Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


Liên tiếp nửa tháng sau đó, Yami vẫn chưa từng rời khỏi Tinh Vẫn. Đối với việc này, có hai lý do để hắn làm thế.

Đầu tiên, đã từng Tinh Tú Cung không hổ là thế lực tồn tại từ viễn cổ đến nay, tích lũy qua vô số năm tháng khiến kho tàng của nó trở nên vô cùng đồ sộ. Điều này khiến Yami nhất thời hứng khởi mà sử dụng chúng để đem Tinh Tú Cung cải tạo, hoàn toàn biến nó thành Vĩnh Dạ Tinh Cung.

Thứ hai, những ngày còn lại, hắn cơ hồ đem toàn bộ thư tịch của Thiên Cơ Các đều nghiền ngẫm qua một lần. Tuy phần lớn là thiếu sót, nhưng bấy nhiêu cũng đủ để hắn thông suốt rất nhiều chuyện.

Ví dụ như Tiên Tổ của Tinh Tú Cung thật sự vốn không phải người Trái Đất hay thế giới này, kẻ đó đến từ một tầng thế giới cao hơn, vô tình thất lạc đến nơi này. Việc hắn thành lập nên Tinh Tú Cung, chỉ đơn giản là vì muốn tạo ra một harem hùng hậu, nghe thì có vẻ hơi bị dở người, nhưng sự thật lại đúng là như vậy.

Tuy dở người, nhưng không thể phủ nhận, cái tên này là một kẻ rất tài giỏi. Nếu không thì đã không thể tạo ra Tinh Vẫn và bom không gian rồi. Trong đại chiến với Thôn Thiên Ma Long trước đây, có thể phong ấn nó lại công trạng của hắn là không thể phủ nhận. Tuy nhiên, ngay sau đó các vị Thần lại vứt bỏ hành tinh này, bởi vì trong mắt họ, nơi này chỉ như một nhà tù, lâu lâu nghía qua một chút là được, khiến nó trở nên suy tàn không thể khôi phục trong một thời gian rất dài.

Phong ấn sẽ làm Thôn Thiên Ma Long yếu đi, nên dù nó có phá vỡ được thì cũng đã không ở thời kỳ toàn thịnh nữa rồi. Tới lúc đó nó cũng chẳng phải là vấn đề đáng quan ngại.

Nhưng, đó chỉ là đối với Thánh Thần mà thôi, với sinh linh bình thường, nếu Thôn Thiên Ma Long tỉnh lại, không thể nghi ngờ chính là một trường hạo kiếp.

Nên Tiên Tổ lúc đó, dù trọng thương gần chết, đã sức cùng lực kiệt, hắn biết mình không qua khỏi nên đã cố lết thân tàn để thiết lập đại thế, để sức mạnh của mình luân hồi qua năm tháng hình thành các di tích nhằm tìm kiếm kẻ kế thừa, đề phòng trường hợp Thôn Thiên Ma Long phá ấn mà ra. Hắn thậm chí còn tạo ra một quả bom không gian để cá chết lưới rách nếu như hậu nhân không thể tập hợp lại sức mạnh của mình, chỉ còn nước hi sinh cả Hệ Mặt Trời mà thôi. Ít ra thứ phải đánh đổi để giết Thôn Thiên Ma Long lúc này chỉ có một Hệ Mặt Trời.

Thông suốt những việc này, Yami có hơi không biết phải nói thế nào. Tương lai đại thế, hắn đã nghe nhắc đến nhiều lần, nhưng một phần vì chẳng quan tâm lắm nên thật ra hắn cũng chẳng biết nó là cái khỉ gì. Thật bất ngờ, hắn vừa tiện tay chấm dứt luôn cái đại thế này cách đây không lâu. Đại thế còn chưa bắt đầu đã phải kết thúc, không biết nên vui hay nên buồn đây?

"Mà mặc kệ, kỷ nguyên này chấm dứt chỉ là tiền đề cho một kỷ nguyên khác mở ra. Trái đất sẽ sớm đón chào tân kỷ nguyên thôi,..."

Yami rất không có trách nhiệm phủi bỏ liên quan của mình tới sự sai lệch này.

"Có nên làm một cổng không gian nối từ Yozakura tới đây không...?"

.....

Những ngày này, Tinh Thần của Rinne lúc nào cũng trong trạng thái căng cứng như đây đàn. Cô đã nhận ra một điều, gã sát tinh tóc trắng này là một kẻ làm việc tùy hứng, nói cách khác, nếu hắn nhất thời hứng lên, đi hủy diệt thế giới cũng không phải là không có khả năng.

Nếu Yami biết được cô đang nghĩ gì có lẽ hắn sẽ phải đặt tay lên trán mà tự hỏi:

"Trông ta giống thể loại đó lắm sao?"

Tiếc là lúc này hắn vẫn còn đang chìm trong mớ suy tư nên không rảnh hơi mà để ý tới cô.

Lúc đầu Rinne muốn liên lạc với nhóm người Otome, nhưng cô lại không quá tin tưởng lời của Yami, cũng quá không yên tâm khi mặc hắn một mình ở nơi này, nên đành thôi. Những ngày sau, khi đã chắc rằng Yami thật sự đã không để tâm đến họ nữa, Rinne mới tìm cách liên lạc. Tiếc là cô lại không định vị được bọn họ ở nơi nào, chắc hẳn là đang ở trong một vùng không gian phong bế nào đó rồi.

"Đành vậy, đây không hẳn là chuyện xấu, Tinh Tú Cung quá ít tiếp xúc với bên ngoài, cứ coi như đây là một lần rèn luyện đối với họ vậy. Hi vọng sau chuyện này, mọi người sẽ trưởng thành lên nhiều..."

Tiện tay ngắt một đóa hoa trên bãi cỏ, Rinne cũng lâm vào trầm tư.

"Ngươi rốt cục là thiện hay ác, là bạn hay thù?"

"Ta là ta, chỉ vậy thôi..."

Rinne giật thót, quay người lại, Yami từ bên người cô đi qua, nhảy xuống Tinh Vẫn.

Hắn đang dự định trở về Yozakura, việc cần làm ở đây đã xong hết, ở lại cũng không còn ý nghĩa.

"Ngươi định đi đâu?"

Rinne hét lên, nhưng không có tiếng trả lời, Yami đã rời Tinh Vẫn Rồi.

"Ít nhất, cũng phải thả ta ra ngoài chứ!"

Cả không gian này giờ đều nằm trong kiểm soát của Yami, không có sự cho phép của hắn, cô không thể tự mình rời khỏi. Bất lực, Rinne chỉ còn biết lẩm bẩm, hắn nói nơi này thuộc về hắn, "nơi này" không bao gồm cả cô chứ? Nếu thật là vậy, kể từ giờ, cô chỉ có thể an phận thủ thường làm một con chim sơn ca trong lồng.

Thực chất, Rinne cũng không thích tiếp xúc với thế giới bên ngoài lắm, nên việc này nói trắng ra cũng chẳng ảnh hưởng gì tới cô. Chỉ là cô e ngại sự tồn tại của Yami mà thôi, không biết đến còn tốt, biết rồi lại chẳng thể nào yên tâm khi mà có một tồn tại như thế nhởn nhơ ở thế giới bên ngoài.

.........

Không như lần trước khi đi cùng Tenshi, Yami rất nhanh đã về tới Azure Sky, hắn cũng không vội trở về Yozakura mà tìm một cửa hàng để ăn một chút.

Di tích ở Azure Sky sớm đã kết thúc từ mấy ngày trước, nhưng phần đông người vẫn còn chưa rời khỏi. Vậy nên thành phố này hiện tại tình huống có hơi phức tạp, ngư long hỗn tạp, khó bề phân biệt. Đối với việc này, Yami không biết, cũng sẽ không đi quan tâm, ai là kẻ thắng lợi cuối cùng, ai là kẻ chiếm được chỗ tốt, ai là kẻ lấy được truyền thừa, với hắn vẫn như cũ không quan trọng. Hắn chỉ là lựa chọn quen đường một cửa hàng nhỏ đi vào. Hơn nửa tháng ở Tinh Vẫn làm hắn có chút nhớ hương vị của khói lửa nhân gian.

Không phải giờ cao điểm, nên trong cửa hàng cũng không đông lắm, Yami rất dễ dàng tìm tới một cái bàn trống.

"Yami?"

Vừa an vị không lâu, còn chưa kịp gọi món, đã nghe một giọng nói dễ nghe truyền đến. Yami quay sang nhìn, đó một thiếu nữ khoảng 16 - 17 tuổi, trên người mặt một bộ váy trắng dài, là Alice, cũng đã khoảng một thời gian rồi hắn cũng không gặp lại cô gái này, hình như là tận lúc kết thúc Liên Võ Đại Hội đến giờ.

"Ta có thể ngồi chứ?"

"Tự nhiên."

Bàn vẫn trống, có thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng lắm, Yami không nghĩ rằng độc chiếm một cái bàn có thể mang đến quyền lợi gì, nơi này cũng không phải hắn mở.

Một thiếu niên cúi đầu ăn mì, một thiếu nữ câu nệ nhìn hắn, với ly kem đặt trước mặt, hai người cứ như vậy im lặng, tình huống bỗng trở nên lúng túng.

"Yami, ngươi... là Bạch Dạ Đế Vương phải không?"

Rốt cục, dường như cảm thấy tình huống thế này không ổn chút nào, Alice lên tiếng phá vỡ trầm mặc, cô có vẻ e dè hỏi.

"A? Có lẽ. Rất nhiều người gọi ta như vậy đi. Ngươi hỏi cái này để làm gì?"

Vẫn không ngẩng đầu, Yami lơ đễnh trả lời.

"Chỉ là dạo trước cái tên này khá nổi tiếng, chỉ mới khoảng nửa tháng trước thôi, Bạch Dạ Đế Vương dường như trở thành truyền thuyết đô thị. Bởi vì rất ít ai có thể xác định người này là ai..."

Nhắc tới chuyện này, Alice dường như rất hứng thú. Chẳng qua là vì dạo trước cô nghe đồn về cái tên này thật sự rất nhiều, cô cũng nghĩ đến Bạch Dạ Đế Vương là Yami, nhưng càng ngày lời đồn về hắn càng hư cấu khiến cô không thể xác định thực hư nữa.

Cái gì mà diệt Hỏa Phần Cốc, lực áp nhà Kirisame, đối với việc này, nhà Kirisame cũng giữ kín như bưng, người trong cuộc cũng không hé một lời, lại khiến thân phận Bạch Dạ Đế Vương đã thần bí lại càng thêm thần bí.

Nhưng hôm nay, xác định được Yami là Bạch Dạ Đế Vương, chẳng hiểu sao Alice có hơi yên lòng. Cô có thể xác định tất cả chỉ là tin đồn thất thiệt.

Yami mạnh, cô đã từng chứng kiến, nhưng không hề khoa trương tới mức độ như tin đồn.

Chính vì thế, Alice mới có chút hưng phấn nhỏ, hưng phấn một phần vì cô nghĩ mình đã phát hiện ra chân tướng của Bạch Dạ Đế Vương, thì ra cũng không khoa trương như lời đồn. Một phần khác, dù không khoa trương như vậy, Bạch Dạ Đế Vương cũng coi như là nhân vật phong vân, danh tiếng không hề nhỏ chút nào, vậy mà tính ra cũng là người quen của cô.

.........

Sau khi ăn xong, biết Yami chuẩn bị trở về Yozakura, Alice cũng liền cùng đi với hắn. Cũng đã lâu cô chưa gặp Kokuren và Yuu rồi.

"Alice? Hắn là ai?"

Hai người sóng vai đi trên đường, đột nhiên có một chiếc xe thể thao dừng lại ngay phía trước họ, một người trung niên bước xuống, vẻ mặt âm trầm nhìn hai người.

"Cha..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net