Truyen30h.Net

Viet Nam APH Fanfiction - A to Z

D - Demon

Hannah_Thai

Pairing: 2p!AmeVi


Ác ma liệu có bao giờ cảm nhận được tình yêu?

Nhốt mình trong chiếc lồng sắt do chính mình tạo ra, Allen F. Jones luôn coi bản thân mình là một ác quỷ. Sinh ra trong ngày cơn bão khủng khiếp ập đến thành phố, cậu bị xem như một điềm gở. Tiếng khóc chào đời của cậu vang lên như một tiếng hét chói tai từ địa ngục cùng lúc với tia sét hình lưỡi hái rạch ngang không gian và cướp đi sinh mạng của cha cậu. Tai họa tưởng chừng đã hết thì lại không, tất cả chỉ mới bắt đầu.

Mẹ cậu mất khi cậu thôi nôi đầy tháng.

Người dì nhận chăm sóc cậu cũng qua đời vì một tai nạn thảm khốc vào sinh nhật đầu tiên của cậu.

Allen càng lớn dần lên, số sinh mạng bị thần chết cướp đi càng nhiều. Động vật, con người và cả đến những loài cây cũng không thoát khỏi số phận bi thảm. Màu đen chết chóc gần như bao trùm lên cả cuộc đời cậu, khiến cậu sợ hãi nhưng cũng có lúc nó khiến cậu hứng thú.

- Hửm? Nhìn mặt chướng nhỉ? Tiễn biệt đi cho đỡ chướng nào~

Tuổi thanh thiếu niên của Allen gắn với những chuỗi ngày tăm tối. Vào cái tuổi nổi loạn ấy, cậu trai trẻ đã lao vào con đường tội lỗi vì những ám ảnh về bản thân. Từ chối bỏ cậu bắt đầu thích thú với nó, chấp nhận nó và để nó dẫn lối. Allen F. Jones vào những năm thiếu niên thực sự là một ác quỷ của trường học.

Nhưng thời niên thiếu rồi cũng qua nhanh, sự ngông cuồng điên loạn rồi cũng biến mất. Cùng với sự phát triển của bản thân, cảm giác ăn năn hoảng sợ ngày càng lớn dần. Cậu dần sợ chuyện chém giết. Cậu vẫn là kẻ bạo lực, chắc chắn là thế nhưng kẻ to con hung hãn ngày nay đã không còn thích thú với việc sát sinh như xưa. Đập một tên gai mắt, cậu có thể nhưng mong muốn giết hắn thì đã bị cảm giác tội lỗi lấn át. Dẫu cho là thế, số phận là một "ác quỷ" vẫn không buông tha cho cậu. Con người nào cậu đi ngang qua, con người nào cậu tiếp xúc qua, tất cả, tất cả đều sẽ trở về với cát bụi. Cậu càng lớn dần, số sinh mạng cậu "cướp" mất cũng càng tăng theo. Allen bật cười cay đắng, đáy mắt màu máu ánh lên sự căm tức.

- Tại sao...

Cậu ngã "phịch" ra nền nhà, đôi môi khô nứt khẽ mấp máy câu hỏi. Câu hỏi này cậu đã hỏi không biết bao nhiêu lần, từ khi cậu tung hoành ở thế giới ngoài kia cho đến khi cậu tự nhốt mình trong chiếc lồng sắt này. Cậu chán ghét số phận, cậu chán ghét việc nhìn thấy con người, những thứ ấy chỉ làm cho cậu càng cảm thấy như một "ác quỷ". Có lẽ, Allen thầm nghĩ, mình sẽ giam cầm bản thân ở vương quốc của chính mình trong suốt cuộc đời.

- Allen F. Jones.

Cô gái ấy đã gọi tên cậu, đã trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt cậu. Một cô gái trẻ với mái tóc nâu đen và đôi mắt màu máu giống như cậu. Một cô gái xui xẻo thay phải trọ chung phòng với một ác quỷ là cậu. Và một cô gái không mất mạng vì cậu.

- Cô là ai?

Cậu cất tiếng hỏi nhưng cô không trả lời. Đôi mắt màu ruby nhìn cậu, cùng với một nụ cười nửa miệng. Allen không thể đoán ra khuôn mặt ấy đang biểu lộ cảm xúc, nó vô cảm nhưng lại nguy hiểm đến rờn rợn. Cất giọng, cái chất giọng lạnh lẽo như từ dưới cõi âm của cô khẽ làm con người kia phải lùi lại.

- Giờ chưa phải lúc đâu, Allen.

Lâm là tên cô ấy, cậu biết sau một lần cạy được từ miệng cô. Chàng trai tóc đỏ luôn cảm thấy con người này rất kì lạ, từ chuyện cô vẫn sống được sau khi đã tiếp xúc với cậu hơn vài tháng cho đến những ánh nhìn cô dành cho cậu. Nó không phải thương cảm hay khiếp sợ, mọi ánh nhìn đều chỉ toát lên sự vô cảm và một chút như là... quan sát? Lâm luôn thăm dò Allen và cậu biết điều ấy. Cậu tồn tại như một kẻ bị xua đuổi đủ lâu để nhận ra những ánh mắt như thế. Tuy nhiên, mặc dù biết rõ cô thăm dò mình nhưng cậu lại chẳng muốn hỏi, một cảm giác kì lạ khác từ cô gái này với cậu, sự tin tưởng.

- Cô có biết rằng tôi rất tin cô không?

Cô nhướn mày, trên khuôn mặt băng lãnh xuất hiện chút cảm xúc. Allen cười khan một tiếng rồi cũng lảng đi. Nửa năm rồi, nửa năm cậu sống chung với cô. Ban đầu chỉ là sự cứu cánh, theo Lâm, là hết phòng trọ nên cô đành tạm ở chung với cậu, một sự hiện diện bất ngờ trong vương quốc của chính cậu thôi. Đánh mắt về phía cô, cậu im lặng, ngẫm nghĩ. Chẳng biết là từ khi nào, "ác quỷ" như cậu đây đã quen với cuộc sống có cô gái đó, một cuộc sống tuy trầm lặng nhưng lại rất dễ chịu.

- Anh có biết yêu không Allen?

Lâm hỏi, lần đầu tiên cô chủ động bắt chuyện. Một câu hỏi hay, cậu phải thừa nhận. "Yêu" có lẽ là thứ mà một người như cậu chưa bao giờ nghĩ tới, một từ ngữ lạ lẫm gần như không thuộc về thế giới của cậu. Cậu suy nghĩ về nó, một cách rất nghiêm túc như những lần cậu suy nghĩ về số phận của cậu.

- Tin tưởng nhau có phải là yêu?

Allen không biết vì sao mình luôn quay về cảm giác tin tưởng. Cậu chỉ biết rằng mỗi khi nhìn thấy cô, cảm giác ấy lại trở nên rất rõ rệt như thể đấy là một điều hiển nhiên. Lâm ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn khẽ dao động với chút cảm xúc.

- Tôi không biết.

- Cô có tin tưởng tôi không?

Im lặng, cô gật đầu. Không gian lại rơi vào trầm mặc nhưng một lúc sau, tiếng cô gái tóc đen lại vang lên.

- Tôi giống như anh, sinh ra với số phận "ác quỷ". – Liếc qua cậu, cô tiếp. – Tôi cũng tự nhốt mình trong chiếc lồng này.

Chàng trai tóc hung đỏ mỉm cười, một nụ cười có chút chua xót nhưng cũng đầy mãn nguyện. Không ai nói tiếp câu gì cả, trong căn phòng nhỏ chỉ còn mỗi âm thanh sột soạt của những mẩu giấy gói đồ. Họ ăn tối trong tĩnh lặng, một sự tĩnh lặng bình yên, nhẹ nhõm. Allen cắn nốt miếng hamburger chay cuối cùng rồi đánh mắt về phía cô, cất giọng.

- Lâm, muốn thử yêu chứ?

Giữa "ác quỷ" có lẽ sẽ chẳng bao giờ tồn tại tình yêu nhưng biết đâu điều kì diệu sẽ đến và thắp lên một vệt sáng hi vọng trong cuộc đời tăm tối của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net