Truyen30h.Net

Viet Nam APH Fanfiction - A to Z

J - July

Hannah_Thai

Pairing: AmeViet


- Chúc mừng sinh nhật, Alfred.

Lần đầu tiên Alfred nghe câu nói này từ cô là vào một buổi sáng đặc biệt vào một ngày tháng Bảy. Anh chàng người Mỹ ngây ngốc đứng trên bực thềm của căn hộ cỡ trung của mình, bất ngờ và vui sướng. Lần đầu tiên ấy được ghi lại trong kí ức anh bằng một cái ôm nhào cùng nụ cười tươi rói của anh dành cho người con gái.

Lần thứ hai Alfred nghe câu nói đó là khi chuông điện thoại anh đổ hồi đầu tiên trong một ngày đầu tháng Bảy. Chạm tay vào chiếc điện thoại đang đổ chuông không ngừng, anh mỉm cười và lắng tai nghe chất giọng trầm ấm khe khẽ cất lên bên kia đầu máy. Một cước điện thoại nho nhỏ và đấy đã đủ để khắc ghi vào tận sâu trong tâm trí của anh.

Lần thứ ba Alfred nghe được lời chúc của Liên cũng lại là vào một ngày đầu tháng Bảy. Người con trai tự hỏi, trong đáy mắt xanh màu trời có chút hoang mang nhìn người đối diện, tại sao ngày thứ ba này cũng là ngày sinh nhật?

- Liên, hôm nay là ngày mấy vậy?

- Là 4/7, sinh nhật anh đó Alfred ạ.

Khóe môi gượng ép cong lên thành điệu cười miễn cưỡng, anh gật gật đầu, lòng thầm tự bỏ qua sự thắc mắc đang dấy lên bên trong mình. Bỏ vội một miếng khoai tây chiên vào miệng, chàng trai xứ cờ hoa thầm nhủ hãy đừng quan tâm gì đến những chuyện khác ngoài buổi hẹn, có lẽ ngày mai sẽ chẳng phải là một ngày đầu tháng Bảy khác nữa đâu.

- Lại là 4/7?

Hàng lông mày chau lại, người con trai tóc vàng với tay tăng âm lượng của cái đài phát thanh được gắn trong xe hơi. Trong không gian yên ắng bên trong xe, giọng người phát thanh viên vang lên đều đều bằng những câu mở đầu quen thuộc và dĩ nhiên, anh đảo mắt nhìn trần xe, vẫn là bài diễn văn dài về ngày 4 tháng Bảy. Cánh cửa xe bật mở, thành công cắt ngang dòng suy nghĩ của Alfred. Nhẹ nghiêng đầu, anh cố vẽ lên một nụ cười khi thấy người đang bước vào ghế phụ lái, người con gái đến từ phương Đông. Một ngày sinh nhật nữa chắc hẳn không tệ.

Nhưng một ngày đầu tháng Bảy nữa thì chắc hẳn là có vấn đề.

Lần thứ năm Alfred nhận được câu chúc mừng sinh nhật từ cô, không có gì khó đoán, cũng là một ngày đầu tháng Bảy. Gối tay sau đầu, anh hướng đôi mắt xanh trong của mình lên phía trời cao rồi chìm mình vào những suy nghĩ. Suy nghĩ sao? Anh bật cười. Suy nghĩ vốn chẳng bao giờ nằm trong từ điển của Alfred F. Jones cả vậy mà giờ đây, trên bãi cỏ xanh mướt này, con người mang cái tên Alfred F. Jones là anh lại đang nằm suy nghĩ về tình cảnh hiện tại. Thật kỳ lạ, anh của năm ngày trước chắc hẳn sẽ nghĩ như vậy nhưng vào giây phút Liên ngồi xuống ngay cạnh anh với một chiếc bánh nhỏ trên tay, anh đã chẳng còn thấy nó kì lạ nữa. Quẹt một miếng kem nhỏ, chàng trai thầm nghĩ đến vòng lặp tháng Bảy mình đang dính phải, liệu, anh có thể thoát ra khỏi nó được không?

Alfred không tìm được lối thoát vì lần nữa anh lại nghe được câu nói đó từ cô. Tiếng điều hòa đều đều chạy và ở nơi màn hình máy tính đang phát sáng là một gương mặt ngượng ngùng nhưng vẫn rất vui vẻ của cô nàng Đông Á. Con trỏ chuột nhấp nháy trên nút replay trên màn hình, "click" một tiếng nhỏ rồi đoạn video được replay lại. Bóng hình to lớn xoay vòng trên ghế, từng vòng từng vòng theo từng đợt tua lại của đoạn video. Mọi thứ ở căn phòng nhỏ vẫn chẳng có gì thay đổi chỉ duy có sắc mặt của chàng trai đang quay mòng nơi ghế xoay là dần dần suy chuyển.

- Alfred này, sinh nhật vui vẻ nhé.

Lần thứ sáu rồi và Alfred cũng chẳng buồn tìm con đường trốn thoát nữa. Anh nghĩ là mình sẽ hưởng thụ, chắc hẳn là như vậy. Ngân nga một điệu hát trong miệng, anh chàng bắt nhanh lấy đôi bàn tay nhỏ cạnh đó mặc cho người bên cạnh khẽ kêu lên một tiếng oai oái.

- Anh làm gì thế hả Alfred? Sao tự dưng lại nắ-

- Hôm nay sinh nhật anh mà, chỉ một ngày thôi nha.

Ngày đầu tháng Bảy lại tới một lần nữa nhưng người con trai có đôi mắt xanh biếc đã chẳng thế đếm được đây là lần thứ bao nhiêu nữa. Tuy nhiên Alfred chẳng quan tâm, nếu vòng lặp này là một giấc mơ thì anh sẽ chẳng bao giờ muốn tỉnh mộng, anh chấp nhận và tận hưởng nó, một giấc mơ tuyệt vời về một ngày đầu tháng Bảy bên cạnh cô người yêu bé nhỏ của anh. Đôi mắt xanh màu trời khẽ khép lại, nhẹ nhàng rồi từ từ chàng thanh niên chìm vào giấc ngủ và trên gương mặt thanh thản của anh hiện lên một nụ cười với đầy vẻ mãn nguyện.

.

- Bác sĩ...

- Anh ấy không thể tỉnh lại được nữa, cú đâm quá mạnh đã gây tổn hại đến hầu hết phần hộp sọ và não. Chúng tôi... rất xin lỗi.

Những ngón tay run run bấu chặt lấy gấu áo vốn đã nhàu nát, cô gái cắn chặt môi rồi ngập ngừng cất giọng.

- Bác sĩ... - Thanh âm ngắt quãng, cô gượng cười, cố ép bản thân hoàn thành câu nói. – Liệu tôi có thể nói với anh ấy lời cuối được không?

Vị thầy thuốc hơi chần chừ nhưng cũng gật nhẹ đầu chấp thuận, bóng người có chút phờ phạc từng bước dẫn đường người con gái.

- Liệu cô có thể... cho tôi biết cô muốn nói với cậu ấy...

Khóe môi cong lên thành nụ cười gượng gạo, cô ngẩng đầu nhìn người đang say giấc dưới lớp khăn trắng, ánh hổ phách mơ hồ lướt theo từng đường nét mập mờ dưới chiếc khăn ấy. Như thể chìm vào một không gian khác, chất giọng cô vang lên nhẹ bẫng, xa xăm và vỡ vụn.

- Chúc mừng sinh nhật, Alfred.

Vào giây phút anh nghe lại câu nói ấy lần nữa, đó cũng là một hôm đầu tháng Bảy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net