Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


"Giữ lại sử dụng?"

Kokuren không chắc chắn đưa ra ý kiến của mình. Nhưng Yami chỉ là lắc đầu.

"Sử dụng? Các ngươi còn cần sao?"

Quả thật, với ma trận hội tụ năng lượng của Yami, mật độ năng lượng sống trong Yozakura đã đạt tới mức độ bão hòa, vài ba cục tinh thạch, tuổi gì sánh vai, đó là còn chưa kể nhóm Kokuren có thể tự động hấp thu năng lượng có ở xung quanh.

"Thế chúng ta làm gì với chúng đây? Bán đi? Chúng ta cũng không thiếu tiền..."

"Giữ lại thôi, biết đâu sẽ có một lúc nào đó cần dùng tới."

Yami nói, rồi vung tay lên, từ trong mớ tinh thạch chất chồng, một cái vòng tay màu tím bay vào tay hắn.

"Vẫn còn dùng được. Một trăm mét khối? Tay nghề cũng coi như được. Xem ra chiếc vòng này cũng là một phần trong cái gọi là lợi nhuận."

Và rồi từ lòng bàn tay hắn bốc lên một ngọn lửa tím, bao bọc lấy chiếc vòng kia, rất nhanh, nó bị nhiệt độ kinh khủng của ngọn lửa nung thành chất lỏng.

Yami phân chia khối chất lỏng thành bốn phần, rồi lần nữa định hình chúng lại, tạo ra bốn chiếc nhẫn. Đoạn, hắn lại dùng móng tay khắc lên chúng những ký tự phức tạp không thể nhận dạng, không thuộc bất kỳ loại ngôn ngữ nào từng tồn tại trên trái đất.

Cả quá trình cũng không quá lâu, chỉ vẻn vẹn một phút chưa tới, Yami ném bốn chiếc nhẫn vừa được tạo ra cho nhóm Kokuren.

"Đây là?"

Yuu cầm chiếc nhẫn trên tay, nghi hoặc nhìn Yami hỏi.

"Tiện tay thôi, tập trung nghĩ "mở ra" xem!"

Bốn người im lặng, làm theo lời hắn nói, lập tức mở ra trước mặt họ là một mảnh không gian trống rỗng, ước chừng khoảng năm trăm mét khối.

"Nói cho đơn giản thì, thay vì một vùng không gian rộng một trăm mét khối, chỉ có một "cổng" duy nhất, ta mở rộng giới hạn của nó lên năm lần, và tạo ra bốn "cổng", với mỗi "cổng" là một chiếc nhẫn trên tay các người, thế đấy."

Đẩy tiềm thức ra khỏi vùng không gian kia, bốn người nhìn Yami gật gật đầu, tỏ ra đã hiểu.

Hiện tại Yami có làm ra cái trò gì thì họ cũng sẽ không ngạc nhiên nữa, nếu không, lâu lâu lại phải trợn mắt ngoác mồm vì mấy trò điên rồ của hắn, thì thật sự hại tim.

......

Trong phòng ăn, phần ăn dành cho năm người lần lượt được Sanae và Konoe mang lên, mùi thức ăn hấp dẫn tràn ngặp cả căn phòng.

Bốn cô gái tự nhiên cười nói, thỉnh thoảng Yami lại bất chợt chen vào một hai câu, bầu không khí tường hòa, ấm áp, có chút hương vị của một gia đình nhỏ.

"Yami, bao giờ thì ngươi và chị đám cưới?"

Bất chợt, chẳng biết nghĩ thế nào, Yuu lại đột nhiên hỏi một câu, chăm chù nhìn Yami.

Kokuren, Sanae và Konoe bị câu hỏi của Yuu làm bất ngờ, đờ người ra, thậm chí suýt sặc.

Yami không nói gì, chỉ là lắc đầu, tay vẫn gắp thức ăn, miệng vẫn đang nhai. Đối với Kokuren, hay thậm chí là cả với ba người còn lại của Yozakura, hắn đều xem là một trong số ít bạn bè ở thế giới này, chính vì thế, đối đãi so với người khác sẽ đặc biệt hơn, cũng không tồn tại cái gọi là tình yêu nam nữ. Ít nhất, hiện tại là không có...

Còn sau này? Đó là việc của sau này.

Yuu thấy hắn không trả lời, thở dài một tiếng.

"Đùa thôi, ăn cơm đi!"

Kokuren không nói gì, lẳng lặng liếc Yami, thấy hắn không tỏ vẻ khó chịu, cũng thở ra một hơi.

Kokuren cũng không rõ ràng cảm xúc của mình là gì, đặc biệt tin tưởng hắn, đặc biệt muốn dựa dẫm vào hắn. Nhưng nếu nói là "yêu", Kokuren lại có hơi do dự.

Bình thường có lẽ cô sẽ có một chút suy nghĩ vẫn vơ, nhưng cuối cùng thì cũng chỉ là suy nghĩ vẩn vơ mà thôi. Nói tóm lại, Kokuren thích cảm giác hiện tại, chỉ là muốn ở bên cạnh Yami, chỉ có thế, bởi vì bên cạnh hằn, cô có  được một cảm giác rất bình yên, rất an toàn và dễ chịu.

Chỉ cần mỗi ngày đều có thể tận hưởng cuộc sống như vậy là đủ, cảm xúc này cuối cùng sẽ đi về đâu, thời gian rồi sẽ đưa ra câu trả lời.

Kokuren tin rằng, không chỉ cô mà cả Yuu, Sanae và Konoe đều cảm thấy như vậy. Dù sao mối quan hệ giữa những thành viên trong Yozakura cũng không phải tất cả đều có liên hệ tới Yami, họ đã ở cạnh nhau từ lâu trước khi Yami xuất hiện rồi. Nói là thân như chị em cũng không phải là nói quá.

Mối quan hệ như lúc này, không nghi ngờ gì, với họ là hoàn hảo nhất.

.........

Sáng sớm, trong một quán cafe, Yami đang lẳng lặng ngồi ở một góc, nhẹ hớp một ngụm cafe sữa nóng, thưởng thức tiếng nhạc du dương phát ra từ nhạc sĩ dương cầm của quán.

Ngồi ở hai bên trái phải hắn là Yuu và Kokuren, nét mặt nghiêm túc nhìn vào người trung niên trước mặt.

Sanae, Konoe như thường lệ, đứng hầu phía sau ba người.

Còn về lý do tại sao bọn người lại ở đây, nguyên nhân chính là vì trung niên trước mặt họ.

Hắn chính là Nogi Kirisame, nếu xét về bối phận, Kokuren và Yuu phải gọi hắn là chú, Nogi Kirisame là con trai thứ hai của em trai ông nội hai người.

Hắn coi như là người duy nhất trong nhà Kirisame thật sự quan tâm hai người, khi hai người vẫn còn sống trong đó.

Hôm nay, chính là hắn hẹn hai người ra đây nói là có chuyện quan trọng cần nói, liên quan đến hôn sự của Yuu.

Hiển nhiên, Yuu vô cùng ngạc nhiên vì việc này, thậm chí cô bé còn không biết một tí gì về cái hôn sự này trước đây.

Liên tưởng đến việc của kẻ được gọi là Thiếu Chủ trước đây, hai người nghi ngờ chuyện này rất có thể cũng giống như lần đó.

Nếu thật sự là vậy, thì nó vượt qua khỏi khả năng của họ, và đó là nguyên do Yami cũng ở chốn này.

"Mọi chuyện đến cùng là sao vậy chú Nogi?"

Trầm mặc một lúc, Kokuren vẫn là không nhịn được hỏi, nhưng Nogi không trả lời cô ngay, mà bắt đầu bằng một câu hỏi.

"Cháu cũng biết nguyên do sự xuất hiện của đại thụ rồi chứ?"

"Chỉ biết là có liên quan đến kế hoạch gì gì đó của các đại tộc, trong đó có nhà Kirisame, nhưng việc đó thì có liên quan gì đến chuyện hôn sự của Yuu?"

"Thôi được rồi, để chú giải thích từ đầu luôn vậy..."

Nogi Kirisame bắt đầu kể lại, về cơ bản, từ hơn ba mươi năm trước, nhà Kirisame đã phát hiện một di tích cổ xưa từ dưới lòng đất của thành phố này.

Nghiên cứu đưa ra kết quả, muốn hoàn toàn mở được di tích này, cần một lượng năng lượng sống khổng lồ.

Nhưng thời kì đó, Trái Đất vẫn đang ở tình trạng hoang phế, việc mở ra nó là không thể nào.

Thẳng đến gần đây, khi Trái Đất trên đà khôi phục, địa mạch xuất hiện, năng lượng sống trong không khí dần trở nên đậm đặc.

Các đại lão nhà Kirisame đã dùng sức mạnh, cố chuyển biến dòng địa mạch đổ vào di tích, nhằm cung cấp năng lượng cho nó mở ra.

Hệ quả của việc đó khiến địa mạch vỡ ra, tạo ra đại thụ như ngày hôm đó mọi người từng chứng kiến.

Rất may, năng lượng đó vẫn đủ để cung cấp cho di tích. Mặc dù nhà Kirisame đã cố gắng bưng bít và che giấu, nhưng động tĩnh này đã quá lớn. Dẫn đến các đại tộc khác và các thế lực lánh đời chú ý tới. Đến hôm nay, chuyện đã chẳng thể che giấu được nữa. Nhà Kirisame muốn một mình độc chiếm di tích kia, đã chỉ còn là chuyện viễn vong, nếu không sẽ trở thành công địch của mọi người.

Bất đắc dĩ, nhà Kirisame chỉ còn nước rộng mở đón các thế lực khác đồng hưởng lợi ích kiếm được từ di tích.

Nhưng họ cũng không cam chịu như vậy, bàn ăn vốn dĩ là của họ, giờ phải chia nhỏ ra, thậm chí còn có thể không chiếm được một chén canh, ai có thể không uất ức?

Chính vì thế, họ định liên kết với một vài thế lực khác, quét sạch mọi thế lực còn lại ra. Khi đó, ít nhất đã không phải là toàn dân công địch nữa rồi. Thế lực đầu tiên mà nhà Kirisame muốn liên kết ngoài nhà Watson, là một thế lực rất có tiếng tăm gọi là Hỏa Phần Cốc. Và để minh chứng cho tình hữu nghị lâu dài, hai bên quyết định dùng một cuộc hôn nhân tới khẳng định. Bên Hỏa Phần Cốc trực tiếp đưa ra thiếu chủ của họ.

Không may thay, nhà Kirisame thế hệ này gần như không còn thiếu nữ độc thân, chỉ còn mội Kokuren và Yuu...

Nghe tới đây Kokuren chỉ biết im lặng, quả nhiên, chị em họ trong mắt cái gia tộc kia, cũng chỉ là một món hàng, không hơn...

Không biết có phải là vì bản thân đã có hôn phu, tên thiếu chủ Hỏa Phần Cốc kia sợ bản thân đã không còn trong sạch mà chướng mắt nên số phận này không rơi xuống cô hay không.

Nhưng mỉa mai làm sao, cô tránh khỏi, nhưng nạn nhân của nó lại là em gái cô.

"Chỉ cần ngươi không muồn, bất kì ai cũng không thể ép ngươi làm."

Yami đặt cốc caffe xuống, một tay đặt lên đầu Yuu, giống cười mà không phải cười nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net