Truyen30h.Net

Viet Nam APH Fanfiction

2p!CanxViet (1)

Hannah_Thai

Idol người Canada Matt Williams

Search.

-Hmmm.

Dưới ánh sáng xanh mờ mờ từ màn hình máy tính là một gương mặt khá phờ phạc, đôi mắt hổ phách lơ đãng lướt trên những dòng chữ của một mục báo nào đó. Con trỏ chuột di chuyển qua lại giữa các cửa sổ, ngón tay mảnh khảnh kéo chuột liên tục qua những thông tin cùng tựa đề bắt mắt.

-Không ngờ thông tin về anh ta lại phong phú đến thế.

Liên tựa cằm lên bàn tay mình, đầu hơi nghiêng sang trái, mái tóc đen nâu cũng theo đó mà rủ xuống một bên vai. Ấn vào những tấm hình trên Google hình ảnh, cô trầm ngâm suy nghĩ. Người mà cô đang tìm kiếm thông tin là một ca sĩ đang nổi như cồn dạo gần đây. Đính chính lại, cô không phải là fan cuồng hay stalker đại loại, lí do duy nhất khiến cô phải ngồi tìm thế này là do cô sẽ phải hợp tác với anh chàng này trong một thời gian dài. À, Liên không phải nghệ sĩ, cũng chẳng phải diễn viên. Thế cô là ai mà được vinh dự hợp tác với thần tượng thế à? Ừ thì, cô là bác sĩ.

-Mình sẽ là bác sĩ riêng cho anh ta thật đấy hả?

Thở dài, cô vò vò đầu. Người này đúng thật là có tài năng, nhạc của anh ta cô cũng có nghe mấy bài, đa số nằm trong playlist yêu thích của cô. Tuy thế Liên chưa một lần tìm hiểu kĩ về Matt, hay nói đúng hơn cô không có hứng thứ tìm hiểu kỹ về một ai cả, cho nên khi đọc những thông tin này đây phải nói là cô cảm thấy thật bất lực. Anh chàng này, giỏi thì giỏi đó, nhưng phong cách thì...khó nói quá, thêm cả đống bài báo về tính cách khó ưa của anh ta nữa. Lại còn là một kẻ ưa bạo lực nữa chứ. Và hay hút thuốc.

Vì chúa, sao người nổi tiếng nào đến từ Canada cũng không được bình thường hết vậy!?

Tắt máy, cô lấy xấp hồ sơ trên bàn cầm lên lật qua lật lại, mặt đầy chán nản. Ôi trời, bao nhiêu bác sĩ riêng đã tự giác nghỉ việc sau một tháng làm chung với người này rồi, liệu cô có theo bước chân họ không đây? Theo thống kê chắc 90% là có rồi. Thế là, Liên định lấy điện thoại gọi báo không nhận việc nhưng nghĩ sao lại thôi.

-Chậc. Dù không muốn nhưng trưởng bệnh viện kì vọng mình đến thế, công việc này lương cũng hời, thôi thì cứ làm vậy.

Và vì thế, Trần Liên – cô bác sĩ đạt thành tích xuất sắc ở tuổi 26 đã chính thức đâm đầu vô những ngày tháng khốn khổ nhất đời làm nghề thầy thuốc của mình.

------

Vào ngày đầu tiên làm việc, Liên đã đến nơi sớm hơn cả thời gian yêu cầu tận nửa tiếng. Chỉ là thật sự cô không muốn gây ấn tượng xấu gì với người mình sẽ hợp tác, đặc biệt là người đó có tính cách cực kì đáng quan ngại – theo báo mạng.

-Xin chào.

Vận cái áo blu trắng trên người, cô cúi đầu chào người đại diện bên phía đối diện bàn, phong thái chuyên nghiệp của bác sĩ lành nghề dù cô chỉ mới làm việc ở bệnh viện gần được 2 năm. Sau khi bàn luận về các điều khoản hợp đồng và thỏa thuận, công việc của cô chính thức bắt đầu.

Theo chân quản lý, Liên nuốt sự hồi hộp lẫn sợ hãi vào lòng, cẩn thận hỏi thăm tình hình sức khỏe cũng như những điểm đáng lưu ý của cậu ca sĩ. Rất may mắn, anh ta chẳng mắc phải một bệnh bẩm sinh hay bị dị ứng cái gì cả.

Cạch.

-Mattie, người mà chị đã nói với em đây.

Cô quản lý người Pháp vui vẻ mở cười, thậm chí còn gọi người kia bằng cái tên đầy thân mật. Đáp lời sự hồ hởi đó là hàng loạt tiếng lầm bầm cằn nhằn từ người bên trong.

-Francine, tôi đã bảo chị là đừng gọi tôi kiểu như thế.

Mặc kệ cái bản mặc kia, Francine thản nhiên bước vào trong, Liên bên cạnh liếc nhanh cậu một cái rồi cũng nhanh chóng lủi vào. Nhớ đấy Liên, không được gây chú ý quá.

-Người này hả?

Matt đưa hai tách cà phê ra, ung dung ngồi xuống chiếc ghế sofa màu đỏ trong phòng, ngước mắt nhìn cô. Francine gật đầu, miệng vẫn cười cười, đập lưng Liên cái bốp trước khi giới thiệu.

-Đây, cô gái xinh đẹp này là một bác sĩ đại tài đấy nhé, trẻ thế mà được trưởng bệnh viện tin cậy lắm đấy nha cưng.

Liên nở nụ cười lịch sự mặc dù trong lòng thầm kêu gào. Nhìn cái mặt cậu ta săm soi cô kìa, cô thực là không muốn bị xét thế này mà. Nhìn cho đến khi nụ cười lịch sự kia trở nên méo mó đến khó coi, Matt mới gật nhẹ đầu, tay với lấy cốc cà phê của mình, uống một ngụm lớn.

-Matt Williams, mong hợp tác.

Cô chớp chớp mắt nhìn cái bắt tay đang đưa về phía mình. Nhận ra sự vô duyên của mình, Liên hắng giọng, lịch sự đáp lại.

-Tôi là Trần Liên, rất mong được cậu chỉ giáo.

Ấn tượng đầu trong ngày làm việc của cô, cậu ta không đến mức tồi tệ như báo chí kêu la. Lịch sự phết đó chứ. Điều mới mẻ này làm Liên cảm thấy như vừa trút đi một gánh nặng, miệng không tự chủ mà cong lên thành nụ cười nhẹ nhõm. Nụ cười ấy đương nhiên không thoát khỏi đôi mắt đỏ kia, cậu đương nhiên biết những gì truyền thông nói về mình, tuy thế lại chỉ nhìn cô một lúc rồi giả vờ không thấy gì mà tiếp tục.

-Cô đã soạn đồ chưa?

Khóe miệng Liên lập tức cứng đồ, hàng lông mày nhíu lại đầy khó hiểu trước câu hỏi đột ngột. Cô, soạn đồ, để làm gì cơ? Mà tại sao cô lại phải làm việc đấy? Ý cậu ta là sao? Hàng loạt câu hỏi ập đến làm Liên thần người ngồi đó. Rồi bỗng dưng một cảnh trong các chuyện tình lãng mạn của phim truyện xứ kimchi vụt qua làm cô điếng người. C-cậu ta đừng nói là...kêu cô dọn vào ở chung nhà đấy nhé!? Đúng là không thể tin được vào cái lịch sự kia mà!

Matt đang mất dần kiên nhẫn mà nhìn con người đang ngồi trừng trừng mình trước mặt. Coi vẻ mặt cô ta kìa, lại đang nghĩ cái gì không biết, nhưng chẳng hiểu sao cậu lại có linh cảm nó chẳng tốt lành gì về mình. Tốt lành hay không gì cũng kệ, cậu cần câu trả lời của người sẽ là bác sĩ riêng của mình này nhưng nhìn vẻ mặt khó hiểu kia thì chắc là bà chị quản lý người Pháp biến thái kia chưa nói gì rồi.

-F-r-a-n-c-i-n-e?

Trưng ra nụ cười đầy vẻ vô tội nhưng cũng không kém phần biến thái, cô gái người Pháp quay sang vỗ nhẹ vai Liên trong khi cố gắng làm lơ đi cái lườm giết chóc của cậu ca sĩ.

-Xin lỗi chị chưa nói cho em biết nhé bé Liên, hai hôm nữa Mattie sẽ đi lưu diễn đấy, world tour.

Liên như được lôi ra khỏi đống tưởng tượng "chung nhà" đầy tính phim Hàn kia, mang tai bỗng chốc đỏ bừng sau khi nhận thức được đống suy diễn lung tung của mình. Điều chỉnh lại tư thế, cô nghiêng người nhìn cô gái bên cạnh mình, nghiêm túc xử lý đống thông tin mình vừa nhận được. World tour...thì sao?

-Nên là em cũng phải đi cùng đấy nhé.

Bàng hoàng, cô đứng hình nhìn Francine. Trông một thoáng, mặt Liên trở nên tái mét.

-V-vì sao vậy ạ?

-Bởi em là bác sĩ riêng của nhóc ấy mà.

Liên nghe mà như muốn rụng rời tay chân. Hai ngày nữa, cô sẽ phải lên máy bay để đi vòng vòng các nước, với một người mà cô mới gặp hôm nay? An toàn nằm ở đâu thế, cô có tin được cái tên kia không đây? Với lại, tiền đâu ra, công việc của cô ở đây thì sao? Cố trưng ra vẻ mặt bình tĩnh hết sức có thể, cô gắng gượng hỏi lại, nở một nụ cười như mếu.

-B-bắt buộc sao?

-Qui định trong hợp đồng đấy. Bác sĩ luôn phải có mặt bên cạnh ca sĩ để xử lý kịp thời những rủi ro mà. Đừng lo, chi phí công ty sẽ tài trợ, chỉ có tiền cá nhân là em phải tự lo thôi, như mua sắm hay ăn bữa thêm gì đấy.

Nụ cười trên môi cô tắt ngay tức khắc, Liên tối mặt tối mày run run nhìn sàn nhà. Vậy là...không trốn được sao?

-V-vậy...còn gì nữa không ạ?

Francine suy nghĩ rồi đánh mắt về phía Matt. Cậu chàng nhìn dáng vẻ như sắp chết của cô rồi lắc đầu, và thế là Liên được thả về.

-Em xin phép.

Đóng cánh cửa nhanh hết mức có thể, cô lao vào thang máy, dựa người vào tường và cắn môi than thầm. Ôi thật sao, cô sẽ phải đi nước ngoài à? Ngước đầu lên nhìn trần thang máy, Liên trong đầy bất lực.

-Passport của mình không biết còn hạn không...

Liên lẩm bẩm. Tuy nhiên, đó không phải là một vấn đề lớn, thứ khiến cô lo sợ nhất là...

-Chết tiệt, mình sợ máy bay.

Vâng, và Liên sẽ phải ngồi máy bay liên tục trong vòng hai ngày nữa để theo cậu đi lưu diễn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net