Truyen30h.Net

Vị Vua Bị Lãng Quên - Bóng Tối Trở Về

Chương 66: Thôn Thiên Ma Long

HyperMuteki


Tiêu diệt một vị thần, cũng không phải là chuyện đơn giản như phẩy tay một cái.

Thần thánh, đó đã là tồn tại vượt qua phạm trù sinh vật, dùng trạng thái bình thường giết hắn sẽ có chút khó khăn, làm không tốt còn có thể mang theo các vị thần khác bị kinh động mà xuất hiện, không phải hắn e ngại, chẳng qua là vì một lần tàn sát quá nhiều thần sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt cho Trái Đất.

Vì thế Yami quyết định sử dụng Thất Tội Pháp Điển để kết thúc cho nhanh gọn. Huống hồ gì, thứ hắn cần tiêu diệt ở Thánh Sơn này, cũng không phải chỉ có tên kia.

Lúc vừa đặt chân đến Thánh Sơn, hắn đã cảm thấy lồng đất nơi này đang ẩn chứa một luồng năng lượng vô cùng tà ác, tựa như đang phong cấm thứ gì đó.

Hủy diệt Thánh Sơn, phá vỡ lồng giam, thứ đó chắc chắn sẽ thoát ra.

Giờ phút này, năng lượng khủng bố đang ba động, từ lồng đất dâng lên.

Trên bầu trời, mây đen vần vũ, cuồn cuộn không ngừng, lôi quang màu đỏ liên tục trong tầng mây nổ tung, ầm ầm phá không giáng xuống mặt đất.

Từng cái từng cái vòi rồng khổng lồ xuất hiện, khí lãng điên cuồng như muốn cuốn phăng đi tất cả, nối liền thiên địa, không khí đều tràn ngập một mùi máu tanh.

Yami lơ lửng giữa không trung, quan sát tình cảnh, cảm nhận lấy năng lượng đang kinh khủng ba động.

"Rất mạnh, so với bất kỳ kẻ nào ta từng gặp qua trên trái đất đều mạnh hơn..."

" Rgàoooooooooo!"

Một tiếng rống kinh thiên động địa từ mặt đất truyền ra, tràn ngập phẫn nộ và vô cùng vô tận sát khí, sóng âm đáng sợ đem toàn bộ sinh vật sống trong bán kính vài km xung quanh toàn bộ càn quét.

" Rgàoooooooo!"

Lại một tiếng rống nữa vang lên, tất cả vòi rồng như nghe được mệnh lệnh, tập trung vào cùng một chỗ, sấm chớp không ngừng đánh xuống nơi đó.

" Rgàooooooooooooo!"

Tiếng rống thứ ba, từ trong vòi rồng và những tia sét điên cuồng kia, có thể nhìn thấy một hình bóng mơ hồ đang từ từ hiện ra.

Ánh mắt Yami rơi vào hình bóng giữa gió lốc kia, đó là một sinh vật thân dài như rắn, có bốn chân, trên đầu có bờm và hai sừng.

Nhìn hình dáng, nó chẳng có gì khác biệt khi so sánh với những con rồng trong truyền thuyết phương Đông.

" Rgàoooooooooooooo!"

Lại một tiếng rống nữa truyền đến, nhưng lần này đó là tiếng rống của sự thống khoái.

Thôn Thiên Ma Long, con quái thú cổ đại rất lâu trước đây đã từng hoành hành mặt đất, cuối cùng bị các vị thần phong cấm dưới Thánh Sơn.

Vượt qua thời gian dài đằng đẳng, cuối cùng nó cũng chờ được tới ngày phong cấm bị phá hủy, một lần nữa giáng lâm.

"Cuối cùng, cuối cùng Thôn Thiên Ma Long ta cũng có thể chờ đến ngày, các vị thần, chờ đó đi, ta muốn để các ngươi phải thảm trọng trả giá cho những gì các ngươi đã làm với ta."

Thanh âm đạm mạc, bao hàm tang thương của năm tháng, không mang theo một chút tình cảm mải mai, tuyên ngôn sắc lạnh như băng, tràn ngập tự tin và bá đạo.

"Ngươi là kẻ phá hủy phong ấn? Rất cảm ơn ngươi, ta sẽ ban cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng nhất!"

Thôn Thiên Ma Long cuối cùng cũng chú ý tới Yami.

"Ngươi tên là gì? Có thể trở thành minh chứng cho thời khắc lịch sử này,  đây là một vinh dự!"

Con ngươi thâm thúy mà to lớn của nó rơi vào trên người Yami, lãnh đạm, ngạo nhiên nói.

Yami có chút sờ cằm, lẳng lặng nhìn hắn không nói gì. Thời khắc lịch sử? Nghe hơi quen tai.

"Không chịu nói? Xem ra ngươi còn không biết trước mặt ngươi là một tồn tại thế nào!"

Nó từ trên cao nhìn xuống Yami, âm thanh nhàn nhạt khinh thường. Rất lâu trước đây, vào thời đại mà tồn tại hơn tám triệu vị thần lớn nhỏ, chúng đã xuất động gần như toàn bộ những ai có khả năng chiến đấu mới chỉ có thể giam cầm nó mà không thể giết được.

Tuy nhiên các vị thần cũng đã phải trả giá vô cùng đất, họ lui về Thần Giới chữa trị, còn lại rất ít thánh thần ở lại thủ hộ thế giới.

Chiến trường nơi đó, hành tinh mang tên Trái Đât đã bị cuộc chiến kinh thiên ấy tàn phá vô cùng nặng nề, khiến dòng chảy năng lượng của nó bị xáo trộn hoàn toàn, dẫn đến sự lụi tàn của hành tinh này.

"Thời gian trải qua lâu như vậy, năng lượng sống của hành tinh này vậy mà vẫn còn mỏng manh thế này, cùng với thời kỳ thượng cổ kia đã không cách nào so sánh.

Ngươi có thể phá được Thánh Sơn, có thể vị thần trấn giữ nơi này cũng bị ngươi giết rồi. Chính vì thế ngươi cho rằng mình rất mạnh, xác thực ở thời đại này ngươi có lẽ đã là tồn tại mạnh nhất hành tinh này rồi.

Nhưng đứng trước ta, Thôn Thiên Ma Long này, ngươi vẫn như cũ chỉ là giun dế. Dù cho thực lực của ta còn chưa tới hai ba phần nghìn."

Dứt lời, Thôn Thiên Ma Long vung ra một vuốt, kinh khủng dao ba đường dao gió cắt ngang đại địa, xé rách cuồng phong, điên cuồng phóng tới, bất cứ thứ gì cản đường bọn chúng đều bị cắt ngang.

Yami dường như không kịp tránh, cả người bị dao gió trực tiếp cắt qua, bị đánh văng ra, va vào một ngọn núi, khiến nó đổ sụp xuống, tạo thành một cái hố to, mặt đất xung quanh vụn vỡ, lan tràn như mạng nhện.

Vài sợi tóc trên người bị cắt đức, quần áo cũng bị một đường xẻ dài, nhưng, hắn hoàn toàn không nhận lấy bất kỳ tổn thương nào.

"Cũng không yếu..."

Yami bình thản đứng lên từ đống đổ nát. Hai mắt tựa như một đứa trẻ tìm thấy đồ chơi mà lộ ra vui mừng.

"Ồ! Không tệ, vậy mà lại không tổn thương gì? Chẳng lẽ ngươi là Chân Mệnh Thiên Tử của hành tinh này?"

Thôn Thiên Ma Long đôi mắt lộ ra một chút kinh ngạc. Nó biết rất rõ uy lực của một vuốt kia, nhìn chỉ là tùy ý, nhưng lại không phải là bất cứ người đương thời nào có thể đỡ nổi, chưa nói tới là người của hành tinh suy bại này.

"Cũng tốt! Chân Mệnh Thiên Tử thì tính sao? Như vậy mới càng thêm thú vị, giết ngươi, lấy máu của ngươi tuyên cáo với chư thần, rằng ta đã trở lại, chúng sẽ có biểu cảm như thế nào đây? Haha! Chỉ nghĩ thôi đã thấy tuyệt vời rồi!"

Nó ầm ầm cười lớn, điên cuồng nói.

"Vậy ngươi định làm gì? Trực tiếp lộ ra thực lực tuyệt đối nghiền sát ta sao?"

Yami bay đến trước mặt nó, lấy vị trí ở cùng độ cao đến đối mặt với nó. Đến gần mới thấy rõ sự chên lệch kích cỡ của cả hai khác biệt như kiến so voi. Chỉ tính hình thể đồ sộ này thôi, nó đã không thua gì Leviathan rồi.

"Không không! Sau ngươi lại nghĩ như thế, trực tiếp giết ngươi thì đâu còn gì thú vị! Lúc nãy muốn cho ngươi một cái chết không đau đớn, nhưng giờ ta nghĩ lại rồi, ta muốn ngươi trong vô cùng vô tận đau đớn chết đi!"

Càng nói, nó càng phát ra vẻ chế nhạo và châm chọc nhìn lấy bóng người bị bóng tối bao bọc trước mặt mình.

Dứt lời, cơ thể khổng lồ của nó dần thu nhỏ lại, lấy thân người xuất hiện, đưa tay lên ngoắc ngoắc Yami tỏ vẻ khiêu khích.

"Không dùng toàn lực? Ngươi sẽ chỉ càng chết nhanh hơn thôi!"

Yami thở ra một câu, rồi lập tức xuất hiện trước Thôn Thiên Ma Long, cánh tay lấy một tốc độ không thể hình dung vung lên, một cái tát vung ra, thân thiết va chạm với mặt của nó.

Chát!

Thôn Thiên Ma Long lập tức cảm thấy như trời giáng thẳng vào mặt mình, bị Yami tát xoáy như vòi rồng, rồi đâm sầm xuống mặt đất.

"Không sao cả!"

Nó ổn định lại thân người, nhảy lên không hét lớn, nhưng đột ngột nhận ra Yami đã biến đâu mất.

"Tìm ta?"

Âm thanh của Yami đột ngột từ phía sau truyền tới khiến nó kinh dị quay đầu, con ngươi co rụt.

"Từ bao giờ?"

Chát!

Lại là một cái tát vung ra Thôn Thiên Ma Long lại bị xoáy tròn đâm về mặt đất, lần này nó tựa như một cái mũi khoan xuyên thẳng qua nền đất bên dưới.

"Ta đã xem thường ngươi!"

Một cột sáng đỏ như máu từ nơi Thôn Thiên Ma Long rơi xuống phóng ra, kèm theo đó là giọng nói của nó.

Ánh sáng tan đi, Thôn Thiên Ma Long từ từ bước ra, nhưng hình dáng so với lúc nãy đã có chút khác biệt, trên đầu mọc ra hai sừng, tay và chân mọc ra móng vuốt, cái đuôi phía sau phe phẩy, cả thân người che đầy gai góc và từng mảng vảy. Nếu phải nói thì hiện tại trong nó giống một long nhân, nửa người nửa rồng.

"Ngươi đáng để cho ta nghiêm túc..."

Nhưng nó còn chưa dứt lời, một cú đá lạnh lùng giáng vào mõm của nó, đem nó lần thứ ba nhấn vào lòng đất.

"Nghiêm túc sao? Ta lại chẳng thấy có gì khác biệt."

Đứng giữa không trung, Yami khoanh tay nhìn xuống nó. Thật mỉa mai, từ đầu là nó cao cao tại thượng nhìn xuống kẻ này, vậy mà hết lần này đến lần khác bị hắn đánh cho không ngóc đầu lên nổi, cực kỳ chật vật

Thong dong cùng tự tin lúc trước giờ đây không còn, nó đã triệt để nổi giận rồi.

"Ta muốn ngươi chết, mang theo hành tinh này chôn chung với ngươi!"

Nó oán độc thét lên một tiếng, lần nữa hiện ra thân hình đồ sộ của mình, phóng thẳng lên bầu trời, chẳng mấy chốc đã xuyên thấu những tầng mây, vượt qua khí quyển, nhìn xuống hành tinh xanh bên dưới. Hai hàm há to, tập trung năng lượng chuẩn bị dùng ra khả năng mạnh nhất của mình, tiếng hống đã từng chôn vùi không biết bao nhiêu thiên hà, tuy thực lực của nó còn không tới hai ba phần nghìn, nhưng xóa bỏ một hành tinh vẫn là thừa sức.

Bên dưới mặt đất, Yami ngước nhìn lên bầu trời, lấy ra khẩu Desert Eargle trực chỉ thiên không.

"Chơi với ngươi khá thú vị, nhưng ta thích hành tinh này, nên sẽ không để ngươi phá hủy nó đâu..."

Nói rồi hắn bóp cò, một lằn ranh đen tuyền phân định thế giới làm hai nửa xuất hiện.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net