Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 34: Khúc nhạc đệm trước phong ba bão táp

HyperMuteki


Suốt thời gian sau đó, không ai có tâm tình học tập, ai ai cũng kích động vô cùng, luôn miệng bàn tán về tương lai thẳng đến lúc ra về.

Suốt thời gian đó, họ không ngừng ném ánh mắt miệt thị về phía Yami, hắn và họ trước đây vốn đã không cùng đẳng cấp, hiện tại khoảng cách lại càng lộ ra chênh lệch. Đến lúc này đã có thể dùng người 2 thế giới để hình dung.

Yoru thì vẫn ngồi phía sau Yami, ái ngại nhìn các bạn học, trước đây không lâu thằng tóc trắng này vừa đập chết 1 thằng siêu năng lực gia cùng lũ tiểu đệ cầm súng.

Giờ cái lũ còn chưa thức tỉnh các người lại đang xem thường hắn? Trò đùa này mở có chút lớn à nha, nhưng Yoru không cười nổi. Hắn đang lo lắng, nhưng không phải lo lắng cho Yami mà là cho các bạn học. Làm không tốt hắn vả cho 1 phát thì có mả đi gặp tổ tiên.

Khoan đã!

Tóc trắng?

Tuyệt thế cường giả kia hình như cũng tóc trắng.

"Chắc là mình nghĩ nhiều!"

Lắc lắc đầu, xua đuổi ý tưởng điên rồ trong đầu, Yami mạnh thật, nhưng nếu đem so sánh với cường giả tuyệt thế có khả năng xuyên thủng cả tầng trời dễ dàng thì vẫn tồn tại khoảng khách quá xa.

.....

"Nè mọi người! Khoan hẳn về! Ở lại nghe tôi nói cái này đã!"

Khi mọi người chuẩn bị ra về, 1 nam sinh kêu lên khiến ai cũng thoáng im lặng dừng lại. Hắn là Hanjo Shieta, người đầu tiên trong danh sách gia nhập Khoa Siêu Nhiên, cũng là lớp trưởng của lớp này, tiếng nói của hắn trong lớp tương đương có trọng lượng.

"Gì vậy lớp trưởng, thằng này đang gấp về báo tin mừng cho phụ huynh đây!"

"Phải đó, còn phải làm ổng bả bất ngờ nữa!"

"Túm lại thì có chuyện gì thì mau nói nào lớp trưởng!"

"...."

Hanjo giơ tay làm động tác đè xuống ra hiệu cho mọi người im lặng, đoạn hắn nói:

"Để kỷ niệm ngày hôm nay, cũng để chúc mừng cho những siêu năng lực gia tương lai, chúng ta làm 1 bữa tiệc nhỏ thế nào? Tất nhiên là tôi chịu chi phí!"

"Ý hay!"

"Quả nhiên là lớp trưởng!"

"Thật là hào phóng mà!"

"Không đi thì không quá nể mặt rồi!"

"...."

Nghe hắn nói, ai ai cũng lên tiếng hưởng ứng, 1 vài nữ sinh thì đỏ mặt nhìn hắn.

"Dạng này nam tử, vừa ưu tú lại vừa có gia thế, xứng đáng để làm nơi nương tựa nha! Không giống như ai kia."

Không biết ai là người thốt lên câu nói này, nhưng mọi người không hẹn mà lập tức nhìn về phía Yami, người nãy giờ vẫn đang im lặng.

"Đúng rồi! Yami, cậu cũng tới đi, đây có thể xem như tiệc chia tay nhỏ của chúng ta!"

Hanjo hướng Yami cười nói, không phải là vì hắn tốt bụng hay gì, chẳng qua là trước mặt mọi người, hắn phải tỏ ra rộng lượng và hào phóng để tạo ấn tượng tốt của bậc lãnh đạo.

"Đúng đó, Yami, mày cũng phải đi nha! Nếu không thì mày cũng quá không nể mặt!"

"Phải đó, phải đó, mày nhất định phải đi!"

"Hắc! Hắc!"

Lập tức có người phụ họa theo Hanjo, trong giọng nói ngặp tràn trào phúng, chỗ nào giống như đang mời, rõ ràng là đang ép buộc.

"Không có hứng thú!"

Quẳng lại 1 câu nói cộc lốc, Yami đẩy bàn ghế ra rồi bỏ đi, Yoru lập tức đuổi theo.

"Hắc hắc! Quả nhiên nhục quá mà chạy."

"Cũng phải, hắn với chúng ta đâu cùng đẳng cấp!"

"Xem ra là cũng tự biết mình đấy."

"Hahaha!"

Hành động của Yami trong mắt bọn người kia lại trở thành hành động của kẻ tự ti chạy trốn, ai nấy cũng cất tiếng cười to.

.....

"Sao mày không ở lại? Không định ăn tiệc chúc mừng à?"

Thấy Yoru đuổi theo mình, Yami vỗ vai hắn hỏi.

"Tụi nó cũng có chào đón tao đâu, cái lũ mắt cao hơn đầu đó. Anh em mình chơi với nhau là đủ rồi."

"Được rồi, nhưng cũng phải chúc mừng mày chứ! Hôm nay tao đãi, đi thôi!"

"Trời má! Tao nghe cái gì thế này? Thằng tiếc tiền hơn mạng như mày chịu đãi khách? Vậy tao phải ăn nhiều 1 chút mới được!"

Trước đây Yami vốn vẫn là trẻ mồ côi, học bổng chỉ miễn cưỡng đủ đóng học phí, sinh hoạt chi phí cũng là phải dựa vào tiền làm thêm. Nên vấn đề tiền nong lúc nào cũng tính toán chi li, không trách Yoru tại sao phản ứng thái quá như vậy.

"Đừng lo! Chút tiền lẻ tao vẫn có!"

Yami cười, lấy ra tấm thẻ mà Yuu đưa cho bản thân ra vẫy vẫy trước mặt Yoru.

"Lại còn có thẻ ngân hàng nữa! Có phải là vớ phải cô em xinh tươi nào không mày? Giàu có cũng đừng quên anh em đấy!"

Yoru cười ha hả đùa với hắn 1 câu.

......

Yami và Yoru cũng không lựa chọn cái gì 5 sao cao cấp nhà hàng, cả 2 chỉ tiện thể ghé qua 1 quán ăn chỉ tính là hơi trang trọng hơn bình thường. Mặc dù vậy, đối với đã từng Yami hay Yoru cũng đã là phá lệ trang trọng.

Giờ cao điểm, quán ăn vô cùng đông đúc, khác tới khách đi nườm nượp. Yoru là dựa vào 1 thân sức trâu bỏ ra bú sữa mẹ toàn lực, cuối cùng cũng chen chúc đến 1 cái bàn.

"Yami, ở đây, bên này này!"

Hắn đầu gọi Yami nhưng không gặp bóng dáng, lại quay đầu, lập tức sổ sàng 1 câu.

"Vãi thật! Còn nhanh hơn tao nữa! Mày cái thằng này quả thật không còn giống trước đây nữa!"

Yoru cảm thán, trước đây Yami thân thể còm nhom gầy yếu, toàn là hắn tranh thủ chỗ ngồi cho Yami đây. Yoru tuy cũng gầy, nhưng bù lại cao hơn Yami 1 cái đầu, sức lực cũng so với thiếu ăn Yami lớn hơn không ít.

"Ừ! Xác thực là thay đổi! Chính xác mà nói thì có lẽ phải là phục hồi như cũ."

Yami lại 1 mặt hiển nhiên nói ra.

"Được rồi! Ăn cái gì đây? Tao đi gọi!"

"Gì cũng được!"

Yami vẻ mặt tùy tiện.

"Thật ra tao không ăn cũng chẳng sao."

"..."

Yoru không thèm để ý tới hắn nữa, chen chúc chạy đi gọi món.

Yoru chưa đi được bao lâu, lại có 1 cặp thiếu niên thiếu nữ đi tới.

Thiếu nữ ăn mặt quyến rũ, nhưng trên mặt lại trát quá nhiều bột phấn hoàn toàn không phù hợp với sự trẻ trung của lứa tuổi ô mai, cô gái này Yami cũng tính là có biết, chính là cô gái được Watson cứu trong cái đêm đầu tiên Yami tỉnh lại.

Thiếu niên kia thì tướng mạo khôi ngô, 1 tay ôm lấy eo thiếu nữ, đường đường đi tới.

"Kouki, chúng ta ngồi chỗ này đi!"

Riku Sakura giống như không nhìn thấy Yami, chỉ thẳng vào vị trí của hắn, mặc dù Yami vẫn sờ sờ ra đó, chỉ là ngồi quay lưng nên cô không nhìn thấy mặt.

Tên thiếu niên được gọi là Kouki kia nhẹ gật đầu. Đi đến vỗ vỗ đầu vai Yami.

"Người anh em, vị trí này là của chúng tôi, cậu không nên tự nhiên chiếm lấy như vậy, trả chỗ cho chúng tôi đi!

Kouki 1 mặt thiên kinh địa nghĩa nói, cứ như thể Yami thật sự chiếm lấy chỗ của hắn không bằng.

Yami lại là thờ ơ, chẳng thèm để ý, liếc nhìn cũng lười liếc.

"Nè! Đang nói với anh đó! Đừng có giả điếc, chỗ này là của chúng tôi."

"30s!"

"Hả?"

"30s sau 2 người ngồi ở bàn bên cạnh sẽ đi."

Yami vẫn không quay đầu, nhàn nhạt nói, như đang cùng không khí nói chuyện.

"Vậy nên, đừng có làm phiền ta!"

"Đây là cái thái độ gì? Khách sáo với hắn 1 chút lại tưởng mình là 1 cái nhân vật! Xin lỗi đi!"

Riku bực tức nói, cô không chịu nổi cảm giác bị người khác xem thường không nhìn. Trước đây là thế, hiện tại bám vào được 1 gốc núi lớn như Kouki, giận cũng không cần nhịn.

Vừa dứt lời, bàn bên cạnh truyền ra động tĩnh, 2 người vốn đang ngồi đó đột nhiên đứng dậy bỏ đi.

Kouki và Riku nhìn nhau, đều nhận ra sự kinh ngạc trong mắt đối phương, nãy giờ cũng khoảng 2-30s đi chứ?

Nhưng khi nhìn thấy trên bàn rác rưỡi, thức ăn cặn, Riku lại là chán ghét nhăn mặt.

"Trùng hợp thôi, trước tiên nói xin lỗi, sau đó thì nhường chỗ!"

Riku nói như đang ra lệnh cho Yami.

"Ta từ chối!"

Yami ngáp 1 cái.

"Đừng không phân tốt xấu!"

Kouki cũng bực mình, thâm âm phẫn nộ.

"A bọn nó tới rồi!"

Nhưng rất nhanh, hắn lại tươi cười nói.

Phía cửa, 7 tên cao to nam thanh niên đi vào, đám người lại chủ động nhường đường cho bọn hắn.

"Đại ca, đại tẩu, có việc gì sao?"

"Có kẻ không biết sống chết đoạt chúng ta chỗ ngồi!"

Riku đắc ý nhìn Yami lạnh lùng nói.

"Ồ!"

6 người ánh mắt trêu tức bao vây lấy Yami, nhưng lập tức vẻ mặt biến thành kinh hoảng.

Dễ hiểu thôi, tên này hơn 1 tuần trước vừa gửi 1 đám anh em của bọn chúng vào viện, tới giờ vẫn còn chưa xuống giường đây.

Hơn nữa, Hội Trưởng còn tự tay phát 1 tin nhắn, tuyệt đối không được trêu vào, chính là thiếu niên trước mắt.

"Tụi mày sao vậy!"

Kouki thấy tình huống không ổn lo lắng hỏi.

"Yami kêu xong rồi, đồ ăn sắp tới! Ủa chuyện gì đây?"

Yoru vừa lúc trở lại, kinh ngạc hỏi, Yami quay mặt lại nhìn hắn nói:

"Không có gì! 1 lũ ruồi nhặng phiền chán thôi!"

Vào khoảnh khắc hắn quay đầu, đôi mắt Riku trừng lớn.

"Sao lại là ngươi???"

Còn Kouki suýt nữa sợ vãi tè ra, trực tiếp quỵ trên đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net