Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 22: Sự lo âu của cô gái nhỏ

HyperMuteki


Khi Yami trở lại Yozakura, trời cũng đã hoàn toàn tối mịt.

"Đang xem gì thế?"

Vừa bước vào phòng khách, hắn đã thấy 4 người thiếu nữ đang ở đấy, khuôn mặt nghiêm túc nhìn vào 1 cái giá đỡ vài cái ống thủy tinh dài khoảng 1 gang chứa dung dịch màu xanh lục và 1 cái usb đặt trên bàn, hắn thuận miệng hỏi.

"Mừng về nhà cậu chủ!"

Konoe tươi cười chào hắn, Sanae hơi gật đầu, Yuu và Kokuren chỉ hơi liếc nhìn hắn 1 chút im lặng không nói.

"Thứ đồ chơi gì đây?"

Tùy ý ném cặp sách sang 1 bên, Yami ngồi thẳng xuống ghế sô pha, chụp lấy 1 cái ống thủy tinh rồi hỏi.

"1 loại dược tề được chiết xuất từ nhựa cây của đại thụ."

Yuu lấy lại ống thủy tinh trên tay hắn, đặt lại lên giá đỡ rồi trả lời.

"Dược tề?"

"Phải, mặc dù chỉ mới là hàng thử nghiệm thôi, nhưng nó có tỉ lệ khiến người sử dụng thức tỉnh. Tuy nhiên, không phải là ai cũng có thể, còn phải nhìn vào tư chất nữa."

Lần này trả lời hắn là Kokuren, cô cầm lấy usb đứng dậy và kết nối nó với tivi.

Trong màn hình, là 1 đoạn video ngắn, có những người mặc trang phục như bác sĩ phẫu thuật đang đứng xung quanh 1 chiếc giường, trên đó là 1 người đàn ông tay chân bị bó chặt bởi những chiếc còng kim loại đính ở thành giường.

Họ bắt đầu tiêm thứ dung dịch kia vào cổ người đàn ông. 1 lúc sau, cơ thể hắn bắt đầu biến đổi, đồng tử dẹt ra, miệng bắt đầu mở rộng, cổ và bụng trương phình lên, giống như 1 con ếch, hắn vùng dậy, giật đứt những chiếc còng và bắt đầu tấn công những người mặt trang phục bác sĩ. Video tới đây thì dừng lại.

"Đây là lần thí nghiệm đầu tiên được ghi chép lại, người đàn ông kia sau cùng bị bảo vệ bắn chết."

Kokuren quay lại nhìn Yami nói.

"Làm thế nào mà các ngươi có những thứ này?"

Lần nữa lấy lên 1 ống thủy tinh, nhìn chằm chằm vào nó, Yami nghiền ngẫm hỏi.

"Nhà Kirisame cũng tham gia thí nghiệm này, đây là 1 trong số ít những sản phẩm xem như thành công, đây là loại dùng để uống. Mặc dù nhìn nhỏ bé như thế, nhưng chi phí sản xuất lại cao cực kì, cứ tưởng tượng giá thành của 1 ống thủy tinh như vậy, ngang với 1 thanh vàng nguyên chất có cùng thể tích, mà lại có tiền cũng không mua được, đây là chúng ta được cao tầng nhà Kirisame phân phát."

"Ta không hỏi chuyện đó, ý ta là, tại sao các ngươi được phân phát? Nếu như nó đề thăng tỉ lệ thức tỉnh của 1 người, thì tại sao những người đã thức tỉnh như các ngươi lại cần nó, cao tầng của nhà Kirisame chắc không phải bị lú đâu hả?"

"Chuyện này, mấy ống này không phải dành cho chúng ta."

"Huh?"

"Chúng là dành cho Konoe và Sanae, nói cách khác, là hạ nhân của Yozakura, đối với nhà Kirisame, những người mang trong mình huyết mạch này, không cần thiết phải sử dụng ngoại vật để thức tỉnh, tới 1 lúc nào đó cũng sẽ thức tỉnh nếu tích tụ đủ năng lượng sống thôi, chỉ là vấn đề thời gian. Nên..."

"Để ta đoán nhé, nên bọn chúng không dám liều vì sợ rằng sử dụng loại dược tề này có thể để lại tác dụng phụ, trước tiên thì cứ để bọn hạ nhân sử dụng rồi quan sát 1 thời gian. Vừa được lòng người vừa không lo sợ bản thân chịu tác dụng phụ, 1 mũi tên trúng 2 đích. Phải không?"

Yami bỗng cắt ngang lời Kokuren, chuyện này với hắn cũng không khó đoán, dù sao đi nữa, lũ mắt cao hơn đầu như đám danh gia vọng tộc, vốn xem bản thân mình cao quí hơn hết thảy mà. Ném những thứ này cho bọn hạ nhân để chứng tỏ rằng bản thân rất rộng lượng, rất tốt với thuộc cấp, khiến họ cảm động mà bán mạng cho mình, mục đích thật sự lại chỉ là xem bọn họ như chuột bạch, 1 công đôi việc.

Kokuren im lặng không nói, bởi vì những lời Yami nói hoàn toàn chính xác. Konoe và Sanae thức tỉnh, việc này Yuu và cô chưa từng báo với cao tầng, vì 2 người muốn che giấu loại đan dược kia của Yami, xây dựng yếu tố bất ngờ để có thể nhiều hơn 1 con bài tẩy trong kế hoạch đối phó nhà Kirisame sau này, chính vì vậy mà bọn họ cũng được phân phối tới loại dược tề kia. Vậy cũng tốt, giờ cũng không cần thiết phải che giấu việc Konoe và Sanae đã thức tỉnh mà vẫn bảo toàn được bí mật về loại đan dược kia.

Yami điềm nhiên mở nắp 1 ống thủy tinh dốc hết vào miệng mình trong ánh mắt kinh ngạc của 4 thiếu nữ.

"Dở ẹc! Mà, tư chất mà ngươi nói tới là gì?"

"Mỗi người đều có 1 hệ mã gen khác nhau, căn cứ vào mã gen của từng người, có thể biết được người đó có thể thức tỉnh được năng lượng ngủ yên trong khóa gen của từng người hay không, còn làm như thế nào là vấn đề chuyên môn, chúng ta không biết sâu hơn."

Yuu đứng dậy, giật phắt cái ống thủy tinh rỗng không khỏi tay Yami, để nó vào giá đỡ, kéo nó ra khỏi tầm với của hắn, rồi trả lời.

"Tất cả hạ nhân của nhà Kirisame, đều được chọn lọc rất rất kĩ càng, ít nhất, về phương diện tư chất, phải đáp ứng được yêu cầu rằng có khả năng thức tỉnh."

Yuu nhìn thoáng qua Konoe và Sanae, cuối cùng ánh mắt của cô bé dừng lại trên người Yami. Sự thật là, đã từng, vì thân phận đặc thù của hắn, nhà Kirisame đã từng kiểm tra tư chất của Yami, và kết luận rằng hắn thuộc loại [tầm thường], thể loại mà lẽ ra cả đời chỉ có thể sống 1 cách tầm thường, không có gì đặc sắc, thả vào biển người là chìm nghỉm. Ấy vậy mà những ngày qua cô bé nhận ra, đó là đánh giá cực kì sai lầm, Yami Sora- con người này không hề tầm thường 1 chút nào cả.

Đã có lúc, Yuu nghĩ rằng Yami là 1 võ sư, nhưng lại 1 lần nữa, cô bé đã lầm, hắn cũng không phải võ sư hay gì cả.

Bởi vì ngay sau khi nghi ngờ rằng Yami là 1 võ sư, cô bé đã tập trung nghiên cứu về vấn đề này. Nếu siêu năng lực gia là dựa vào đánh vỡ khóa gen mà thức tỉnh sức mạnh ngủ yên trong cơ thể, thì võ sư là dựa vào tu luyện 1 loại công pháp đặc thù nào đó mà sinh ra nội khí trong cơ thể. Về hình thức đạt được sức mạnh, võ sư và siêu năng lực gia là khác biệt, nhưng 2 bên lại có những nét tương đồng, đó chính là, dù là sức mạnh của gen, hay nội khí, đều có thể được hấp thụ và tăng cường bằng năng lượng sống, cả 2 bên đều sử dụng năng lượng sống làm nguồn cung sức mạnh và lấy đó làm nền tảng phát triển, mặt khác, giống như siêu năng lực gia, võ sư cũng cần tư chất.

Vài hôm trước Yuu cực kì tốn công để nhờ 1 võ sư mạnh mẽ của nhà Kirisame đến để nhận xem Yami có phải là võ sư hay không. Và câu trả lời của người đó là, hắn không hề cảm nhận được nội khí trong người Yami, rằng Yami thậm chí không hề có tư chất trở thành võ sư, thì làm sao có thể là 1 võ sư được, hắn chỉ là 1 kẻ hoàn toàn tầm thường.

Vì thế, Yuu có thể khẳng định, Yami không phải võ sư, cũng chẳng phải siêu năng lực gia. Nhưng vậy thì lại đưa đến 1 vấn đề là, sức mạnh và những khả năng đáng sợ của Yami là từ đâu ra?

Không nói tới việc Yami mạnh mẽ bao nhiêu, vì trừ lần hắn nhảy xuống biển và việc chạy đuổi theo chiếc limouse đang di chuyển ở tốc độ cao 1 tuần trước ra, cô chẳng thấy hắn thể hiện gì nữa. Nhưng khả năng khác, như tạo ra loại thuốc đặc biệt có thể làm thức tỉnh và tăng sức mạnh cho siêu năng lực gia, là không thể nào tưởng tượng, nó hoàn toàn lật đổ những gì Yuu nhận biết, chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, cô bé và chị mình đã mạnh lên gấp vài chục lần, Yuu tự tin hiện tại thậm chí có thể tạo ra 1 cơn bão càn quét nát bứng luôn thành phố này.

Konoe và Sanae cũng mạnh lên 1 cách nhanh không tưởng, và mớ thuốc của Yami vẫn còn hơn phân nửa. Đó là chưa kể nhờ vào ma trận tập trung năng lượng của Yami mà Yuu có thể cảm thấy mình vẫn đang chầm chậm mạnh lên từng chút mặc dù không cần luyện tập.

Nhưng Yami càng thể hiện sự ưu tú của mình, Yuu lại càng lo lắng. Những khả năng không tưởng của Yami, khiến Yuu sợ hãi, sợ 1 ngày nếu phải đối mặt với hắn, liệu bọn họ có bao nhiêu phần thắng? Chỉ mới nghĩ trong đầu, Yuu đã cảm thấy rét lạnh cả người.

"Nè! Thất thần gì thế?"

Thấy Yuu im lặng nãy giờ, Yami đưa tay ngang mặt cô bé huơ huơ vài cái hỏi.

Bị kéo khỏi dòng suy tưởng và trở về với thực tại, Yuu nhìn khuôn mặt thanh tú của thiếu niên đang gần ngay trước mắt, cô bé run giọng hỏi:

"Yami, liệu có 1 ngày, ngươi sẽ xem chúng ta là kẻ địch không?"

Những người có mặt ở đây chợt đưa mắt về hướng Yuu, vẻ mặt trở nên ngưng trọng, cả bầu không khí cũng bắt đầu không hiểu mà trở nên nặng nề.

Đây cũng là vấn đề chung mà mọi người ở đây muốn biết. Yami trong vài ngày ngắn ngủi đã để lại trong họ chấn kinh quá lớn. Có một người như thế là đồng minh thì rất tuyệt vời, nhưng đổi lại, nếu là kẻ thù thì sao? Một kẻ thù không rõ giới hạn là gì? Một kẻ thù có thể sáng tạo kì tích? Chỉ cần nghĩ thôi đã thấy việc đó tựa như một cơn ác mộng rồi.

"Sẽ không đâu, yên tâm đi."

Nghe câu trả lời của Yami, sự lo âu của Yuu vơi đi hơn phân nửa. Những thiếu nữ còn lại cũng thở phào nhẹ nhõm, còn chưa rõ câu trả lời này có thật lòng hay không, nhưng ít ra hiện tại nó giống như một liều thuốc an thần với họ vậy.

"Cảm ơn!"

Cô bé nhẹ giọng nói.

Yami cười cợt xoa đầu Yuu, trong thâm tâm lại âm thầm cảm thấy buồn cười. Kẻ thù? Các ngươi còn chưa có cái tư cách ấy.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net