Truyen30h.Net

Viet Nam APH Fanfiction

Romania X Viet - Haircut

Hannah_Thai

Cạch.

- Liên, chồng yêu dấu của em về rồi đây~

Đáp lại vẻ mặt hớn hở của anh chàng người Romania là một vẻ im lặng đến đáng sợ của căn nhà. Vladimir hơi ngơ ra một chút, đảo mắt nhìn một lượt phòng khách. Đèn vẫn còn bật, sao lại không có ai thế này? Cất gọn giày vào kệ, anh bước tường bước một vào trong phòng, tự dưng trong lòng dấy lên cảm giác lo lắng. Cô gái người châu Á bé nhỏ của anh liệu có ổn không?

- Liên?

Giữ vẻ bình tĩnh, anh gọi thêm lần nữa, giọng nghiêm túc hơn. Tuy nhiên, bầu không khí trong nhà vẫn một mực giữ vẻ im lặng, và nó làm cho Vladimir cảm thấy có gì đó bất thường thật sự. Cẩn trọng kiểm tra các phòng dưới tầng, anh thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồ đạc vẫn còn nguyên, mọi thứ không có dấu hiệu gì là có chuyện xảy ra. Cơ mà, tháo cà vạt ra, anh chàng tóc nâu thở dài. Mọi thứ trong nhà thì đều bình thường, điều duy nhất không bình thường ở đây là cô vợ của anh đâu mất rồi.

- Liên à, em ở đâu thế?

Thường ngày thì khi anh đi làm về giờ này thì cô ấy luôn ở trong bếp mà. Có lẽ là cô ấy bận tăng ca chăng? Liên cũng làm việc trên công ty, chỉ có điều giờ về trước anh mà thôi. Nhưng Vladimir lại cảm thấy không đúng lắm, bởi đôi giày cô ấy hay mang đang nằm chễm chệ một góc tủ kia kìa thì làm sao mà Liên lại có thể đang ở lại công ty được.

- Liê-ể?

Nhíu mày, anh cố vặn qua vặn lại nắm cửa nhưng có lẽ không có tác dụng, cửa đã bị khóa từ bên trong.  Được rồi, cái này thì có hơi kì lạ rồi đấy, bình thường thì Liên có bao giờ khóa cửa phòng của cả hai lại đâu, hôm nay phòng lại bị khóa thế này chắc chắn là không ổn chút nào. Ngay khi Vladimir định tìm chìa khóa mở phòng xông vào coi có chuyện gì thì từ trong phát ra giọng nói, dù rất ngập ngừng và nhỏ nhưng cũng đủ để anh nghe được qua cánh cửa gỗ.

- V-Vladimir?

Thở hắt ra một hơi, Vladimir như trút hết được bao nỗi bất an đang dậy sóng trong lòng. Tuy chưa biết có chuyện gì xảy ra, nhưng chí ít là cô ấy còn ở trong nhà là anh yên tâm rồi. Thế nhưng, khi mà anh chàng vừa mở miệng kêu vợ mình mở cửa thì đã bị người ở trong cướp lời.

- Đồ ăn em để trong lò vi sóng, anh xuống ăn đi.

Miệng vẫn còn đang trong trạng thái chuẩn bị nói gì đó, anh đơ người hồi lâu rồi cũng ngoan ngoãn theo lời cô xuống bếp ăn tối, tự nhủ là chắc cô có chuyện gì đó hoặc không khỏe nên thế thôi. Ừ thì, cái chuyện không khỏe đó nó kéo dài đến tối luôn, khi mà Vladimir đang rơi vào trạng thái dở khóc dở cười này đây.

Cố gắng năn nỉ cô người yêu mở cửa, anh chàng người Romania tự hỏi mình đã làm gì để rơi vào tình trạng này. Anh đi làm về, hoàn toàn chẳng biết chuyện gì xảy ra, và tự dưng, hết sức bất ngờ luôn, bị vợ mình nhốt ngoài phòng thế đây. Chưa hết, dù anh cố gắng hỏi bao nhiêu lần thì Liên vẫn không cho anh biết lí do vì sao mà cô lại không anh vào, chỉ một mực nói là muốn ở trong phòng một mình.

Cạch.

- Hể?

Đang tuyệt vọng, và đầy bối rối, Vladimir đưa tay vặn thử nắm cửa, trong lòng không chút hi vọng gì nó sẽ mở ra. Cơ mà, ở đời người ta thường nói, hi vọng sẽ đến lúc mà bạn tuyệt vọng nhất, và nó đến thực, với cánh cửa đột ngột mở ra trước mặt Vladimir đây. Ló mặt vào trong, đôi mắt đỏ tìm kiếm bóng hình vợ mình trong phòng nhưng những gì anh thấy là một đống gì đó nhô nhô lên giữa giường, với cái mền bông trùm kín ở trên.

- Liê-

- Em ngủ đây!

Okay, đến đây thì Vladimir không thể không thắc mắc rốt cuộc là có chuyện quái gì đã diễn ra lúc anh đi làm được. Thế là, gạt bỏ nỗi sợ sẽ chọc giận Liên, anh nhẹ nhàng trèo lên giường và bất ngờ ôm chồm lấy cục bông đang cuộn mình lại kìa làm ai đấy giật bắn mình mà kêu lên một tiếng. Liên còn chưa kịp định hình thì đã bị người phía sau lôi một phát lại gần, vòng tay trên eo siết chặt lại ngăn đường trốn thoát của cô luôn.

- Wah!

Mái đầu nâu đột ngột tựa lên vai cô, thậm chí còn dụi dụi vài cái khiến mặt ai đó đỏ ửng cả lên. Đợi cho đến khi người phía sau nằm im ngưng động đậy Liên mới từ từ nhích người ra, ai ngờ rằng lại bị anh túm chặt lại quay ngược cô lại phía sau. Cô nàng không kịp phản ứng, theo quán tính lao thẳng vào lòng người bên cạnh.

Ôm chặt cô vào lòng, Vladimir thích thú nhoẻn miệng cười đầy ranh mãnh, mặt đầy thỏa mãn trông như đứa trẻ vừa được kẹo. Liên đương nhiên nằm im thin thít, đến thở mạnh cũng không dám, tim đập thình thịch. Đôi mắt đỏ liếc nhanh về phía người con gái trong lòng, khóe môi anh nhếch lên hơn chút nữa, đáy mắt ánh đầy tia ma mãnh. Giật mạnh tấm chăn đang trùm lên đầu cô vợ bé nhỏ đang thu người lại trong vòng tay mình, anh lùi người lại để mặt mình gần sát ngay mặt cô.

- Anh!?

Đôi mắt hổ phách mở to nhìn anh, vẻ mặt cô lộ chút hoảng hốt và xấu hổ. Nhanh chóng đưa hai tay lên che mặt, cô quay phắt người đi, cả người nóng bừng. Con người chỉ biết ngơ ra mà khó hiểu nhìn vợ mình nhưng rất nhanh, anh lại cảm thấy chút thú vị, tò mò, không biết chuyện gì có thể làm cô gái này xấu hổ đến vậy.

- Em sao thế? Quay lại đây coi nào!

Anh lay lay vai cô nhưng có vẻ là không có tác dụng gì, cô vẫn cứng đầu quay lưng lại với anh, úp mặt vào gối. Chừng năm phút lay mãi không được, Vladimir đành xuống nước.

- Này Liên, anh xin lỗi, anh làm em khó chịu à? Nói với anh được không, nè Liênnnnn.

Chất giọng đầy ăn năn của anh cuối cùng cũng làm cô người yêu mình mủi lòng. Thở dài bỏ cuộc, Liên tự thấy rằng nếu mình bướng thêm chắc chuyện này sẽ kéo dài cả tối mất, thôi thì đành nói ra vậy. Len lén nhìn về phía anh, cô nhỏ giọng.

- Anh...hứa sẽ không cười nha?

- Hứa!

Anh trả lời đầy chắc nịch luôn, thế mà Liên vừa quay lại thì...

1

.

2

.

3

.

- Pftttttttttt, ahahaha-ưmmm-haha....

Vladimir ôm bụng quằn quại, dù mặt anh đang cố nín cười nhưng điều đó thật sự không cần thiết nữa, bởi cái tướng quằn quại nhịn cười của anh đã đủ cho cô biết. À vâng, kèm theo gương mặt tối sầm lại của Liên. Cố điều hòa nhịp thở lại và giữ cho khóe miệng mình không nhếch lên, anh lên tiếng, đương nhiên là nó ngắt quãng bởi Vladimir đã suýt không nhịn được mà cười sặc sụa mấy lần.

- Tóc em sao thế? Tiệm nào cắt ra như vậy?

Liên không thèm nhìn cái người đang méo mặt vì nén cười trước mặt mình, cô quay hẳn sang hướng khác, kéo chăn lên trùm đầu mà lầm bầm trả lời.

- Em.

Vladimir ngưng cười hẳn. Nhìn cô nàng lại cuộn người trùm chăm thành cục bông lần nữa, anh hơn ai hết biết rõ cô giận rồi. Tự biết lỗi của mình, Vladimir gãi gãi đầu, mon men lại gần mà vòng tay qua người cô, thì thầm.

- Anh xin lỗi mà.

- Anh hứa rằng anh sẽ không cười....

Coi kìa, cô trước giờ cứ luôn miệng bảo anh trẻ con, giờ thì ai mới là người trẻ con đây? Kéo cô vào lòng mình, Vladimir đưa tay mân mê vài sợi tóc nâu đen lọt ra khỏi lớp chăn, ánh mắt đầy trìu mến hai gò má hồng hồng vì giận và ngượng của cô.

- Anh sai anh sai, anh biết anh sai rồi mà, đừng giận anh nữaaaa.

- Em không có!

Giọng rõ hờn dỗi thế kia mà lại bảo không có, ai mà tin cô được đây. Hôn nhẹ lên đỉnh đầu cô qua tấm chăn, anh bật cười, vẫn vùi mặt vào lớp chăn mà ỉ ôi xin tha lỗi.

- Thôi mà Liên, anh xin lỗi mà, tóc em nhìn dễ thương lắm

- Anh nịnh thì có.

- Dễ thương thật mà, em để tóc kiểu nào cũng dễ thương hết, anh chắc đấy.

Liên im lặng. Ngẩng đầu nhìn anh, hổ phách đối diện sắc đỏ, cô mới e dè hỏi lại, gò má ửng hồng.

- K-kể cả failed như thế này?

- Chính xác.

Búng nhẹ lên trán cô, anh nở nụ cười đầy ma mãnh nhưng không kém phần chân thành của mình. Môi cô cong lên thành nụ cười nhẹ, rồi cô cũng bật cười, rướn người hôn nhẹ lên má anh. Vladimir cười híp mắt khi cuối cùng cô nàng bé nhỏ của anh cũng nguôi giận, áp trán mình lên trán cô mà dụi dụi.

Mười lăm phút sau, Vladimir chợt lên tiếng, phá tan cái giây phút đầy ngọt ngào của hai người.

- Mà này, sao tự dưng em lại tự cắt tóc vậy?

- Em lười ra tiệm lắm, xa quá. Với lại chỉ là tỉa lại cái mái nên em nghĩ mình sẽ tự làm được.

- Và...?

- Em đã cắt nhát đầu tiên lố tay, nó lên trên lông mày luôn....

Vừa nghe xong, anh đã phì cười, và tối hôm đó, Vladimir lại phải năn nỉ xin lỗi cô vợ mình để khỏi bị đẩy xuống giường ngủ.

-----

Chào mọi người, tui đã trở lại đây, xin lỗi vì đã ngâm quá lâu :vvv. Cơ mà có 1 vấn đề là... tui quên hết req rồi, nên ai có mong hãy cmt nhắc tui nhé, hiuhiu sorry nhèooo ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net