Truyen30h.Net

Việt Nam - Một lịch sử

38. TRẦN QUỐC KHANG_Con trưởng trên danh nghĩa

Canarydongduong

Năm 1237, bé Quốc Khang chào đời trong hoàn cảnh mối quan hệ giữa ba, má, chú, dì bị chồng chéo nhau loạn xạ.

Chú và dì bé Khang là vua Trần Thái Tông - Trần Cảnh và hoàng hậu Chiêu Thánh. Chú dì khởi nghiệp đã 12 năm mà vẫn thất bại. Trong một diễn biến khác, má Thuận Thiên lại sòn sòn sinh cho ba Trần Liễu một đứa, rồi tiếp tục chuẩn bị sản xuất đứa thứ hai. Sự nghiệp sinh sản rộng mở, tiền đồ xán lạn.

Họ nhà bé Khang có một ông tên là Trần Thủ Độ, vốn là ông nội thiên hạ, quyền hành còn át cả ông con trời là chú Cảnh. Ông Độ cảm thấy dì Chiêu Thánh và chú Trần Cảnh đều có nguy cơ bí đẻ thì vô cùng lo lắng cho an nguy nòi giống của họ Trần. Vậy là kệ m* thiên hạ chửi bới, ông Độ ép bằng được chú Cảnh li hôn dì Chiêu Thánh rồi lập má Thuận Thiên làm hoàng hậu. Khi ấy má Thuận Thiên mang thai bé Khang được ba tháng.

Ba Liễu kiểu: "Ơ... Ủa... vợ cháu, con cháu mà", thậm chí còn khởi binh làm loạn vài tháng nhưng vô dụng. Ba Liễu mất nguyên combo vợ con chỉ trong vòng một nốt nhạc, ghi hận trong lòng, quyết tâm quân tử trả thù vài chục năm cũng chưa muộn.

Bé Quốc Khang trào đời bụ bẫm khỏe mạnh, nghiễm nhiên trở thành con trai lớn của chú Cảnh, rất có tiềm năng trở thành người kế vị tương lai.

Nhưng đến năm bé Khang lên ba, chú Cảnh và má Thuận Thiên lại khởi nghiệp thành công ra bé Trần Hoảng. Bé Hoảng trở thành người kế vị chính thống của chú Cảnh. Một năm sau, má Thuận Thiên lại hấp tấp sản xuất thêm bé Quang Khải. So với bé Hoảng và bé Khải, bé Khang có vẻ chậm chạp hơn về khoản đầu óc, nên cầm chắc không còn cửa nào.

Năm 1258, thấy cái ghế Thái thượng hoàng êm mông hơn ngai vàng nhiều nên chú Cảnh nhường ngôi cho cậu hai Hoảng, sử gọi là Trần Thánh Tông.

Giang hồ đồn đại hồi còn sống chú Cảnh có cái áo bông trắng đẹp lắm. Lần ấy Khang múa điệu người Hồ cho chú Cảnh coi. Chú Cảnh khen nức nở, rồi nhân tiện thấy cái áo bông trắng mặc nóng thấy má nên chú Cảnh tính thưởng luôn cho Khang. Hoảng ngó cái áo cũng thấy thích nên đua đòi múa điệu người Hồ để được ba Cảnh thưởng áo bông. Khang thấy thế bèn phụng phịu:

"Quý nhất là ngôi vua tôi đã không tranh với chú rồi, nay đức chí tôn ban cho tôi thứ nhỏ mọn này mà chú cũng muốn giành sao."

Chú Cảnh nghe thế thì cười tít mắt, bảo:

"Vậy ra con coi ngôi vua cũng chỉ như cái áo choàng này thôi à."

Chú Cảnh khen tới tấp khiến Khang không kịp vuốt mặt rồi cởi phứt cái bông áo ban cho Khang.

Năm 1267, Khang được phong làm Vọng Giang phiêu kị đô thượng tướng quân, đưa cả nhà khăn gói quả mướp đi Diễn Châu làm đại ca.

Năm 1268, Khang đập lợn lấy tiền tiết kiệm ra xây nhà. Không may vung tay quá trán khiến phủ đệ trông vô cùng cao sang lộng lẫy. Da mặt Khang không được dày như ông Độ, vẫn sợ miệng lưỡi thiên hạ. Dỡ bớt đi thì tiếc mà để nguyên thì không ổn nên về sau Khang lấy phủ làm nơi thờ Phật, gọi là chùa Thông.

Khang đi công tác Diễn Châu còn may mắn tậu thêm được một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thùng làm vợ lẽ.

So với anh em thì đầu óc Khang nảy số có hơi chậm nhưng được cái hiểu chuyện bù lại, không tranh không giành, giữ trọn đạo quân thần, giữ gìn tình cảm anh em khăng khít hòa thuận. Vậy mà không may trong số con cái lại để lọt ra một thằng bán nước cầu vinh là Trần Kiện. Năm 1285, quân Nguyên hùng hục tràn qua biên giới. Trần Kiện khi ấy trấn thủ Ái Châu, thấy quân Nguyên khí thế mạnh mẽ thì vội vàng xin hàng. Khi rút chạy theo Thoát Hoan thì bị giết chết, để tiếng nhơ muôn đời.

Năm 1300, Khang qua đời, thọ 64 tuổi. Cuộc đời cũng coi như viên mãn, sự nghiệp ổn định, có nhà có xe, vợ con đề huề.

P/s: Theo dõi bài viết mới nhất tại fanpage SĂN MỘ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net