Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve

Sớm hôm Titanic II rẽ sóng trở về bến cảng, lẽ ra ra bữa tiệc này Alice định tổ chức 2 đêm, 1 ngày, nhưng vì chuyện xảy ra đêm qua, hẳn là sẽ chẳng có ai có tâm tình hưởng thụ vui chơi nữa.

Không có cách khác, Alice đành phải kết thúc chuyến đi sớm hơn lịch trình.

"Yami, dậy đi chúng ta sắp về đến cảng rồi!"

Yuu đứng trước cửa phòng gọi Yami mấy lần, không có tiếng đáp lại.

"Nếu ngươi không mở cửa thì ta tự vào đấy nhé... Huh? Hắn... đâu rồi?"

Cô bé đẩy cửa vào phòng, định trực tiếp gọi hắn, nhưng trước mắt Yuu lúc này, căn phòng hoàn toàn trống rỗng, không biết từ lúc nào Yami đã không còn ở đó nữa.

Bởi vì lúc này hắn đang trên đường đến trường học.

......

Chưa tới cửa lớp, hắn đã nghe tiếng ồn ào huyên náo, so với dĩ vãng còn náo nhiệt hơn nhiều.

"Yami, mày cuối cùng cũng tới, có chuyện lớn, chuyện lớn xảy ra rồi, lớn tới kinh thiên."

Hắn vừa ngồi vào chỗ, đã bị Yoru nắm lấy vai, lắc lấy lắc để, bộ dáng kích động vô cùng.

"Chuyện lớn gì?"

Gạt tay Yoru ra khỏi vai mình, Yami hiếu kì hỏi.

"Tối hôm qua đột nhiên xuất hiện 1 cơn bão khủng khiếp ngoài khơi nhưng rất nhanh nó lại biến mất, cũng đột nhiên như khi nó xuất hiện vậy, không có điểm báo trước, mày biết chuyện này chứ?"

Cơn bão khủng khiếp? Hẳn là cơn lốc hắn tạo ra tối qua đi? Yami thầm nghĩ.

"Có biết. Cái đó thì liên quan gì? Nó xảy ra rất xa đất liền mà. Đâu xảy ra thiệt hại gì."

"Ông thần ơi! Thiệt hại hay không chả quan trọng nữa đâu! Quan trọng là nguyên nhân của nó kìa!"

"Nguyên nhân?"

"Phải! Đây không phải là hiện tượng tự nhiên, nó được tạo ra bởi bàn tay con người! Hơn nữa chỉ là 1 người!"

"Hả?"

Yami hơi kinh ngạc, làm sao Yoru lại biết chuyện này, nhưng rồi hắn nhớ ra, giờ là thời đại công nghệ thông tin kia mà. Vẻ mặt thoáng qua của Yami lại khiến Yoru hiểu lầm rằng Yami không tin, gã móc chiếc điện thoại thông minh đời cũ ra chìa vào mặt Yami.

"Tao biết là mày không tin mà! Mới nghe thì tao cũng vậy nhưng bằng chứng sờ sờ ra đây."

Không cần nhìn vào Yami cũng biết đó chắc chắn là 1 đoạn video ngắn quay lại cảnh tối qua. Mặc dù lúc hắn trở lại du thuyền ai cũng sợ hãi im lặng, thở mạnh 1 cái cũng không dám.

Nhưng lúc hắn đang ở vài km xa ngoài kia thì hẳn là có không ít người quay chụp lại. Yuu và Kokuren có lẽ đã làm công tác bảo mật giúp hắn, song người dù sao vẫn quá nhiều, đâu thể nào kiểm soát nổi hết, cũng sẽ có 1 hay 2 con cá lọt lưới.

"Được rồi! Được rồi! Tao tin rồi!"

Hắn xua tay nói, thấy hắn hành động như thể đây chẳng phải là chuyện gì lớn lao, Yoru sững người ra.

"Chỉ vậy thôi hả? Mày không ngạc nhiên sao? Cảnh tượng lẽ ra chỉ có trong phim giờ nó thật sờ sờ ra, mà mày chỉ biểu cảm vậy thôi á?"

Mà cũng phải, Yami vốn cũng đã vô cùng bá đạo rồi, có khi chuyện này hắn đã sớm biết nên không ngạc nhiên lắm. Yoru thầm nghĩ.

Yami cũng không rảnh đi để ý gã, hắn hơi suy tư, nếu những hiện tượng siêu nhiên như thế này đều trở thành thế giới quan được thừa nhận, hành tinh này sẽ biến hóa như thế nào đây.

Sợ rằng cách mạng công nghiệp cũng không thể so sánh với nó. Dù sao đây cũng là toàn bộ hành tinh 1 lần đúng nghĩa cách tân, à không, trong trường hợp này là trở lại như cũ chứ.

Nhân sinh trong lúc lơ đãng cứ như vậy chệch hướng. Anh văn, toán học, vật lý, hóa học, lịch sử, địa lý... vân vân và mây mây các môn học thoáng chốc chẳng còn ý nghĩa.

Dù rằng trước đó, đối với mỗi học sinh cao trung thì đây chính là những điều kiện tiên quyết để chuyển hướng nhân sinh trọng yếu, là hành trang chuẩn bị cho giai đoạn quan trọng từ cao trung lên đại học, quyết định cả tương lai sau này.

Nhưng bây giờ lại không giống, thu được thức tỉnh trở thành siêu năng lực gia gần như đã trở thành nhân sinh 1 con đường khác.

Thành tích học tập kém học sinh thì mơ mộng, chờ mong. Nếu như có thể trở thành siêu năng lực gia, chẳng khác nào mở ra 1 tương lai tươi sáng cứu rỗi cuộc đời mình.

Còn thành tích học tập tốt thì lại có hơi lo lắng, lo lắng liệu rằng những gì mình học được tương lai có thể làm được cái gì? Lo lắng đồng thời cũng có hi vọng rằng bản thân có thể trở thành siêu năng lực gia.

Mọi người lúc nãy đều đang thảo luận vấn đề này đi.

Tâm tính thiếu niên, không 1 ai có thể phán đoán tương lai sẽ trở thành như thế nào. Bởi lẽ ai cũng chưa từng thật sự trải qua cái thế giới kia.

Siêu năng lực gia, 4 chữ này với dư luận đã chẳng khác gì 1 con đại hồng thủy. So sánh với nó, võ sư có vẻ lại ảm đạm phai màu, có lẽ vì đây là tầng lớp thuộc về những kẻ thích ẩn thế, không màn thế sự, chỉ truy cầu bản thân cực hạn, không phổ biến rộng rãi trong tầng lớp nhân dân.

Lúc này đột nhiên có 1 nam sinh hét lớn:

"Vãi thật! Tin chấn động đây! Thành phố muốn thành lập Khoa Siêu Năng, tập hợp toàn bộ những người có năng khiếu lứa tuổi thanh thiếu niên đến học tập, địa điểm vẫn chưa được công bố, nhưng nghe nói là 1 khu vực đặc biệt."

"Mày là từ chỗ nào nghe ra vậy?"

Có người không tin hỏi hắn.

"Mẹ tao là giáo viên trong ban điều hành, bả vừa nhắn tin cho tao đây!"

Nam sinh kia trả lời.

Khoa Siêu Năng, cái tên này quả thật gây chấn động mọi người.

Khoa Văn, Khoa Toán,... những khoa này đều thuộc hiểu biết của mọi người, chính là nơi tập trung đào tạo môn chuyên nha, nhưng Khoa Siêu Năng là gì?

Tên nó liền thể hiện ý nghĩa rồi, quá rõ ràng.

Nhưng mọi người vẫn còn có chút không tin, không xác định. Biến số này đến quá nhanh, có những lúc trong lòng đã rõ ràng đáp án, nhưng người ta vẫn là chưa thể chấp nhận.

Làm sao có thể xác định ai có năng khiếu đây? Không lẽ là cuộc khám sức khỏe hôm qua? Nếu vậy thì điều này thật sự là quá nhanh chứ? Chỉ mới có 1 đêm thôi mà.

"Ơ lạy hồn!"

Có người cũng bắt đầu kinh hô.

"Tao có 1 thằng bạn ở lớp khác, nó vừa bảo chủ nhiệm lớp nó vừa công bố danh sách thành viên của Khoa Siêu Năng, đoán chừng chủ nhiệm lớp chúng ta cũng sắp tới rồi."

Tất cả mọi người bị tin tức làm cho ngây ngẩn. Cái này so với dự đoán còn muốn nhanh, làm sao vừa có người nhận được thông tin, kết quả xoay đầu 1 cái liền có lớp công bố dang sách rồi.

Mọi người 2 mặt nhìn nhau, quả nhiên là có liên quan đến kiểm tra sức khỏe hôm qua. Chắc chắn là có phương pháp gì đó có thể dựa vào máu mà xác định năng khiếu. Không phải vậy thì làm sao loạt kế hoạch này lại tới nhanh như vậy, tựa như sớm đã được an bài.

Lúc này không hề tồn tại khoảng cách giữa cao thấp mập ốm, giàu nghèo, xấu đẹp, mọi người ai cũng tồn tại hi vọng.

Tựa như tất cả cùng đứng trên 1 vạch xuất phát, quản chi ai là con ông cháu cha, nhà mặt phố, bố làm to đều không có cái gì tác dụng, thiên mệnh là đối với chúng sinh công bằng.

Loại ý nghĩ này là 1 suy nghĩ chủ quan, cũng bởi vì ai cũng nghĩ rằng bản thân có thể trở thành siêu năng lực gia, mới có thể thảo luận vấn đề này nhiệt tình như thế.

Mọi người hâm mộ những kẻ đã trở thành siêu năng lực gia, vừa chờ mong bản thân thức tỉnh.

Những suy nghĩ này trong mắt Yami là quá ngây thơ, bởi vì hắn hiểu rõ, thế giới này không công bằng, chuyện gì cũng không công bằng.

Lấy Yami Sora làm ví dụ, nếu ngày hôm đó "Yami" không trở lại, cả cuộc đời của hắn sẽ chỉ luôn là tầng dưới chót sinh hoạt, kẻ không cách nào thức tỉnh, giun dế không có tiếng nói.

Những người kia đã bắt đầu lẫn nhau thổi phồng, lẫn nhau khiêm tốn:

"Danh sách lớp mình khẳng định có cậu!"

"Không không, là cậu chứ!"

"....."

"Thật là mẹ nó giả tạo!"

1 bên Yoru cũng không nhịn được mà lắc đầu.

Kết quả khiến Akira nghe được, nhìn thoáng qua Yami cười mỉa mai.

"Học giỏi thì có ít gì? 1 số người cuối cùng sẽ bị đào thải!"

Yami lườm cô 1 cái, không nói gì nhưng vẫn khiến Akira run rẩy.

"Hừ chờ đó Yami Sora, tới lúc đó ta sẽ cho ngươi thấy chênh lệch giữa ta và ngươi!"

Cô thầm nghĩ.

Ngay lúc này, chủ nhiệm lớp tay kẹp giáo án đi tới, bên cạnh hắn còn có 1 thanh niên trẻ đeo kính gọng đen. Yami nhận ra hắn chính là người phụ trách kiểm tra sức khỏe của mình hôm qua.

Chủ nhiệm lớp nhìn 1 chút các học sinh bên dưới.

"Thành phố quyết định từ trường học chọn ra những học sinh có năng khiếu thành lập Khoa Siêu Năng, để bồi dưỡng năng khiếu cho những học sinh này. Bên cạnh tôi là chủ nhiệm lớp phụ trách lớp chúng ta ở Khoa Siêu Năng trong tương lai."

Học sinh nhìn nhau nhỏ giọng bàn tán, chủ nhiệm lớp Khoa Siêu Năng, người này rất có thể cũng là 1 siêu năng lực gia.

"Hiện tại tôi liền đọc danh sách những học sinh được chọn đi Khoa Siêu Năng, bắt đầu từ 5h tối thứ 2 tuần sau, phải đi Khoa Siêu Năng học tập, tuy nhiên, bình thường môn học là vẫn phải lên lớp.

Chủ nhiệm lớp tiếp tục nói.

"Hanjo Shieta!"

"Akira Riku!"

"Yoru Tenchi!"

"Haku Busujima!"

"..."

Mỗi 1 cái tên được đọc lên, người được gọi tới mặt mũi đều đỏ ửng kích động. Ai sẽ là người kế tiếp đâu? Mọi người đều hồi hợp chờ mong.

Rất nhanh, toàn bộ danh sách được đọc xong, cơ hồ là toàn bộ thành viên trong lớp, tuy nhiên, có 1 cái tên vẫn chưa từng được nêu lên.

Đó là Yami Sora.

Mọi học sinh đều mỉa mai nhìn lấy hắn.

"Quả nhiên... ta liền biết ngươi sẽ bị đào thải!"

Akira 1 mặt ta đã sớm biết, khinh thường nói nhỏ, cả 2 chủ nhiệm lớp nhìn hắn cũng không muốn nhìn nhiều. Đóng lại giáo án lẫn nhau bỏ đi.

Chỉ có Yoru 1 mặt không hiểu nhìn Yami. Hắn nhớ Yami trâu chó vô cùng, vậy thì tại sao? Kiểm tra có sai lầm?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net