Truyen30h.Net

Vi Vua Bi Lang Quen Bong Toi Tro Ve


"Ồ! Hiệu suất làm việc vẫn là rất nhanh mà."

Yami bỗng nhiên toát ra một câu nói không đâu.

"Hả?"

Rinne lên tiếng tỏ vẻ nghi hoặc.

"Bạch Dạ Đế Vương, Thần Vương triệu kiến ngươi!"

Ngay lúc này, từ phía bên ngoài truyền đến âm thanh quát to, tràn đầy ý vị ra lệnh, yêu cầu Yami xuất hiện.

"Ra ngoài xem một chút không?"

Yami cười nhạt nói, rồi đứng dậy, chậm rãi bước ra, Yuu, Kokuren, Sanae và Konoe cũng đồng loạt đi theo. Rinne mấp máy môi muốn nói, nhưng lại thôi, giờ có nói gì cũng vô dụng, nên cũng đứng dậy ra theo.

......

Trước cổng Yozakura, người người tấp nập, Tomari ngồi trên một chiếc ghế theo phong cách quý tộc, ở phía trước hết thảy, dung mạo hắn rất tầm thường, nhưng lại tỏa ra khí chất khiến lòng người sợ run, không nhịn được muốn đi thần phục. Thong dong, tự tin, như nắm giữ hết thảy tại trong lòng bàn tay mình.

Bên cạnh hắn trói gô lấy một người, quì trên mặt đất, sắc mặt tím đen, nhìn qua chịu không ít đau khổ, thình lình chính là Kenzaki.

Ngay sau hắn là Otome, Tenshi, Shirayuki và các thiếu nữ Tân Tinh Tú Cung, rất có bộ dáng quân vương và phi tần. Phía chót nhất là các phương thế lực, một dạng bộ dáng chó săn, sẵn sàng vì Tomari làm việc.

"Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, là thần phục ta, vẫn là chết? A, nói thẳng ra là, lựa chọn ta hay hắn? Nhớ kĩ, ngươi chỉ có một cơ hội."

Tomari nhìn lấy Kenzaki, nhàn nhạt nói.

"Còn phải hỏi, dĩ nhiên là Bạch Dạ Đế Vương!"

Dù thương tích khắp người, Kenzaki vẫn cứng rắn nói, hắn quyết tuyệt tin tưởng vào lựa chọn lần này.

Ầm!

Tomari một chân đá vào người hắn, để Kenzaki phun ra một ngụm máu, văng ra vài mét.

"Ngươi dù sao cũng là chúa tể một phương, lẽ ra phải thông minh hơn thế này mới đúng. Tên kia có gì để ngươi cho rằng hắn đáng để thần phục hơn ta?"

Tomari giống cười mà không cười, nghiền ngẫm hỏi.

"Ta không có tư cách đi phỏng đoán đại nhân. Ta chỉ biết, đã từng có rất nhiều kẻ xúc phạm hắn, cùng hắn là địch, và kết cục của chúng đều cực kì khó coi, không có ngoại lệ!"

Kenzaki cắn răn, từng chữ nói ra.

"Tầm mắt của ngươi cũng chỉ hạn hẹp tới vậy! Được rồi, ta sẽ để ngươi sống thêm chút nữa, để chứng kiến niềm tin của ngươi sụp đổ, trong vô tận hối hận chết đi, hối hận vì lãng phí cơ hội ta đã cho ngươi!"

Dứt lời, hắn đứng dậy, chắp tay sau lưng, khí thế trên người bắt đầu tỏa ra, tóc đen vũ động, quần áo không gió mà bay.

"Tomari mọi chuyện dừng ở đây! Ta không sao, không cần thiết ngươi phải vì ta hay vì Tinh Tú Cung làm cái gì!"

Lúc này, một giọng nói từ khuôn viên Yozakura truyền tới. Chỉ thấy Rinne rất nhanh bước ra, khoảng cách với bọn họ còn khoảng  vài chục mét thì dừng lại.

"Sư phụ? Sao người lại ở đây?"

"Cung chủ! Người không sao?"

"Tốt quá rồi!"

Otome, Tenshi, Shirayuki đồng loạt thốt lên, mặt đầy ngạc nhiên và mừng rỡ toan chạy tới, nhưng Tomari ngăn họ lại, hắn nhướng mắt chỉ về phía sau Rinne, nhóm năm người Yami đang theo tới.

"Yami? Cả hắn cũng ở đây?"

Otome nhìn thấy Yami thì tái mặt lại.

"Khoan đã ta hiểu rồi! Bạch Dạ Đế Vương, cũng có thể là chỉ hắn!"

Tenshi như nhận ra gì đó, thốt lên.

"Phải rồi, nếu vậy thì dễ hiểu hơn..."

Shirayuki cũng đồng ý với Tenshi.

"Tốt thôi! Nếu vậy thì nợ mới thù cũ cùng tính một lượt đi!"

Tomari chiến khí dạt dào.

"Hãy nghe ta nói, cuộc chiến này là vô nghĩa, các ngươi không cần thiết phải trở thành kẻ thù với hắn ta!"

Vào lúc này, Rinne vẫn đang cố gắng thuyết phục bọn họ dừng lại. Đối đầu với Yami không phải là một ý kiến hay  ho gì, điều này lẽ ra đã phải được minh chứng từ hơn nửa tháng trước rồi chứ.

"Sư phụ..."

"Thật sao...?"

Nghe được những lời của Rinne, nhóm Otome rõ ràng có chút dao động, do dự. Nhưng rất nhanh liền bị Tomari ngăn lại.

"Khoan đã! Mọi người không thấy lạ sao?"

Hắn nắm lấy vai Otome lắc mạnh.

"Nhớ lại đi! Nửa tháng trước Cung Chủ Rinne đã nguyện hi sinh bản thân cũng phải giam cầm tên ác ma kia. Bây giờ lại cùng hắn xuất hiện ở đây, thậm chí còn nói giúp cho hắn..."

"Ý anh là..."

Otome kinh nghi bất định.

"Rất có thể, hắn đã dùng thủ đoạn đê hèn nào để tẩy não Cung Chủ Rinne rồi."

"Hả...? Phải rồi, sao lại có chuyện sư phụ đột nhiên muốn bảo vệ hắn được, nhất định là vậy rồi."

Như bừng tỉnh, Otome lại nhìn sang Yami với ánh mắt đầy phẫn nộ. Cả Tenshi lẫn Shirayuki và toàn bộ Tân Tinh Tú Cung cũng nhìn hắn đầy thù địch.

"Tên kia, ngươi nhất định sẽ phải vì chuyện này mà trả giá! Ta sẽ đánh bại ngươi rồi cứu Cung Chủ Rinne."

Tomari chính khí lẫm lẫm, chỉ tay về phía Yami, quát to.

"Các người... Otome, Tenshi, Shirayuki, các ngươi không tin ta sao?"

"Sư phụ, đợi thêm một tý, chúng con nhất định sẽ cứu người!"

Rinne bất lực, việc cô lo lắng nhất đã phát sinh, cái lũ này, căn bản là não để trên trời.

"Ngươi có nói gì cũng vô dụng thôi, chúng bị năng lực của tên kia ảnh hưởng rồi..."

Yami đặt tay lên đầu cô, đạm nhiên nói.

"Hắn tự tin có thể thắng được ta, muốn dùng ta để làm đá kê chân, hoặc cũng muốn rửa nhục lần trước, tự nhiên không muốn thấy ai ngăn cản cuộc chiến này rồi..."

"Có dám cùng ta một cuộc chiến!"

Giọng nói của Tomari lại từ phía bên kia hùng hồn truyền tới. Yami kéo Rinne ra phía sau, cũng ra hiệu cho bốn người Kokuren không cần phải làm gì thừa thải. Một thân một mình tiến lên phía trước, mặt đối mặt với Tomari.

"Không ngờ tới, đúng không? Không ngờ sẽ có một ngày ta dùng thực lực tuyệt đối lần nữa xuất hiện trước mặt ngươi, vương giả trở về, mà ngươi, chỉ có thể trở thành kẻ phản diện tô điểm cho chiến công của ta..."

Đối diện với Yami, Tomari nở một nụ cười tự tin, tự cho là bản thân đã thắng chắc, nhàn nhã nói, cũng không vội động thủ. Hắn muốn dùng lời nói để đã kích Yami một phen.

"Nói nhảm thật nhiều, ta là ngươi thì sớm đã động thủ rồi!"

"Làm gì gấp gáp như vậy, ngươi nóng lòng muốn chết vậy ư?"

"Tiếc là ta không có hứng nghe ngươi nói nhảm."

Dứt lời, Yami động, hắn xiết tay lại, tung ra một cú đấm vào lồng ngực  của Tomari.

"Hầy! Ngu ngốc!"

Tomari cũng đồng dạng tung ra một đấm, hắn muốn dùng cùng một loại phương thức để nghiền ép Yami, để chứng minh Yami bây giờ chỉ có thể tùy ý bị đùa bỡn.

Ầm!

Hai nắm đấm va vào nhau, sắc mặt Tomari liền kịch biến, không có một tia chống cự, cánh tay hắn bị Yami đấm nát thành một vũng máu. Còn chính hắn thì bị dư lực chấn văng đi.

"Không... không có khả năng!"

Hắn thốt lên, trong mắt tràn ngập không thể tin được.

"Ngươi vẫn như cũ yếu ớt."

Yami đuổi theo, lại một đấm đem lồng ngực Tomari sinh sinh mở ra một lỗ máu. Rồi như rác rưỡi mà ném hắn sang một bên.

Tĩnh lặng!

Tuyệt đối tĩnh lặng!

Không ai cất nổi nên lời!

Ngoại trừ Kenzaki và những người trong Yozakura, ai cũng cho rằng Tomari sẽ dùng thực lực tuyệt đối nhanh chóng đem Yami oanh sát. Nhưng loại kết quả này, lại là họ không thể nào nghĩ tới.

"Ha ha ha ha ha! Ta liền biết đại nhân là vô địch!"

Tĩnh lặng qua đi, là tiếng cười hưng phấn như điên như dại của Kenzaki.

"Còn chưa kết thúc."

Một câu nói của Yami như một chậu nước lạnh tạt vào mặt hắn.

Chỉ thấy nguyên bản cánh tay đã biến mất và lỗ máu trên ngực Tomari bắt đầu tỏa ra quang mang dịu nhẹ. Rồi bằng tốc độ không tưởng mà lành lại.

Tomari như chưa từng chịu lấy bất kì thương tổn nào, nhàn nhã đứng lên.

"Thật không nghĩ tới, ta đã tiếp nhận truyền thừa, vẫn như cũ không cách nào sánh được bạo lực của ngươi. Nhưng sức mạnh ta có được, đồng dạng, ngươi không cách nào tưởng tượng được."

Ầm!

Đầu Tomari như một quả dưa hấu, vỡ nát dưới chân Yami.

"Ai cho ngươi tự tin? Chỉ bằng vào cái truyền thừa rác rưỡi đó của ngươi?"

Đám người của các phương thế lực và Tân Tinh Tú Cung còn chưa kịp mừng rỡ vì thấy Tomari không chịu thương tổn gì sau đòn tấn công của Yami, đã lập tức lạnh người. Hi vọng tới nhanh nhưng tuyệt vọng tới còn nhanh hơn.

"Ta đã nói rồi, ngươi không thể nào thắng được ta!"

Dù đã vỡ nát, nhưng đầu của Tomari cũng rất nhanh tái tạo, hắn vùng vẫy thoát khỏi chân Yami, đứng lên nói.

Oanh!

Cả người trên của hắn bị Yami tùy tiện đá ra một hòn đá oanh thành sương máu.

"Ta đã nói..."

Bốp!

Yami đập hai tay vào nhau, Tomari liền như một quả cam bị xe trọng tải cán qua, trở nên bẹp dí.

"Ta...!"

Xẹt! Bị cắt làm sáu khúc theo chiều ngang.

"Ta...!"

Crắc!

Bị bóp thành một đống nhão nhoét.

.....

"Ngươi... ngươi..."

Liên tiếp hơn mười lần như vậy, Tomari mệt mỏi chỉ tay vào Yami nói không nên lời. Tốc độ tái tạo của hắn đã không còn nhanh như lúc ban đầu nữa.

Croẹt!

Hơn chục cây chông đất đem hắn đâm thành cái nùi giẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net