!"

Phân bộ trưởng lạnh giọng nói, rồi nhấn vài nút trên bảng điều khiển, lựa chọn kích hoạt con chip ở một khu vực, cười gằn nhìn Megami.

Nhưng rất nhanh, nụ cười trên môi hắn trở nên cứng đờ, vì màn hình hiện ra một chữ "Lỗi" to tướng.

"Cái gì?"

Hắn kinh sợ thử kích hoạt thêm vài khu vực khác, nhưng kết quả cũng chỉ là một chữ "Lỗi".

Phân bộ trưởng hoảng hốt kết nối với toàn bộ camera ghi hình đặt ở nơi lưu giữ hàng hóa, nhưng ở đó chỉ còn toàn những căn phòng trống rỗng.

Có ai đó trong thời gian ngắn ngủi khi mà nữ hài này tấn công, đã đem toàn bộ hàng hóa mang đi, hơn nữa còn vô hiệu hóa tất cả con chip cấy lên chúng.

"Không có khả năng!"

Sắc mặt trắng bệch, phân bộ trưởng ngã ngồi ra đất, thong dong, thản nhiên bị sợ hãi bao trùm.

"Cái gọi là cường giả thật sự sẽ không bị uy hiếp, trước sức mạnh tuyệt đối, mọi trò mưu mô là vô nghĩa."

Megami vươn vai ra vẻ lười nhác nói, không phải là cô không phá hoại những khu vực kia, mà là sự tàn phá đã bị gã phàm nhân ấy chặn lại, có lẽ e ngại tốc độ của mình sẽ nghiền chết đám người được cứu, nên hắn làm hơi chậm, vì vậy mà cô mới thư thả đứng đây nghe tên này nói nhảm.

Giờ thì, kết thúc rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net