Truyen30h.Net

Việt Nam - Một lịch sử

NAM CHINH

Canarydongduong

Dầu sắp cạn, đốm lửa trên đĩa đèn chỉ đủ sức hắt lên một dải sáng mỏng manh, quá yếu ớt để xua đi bóng tối đang bao bọc lấy hình dáng mệt mỏi, cô độc của Thượng hoàng. An Tư thấp giọng, nàng cảm giác chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng sẽ khiến người ngồi kia tan biến:

- Anh gọi em ạ?

Thượng hoàng khẽ thở ra một hơi lạnh buốt:

- Đỗ Khắc Chung đàm phán bên trại Nguyên vừa báo tin về. Thoát Hoan không đồng ý tạm hòa, nhưng hắn sẽ thư quân ba ngày nếu chúng ta giao một người.

Trái tim An Tư bỗng đập loạn. Bàn tay dưới gấu áo hốt nhiên nắm chặt mảnh ngọc nửa vầng trăng. Âm thanh thốt ra nghèn nghẹn nơi cuống họng:

- Là ai ạ?

Thượng hoàng cúi đầu, giọng ngài khàn đặc:

- Là em.

1. Gió nước mây trời

Mưa phùn tháng ba trải xuống bãi bồi sông Vị Hoàng một tầng cát ẩm. Mái chèo nhẹ khua con nước đục ngầu, đỏ nặng phù sa. Quân Nguyên còn chưa vươn bàn tay tanh máu đến phủ Thiên Trường(1), nhưng mùi chiến tranh đã quyện đầy không gian, trì nặng lòng người trong nỗi bất an, sợ hãi.

An Tư đứng chơi vơi bên mạn thuyền, mảnh ngọc lạnh ngắt chực vuột khỏi những ngón tay trắng bệch đang run rẩy vươn ra ngoài mép nước. Âm thanh nhẹ thoát khỏi cánh môi, nương theo tiếng gió dạt về miền quá khứ xa xăm.

- Nguyên...

Nếu năm ấy An Tư ở lại phủ Thiên Trường chờ cho qua cơn giông bão, nếu năm ấy thuyền nhỏ không lật nhào giữa con nước xiết của Vị Hoàng, và nếu năm ấy nàng không gặp Nguyên, thì có lẽ hôm nay kẻ đem thân đi đền nợ nước đã chẳng vương tơ lòng. Nguyên đã giành lại mạng sống của An Tư từ tay hà bá. Một ngày đêm tránh bão, bốn ngày đường về Thăng Long. Nhân duyên như gió nước, mây trời, khẽ vờn trong khoảnh khắc mà in sâu vào tâm khảm.

Bão tan. Mây trời mênh mang, gió nước nhẹ đưa tình. Vị Hoàng năm ấy đã se một mối nhân duyên như thế.

*

"... Tà dương lười biếng buông mình trên con đê xanh mướt, thả rơi giọt nắng cuối ngày lên ngọn tóc dài cứng cáp của Nguyên. An Tư trầm ngâm:

- Đàn ông Đại Việt chẳng mấy ai nuôi tóc quá vai.

Một thoáng im lặng. An Tư ngước nhìn Nguyên, đôi mắt chàng đang thả trôi đâu đó trên cánh đồng bất tận.

- Nàng có ghét người Tống không?

Bốn năm trước, vó ngựa Mông Nguyên đã san bằng mảnh đất Nam Tống. Đại Việt bỗng trở thành chốn cưu mang cho hàng vạn kẻ lưu vong từ phương bắc. Cừu hận trải suốt mấy trăm năm giữa hai dân tộc cũng tan dần theo họa nước.

An Tư ngập ngừng:

- Tại sao chàng lại lấy tên Nguyên?

Đôi mắt Nguyên thẫm lại. An Tư chợt cảm thấy mình như chơi vơi giữa lòng hồ lạnh buốt.

- Khắc sâu nợ nước, thù nhà.

An Tư đưa mắt theo cánh cò dập dìu đầu ngọn gió, mặc cho hương lúa non nhẹ vỗ về trái tim hỗn loạn. Kẻ mất nước luôn là kẻ đáng thương.

Hơn hai mươi năm trước, đế quốc Mông Cổ lần đầu tiên trút dã tâm lên mảnh đất phương nam. Quân Thát(2) mượn đường Nam Tống tấn công vào Đại Việt. Hào khí Đông A khi ấy đã quét sạch bóng quân thù. Nay Nam Tống đã nát vụn dưới vó ngựa Mông Nguyên, con sói dữ đang gần miếng mồi ngon hơn bao giờ hết. Lịch sử một lần nữa tái diễn, Nguyên triều lần này mượn đường Đại Việt tấn công Chiêm Thành. Quan gia(3) đã cương quyết từ chối, nhưng liệu Hốt Tất Liệt còn lại bao nhiêu lòng kiên nhẫn trước khi rửa mối nhục thù?

Lòng bàn tay khẽ động, An Tư giật mình nhìn xuống. Nguyên vừa đặt vào tay nàng một miếng ngọc nửa vầng trăng. Nước ngọc trong ngần màu ngà, men lạnh buốt như lưỡi dao sắc lẻm. Giọng Nguyên thì thầm vương vấn sợi tóc mai:

- Ta sẽ tìm nàng. Dù chiến loạn, ta cũng sẽ tìm nàng..."

*

Ta sẽ tìm nàng...

Sẽ tìm nàng...

An Tư buông tay. Mảnh ngọc rơi xuống dòng nước đỏ ngầu phù sa, vệt sóng loang nhanh chóng lặn tăm giữa nhịp mái chèo. Lòng Vị Hoàng sẽ mãi ôm trọn bóng hình Nguyên, ôm trọn trái tim nàng.

Vị Hoàng đổ vào sông lớn. Thuyền xuôi Nhị Hà(4) ròng rã suốt hai ngày, cuối cùng bầu trời Thăng Long cũng mở ra trong tầm mắt.

Ráng chiều đỏ quạch nhuộm sắc tàn lên mảnh đất Kinh Kì. Bầu trời thét gào, rạn vỡ giữa những cột khói cuộn lên cao ngất. An Tư cười thầm trước sự phẫn nộ, điên cuồng của Thoát Hoan. Kinh đô phồn hoa giờ chỉ còn là cái xác hoang phế, trống rỗng. Không một nắm gạo, không một miếng lương khô. Thăng Long hiện tại hẳn khác xa những gì Thoát Hoan từng mong đợi.

Phù sa sông Nhị Hà ngàn đời bồi đắp, nay in đầy dấu chân quân xâm lược. An Tư ngẩng cao đầu nghênh đón những ánh mắt khinh miệt của bọn người Thát dành cho một cống vật hèn mọn. Vài kẻ khó chịu ngoảnh mặt đi. Sự can trường, gai góc khuất sau lớp vỏ bọc mỏng manh khiến chúng thoáng rùng mình.

Khi chỉ còn một mình trong căn lều nhỏ với ánh sáng lắt lay hắt lên từ đống lửa tàn, An Tư chợt thấy lòng lắng lại. Không còn Thoát Hoan, không còn vó ngựa Mông Nguyên, càng không còn nợ nước, thù nhà. Chỉ còn nàng và Nguyên dưới trời đêm trong vắt.

"... Ta sẽ tìm nàng. Dù chiến loạn, ta cũng sẽ tìm nàng..."

Nhưng Nguyên ơi, ta và chàng đã cách quá xa rồi...

Màn trướng vén lên, gió đêm thốc vào mang theo hơi mát từ bến sông, đổi chỗ cho bầu không khí bức bối nén chặt trong không gian chật hẹp. Đôi giày da rên lên những âm thanh trầm đục nặng nề khi Thoát Hoan bước tới. An Tư cúi đầu, lòng căm hận sục sôi dồn lên những ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Thoát Hoan, kẻ giày xéo mảnh đất quê hương, kẻ giẫm đạp lên máu xương dân tộc đang ở trước mặt nàng.

Lòng An Tư run lên khi bàn tay thô ráp chầm chậm đưa lên, dịu dàng mơn man gò má. Cái chạm rất nhẹ, mơ màng như cánh bướm thoáng qua, nhưng cũng đủ làm mặt hồ dậy sóng.

Kí ức năm nào chợt vỡ tung như con đê yếu trước cơn bão dữ.

*

"... Bão tan. Trời đêm sạch bóng mây, ánh trăng bạc nghiêng nghiêng phủ bóng xuống bờ sông Vị Hoàng. An Tư miết dọc vết sẹo dài trên tay Nguyên, vết sẹo trơn bóng, nổi bật trên nước da thô ráp.

- Nguyên, vết thương rất sâu phải không?

Nguyên gối đầu trên thảm cỏ mướt sương đêm, ánh mắt mơn man đôi mày khẽ chau lại của An Tư.

- Bàn tay này suýt mất đấy.

Gió đêm cuốn lấy giọng cười của Nguyên, ngân vang lên như tiếng chuông đồng..."

*

Tiếng cười xoáy tít trong tâm tưởng, xé toạc hiện tại bằng lưỡi dao bén ngọt. Một giọt lệ trào khỏi khóe mi, rơi xuống bàn tay Thoát Hoan và lăn dọc theo vết sẹo dài. An Tư đã giấu trái tim trong lòng Vị Hoàng, tại sao giờ vẫn đau như vậy?

- Sẽ tìm ta... lời hứa của chàng là thế này ư?

Thoát Hoan sững người. Bàn tay khựng lại giữa không trung, gượng gạo như sợ vô tình kéo đứt sợi tơ lòng.

An Tư ngẩng đầu, màu tuyệt vọng phủ một lớp sương mù lên đôi mắt. Giọng nàng nghẹn ngào trong những tiếng hỏi dồn:

- Nguyên sao? Nực cười thay nợ nước, thù nhà. Từ khi nào Trấn Nam vương(5) biết ta là công chúa Đại Việt? Ngài còn dối gạt ta bao nhiêu nữa?

Thoát Hoan cắn chặt răng, gương mặt khuất sau một tầng xám tro u ám:

- Năm đó, sau khi chia tay ở bến Thanh Trì ta cho người dò la mới biết.

Ngưng một lát, hắn nói tiếp, giọng khẩn khoản:

- An Tư, năm đó gặp nàng trên sông Vị Hoàng chỉ là sự tình cờ. Ta chưa bao giờ muốn lợi dụng nàng, cũng sẽ không hỏi nàng nơi ẩn náu của cha con Nhật Huyên(6). Ta đã đặt nàng ra bên rìa cuộc chiến. Ở đây nàng sẽ an toàn.

Khóe miệng An Tư kéo lên một nét cười cay đắng:

- Trấn Nam vương, ngài bảo vệ thân xác ta nhưng lại giày xéo trái tim ta ư?

Một thoáng im lặng, Thoát Hoan phẩy tay:

- Nàng mệt rồi. Nghỉ ngơi đi.

Rồi hắn xoay gót bỏ đi. Màn trướng quẩn theo gót giày vội vã như trốn chạy, xới lên không trung một lớp bụi mỏng manh.

Nhân duyên như gió nước, mây trời. Gió đùa mặt hồ, mây tan nhòa trong đáy nước.

2. Gió thảo nguyên

Chiếc bàn vỡ nát dưới cơn thịnh nộ của Thoát Hoan. Tin cấp báo vừa tới, trút thêm dầu vào chảo lửa. Phòng tuyến Chương Dương - Hàm Tử vỡ vụn. Quân Trần như con mãnh long ẩn nhẫn náu mình, khi vùng vẫy thì trời nghiêng đất lệch. Đại quân của Thoát Hoan liệu có thể chống đỡ được bao lâu, khi mà tình trạng thiếu lương thực còn đang là lưỡi gươm sắc lạnh treo trên đầu tướng sĩ? Thanh danh Thành Cát Tư Hãn lừng lẫy mấy mươi năm chẳng lẽ lại bị chôn vùi trong mảnh đất man di nhỏ bé?

- Cấp báo! Hai vạn quân Trần đang áp sát mạn nam sông Nhị Hà!

Thoát Hoan giật trường đao, xông ra khỏi trướng chỉ huy. Đôi mắt hắn vằn lên tia máu.

- Lưu Thế Anh! Dẫn quân nghênh chiến!

Tiếng quát đanh thép đè xuống sự hỗn loạn đang nhen lên khắp doanh trại.

Tay An Tư siết chặt màn trướng, đau đáu nhìn con sói dữ thảo nguyên đang lồng lộn vì con mồi cắn ngược. Tiếng trống trận dồn vang, lớp da trâu rừng rung lên mạnh mẽ, dội từng tràng âm thanh ớn lạnh vào thành đồng. An Tư bắt đầu ngửi thấy mùi máu tanh nơi sa trường, thúc giục, khơi dậy cơn cuồng sát. Sinh ra giữa thảo nguyên, trưởng thành trên lưng ngựa, vị trí của người đó là ở đây, dốc cạn máu cho vinh quang của Thành Cát Tư Hãn. Vậy mà có đôi khi An Tư lại bẵng quên.

Vó ngựa khoét vào không gian từng tầng bụi cát nham nhở cùng những âm thanh dồn dập. An Tư gục xuống, giọt nước mắt vui mừng trào khỏi khóe mi, nở rộ trên lớp phù sa. Nàng đã chuyển thư chiêu hàng của Quan gia cho Trương Hiển, một viên tướng người Tống. Nàng khơi lên trong lòng hắn nợ nước, thù nhà, khoét sâu khối căm hờn dành cho quân cướp nước. Trương Hiển đã khởi hành tới phủ Thiên Trường hơn nửa tháng, mang theo những thông tin bố phòng quý giá từ trại Nguyên.

Quân Trần cuối cùng cũng bắt đầu phản công mạnh mẽ. Mảnh đất Đại Việt đã bào mòn sĩ khí quân xâm lược. Không có lương thực, lại chẳng thể thích nghi với cái nóng oi nồng tháng sáu, lũ giặc Nguyên đã đi đến giới hạn chịu đựng cuối cùng. Chẳng bao lâu nữa, mảnh đất này sẽ lại sạch bóng quân thù.

Nhưng, nếu người đó một đi không trở lại... liệu nàng có đau lòng?

*

Tà dương gục dần sau thảm rừng xanh thẫm. Sắc đỏ chảy tràn theo những bức tường thành cao ngất nơi ải Nam Quan, nhuộm màu buồn lên đôi mắt trong veo của thiếu nữ. Thoát Hoan đã lệnh cho Ngạc Đa đưa An Tư tới đất Nguyên. Giọng nói đều đều, vô cảm của Ngạc Đa ngay khi tới quan ải như bóng ma ám ảnh tâm trí nàng.

"Tôi đã thề với Vương, nếu ngài tử trận sẽ lập tức đưa công chúa về Đại Việt an toàn."

Đằng xa, một bầy chim dáo dác bay lên khỏi tầng rừng, xé toạc hoàng hôn màu máu. Mười ngày nơi ải Nam Quan, mười ngày chôn chân trên tường thành, lặng lẽ dõi mắt trông về Đại Việt. Nhiều khi An Tư chẳng biết mình đang mong tin thắng trận, hay chờ ai đó quay về.

Khi bóng tối bắt đầu bò dài tới tận chân trời, mảnh rừng u tĩnh bỗng vỡ vụn trong những tiếng bước chân hỗn loạn. Lý Hằng dẫn đầu đám tàn quân. Thân thể vị tướng già ngả nghiêng theo những bước chân chệnh choạng của con chiến mã. Ngạc Đa lao khỏi cổng thành, đỡ lấy thân thể đổ sụp xuống của Lý Hằng. Mặc cho mũi tên độc găm sâu trước ngực, vị tướng già vẫn ra sức chỉ về hướng trống đồng, miệng hớp lấy hai ngụm hơi tàn:

- ... V... Vương...ng...

Ngạc Đa vội vã đặt thi thể mềm rũ của Lý Hằng xuống đất rồi nhào tới chiếc trống trận. Máu khô đọng từng mảng trên lớp đồng ám đầy bụi khói. Niềm tự hào của kị binh Mông Cổ giờ đây cũng rạn vỡ chẳng khác nào đám tàn quân. Ngạc Đa giật phăng lớp da trâu đã rách toạc, miệng gào lên điên dại:

- Quân y! Truyền quân y!

An Tư không biết mình chạy xuống chân thành bằng cách nào. Nàng ngã quỵ khi thấy Thoát Hoan được đưa ra khỏi trống. Đôi mắt hoảng loạn bấu víu lấy thân hình bất động, cố gắng kiếm tìm một tia sự sống mỏng manh, nhưng những gì nàng thấy được chỉ toàn là máu. Máu tươi nhuộm đỏ mảnh chiến bào, chảy dọc theo bàn tay buông thõng ngoài mép cáng. Con sói thảo nguyên dũng mãnh cuối cùng đã gục ngã trên mảnh đất thiêng Đại Việt.

... An Tư sắp chết...

... Nước sông Vị Hoàng, hơi thở của phù sa đất mẹ đang bủa vây lấy nàng...

... Sự sống dần vuột khỏi tầm tay như con diều bị gió néo đứt dây...

... Cơn giận dữ của Vị Hoàng sẽ sớm nuốt trọn sự sống khỏi thân xác rã rời này...

Ai đó chợt nắm lấy tay An Tư, kéo nàng thoát khỏi lòng sông cuộn sóng.

- Nguyên!

An Tư thảng thốt vùng khỏi cơn mộng mị. Thoát Hoan vừa tỉnh, lồng ngực vẫn phập phồng yếu ớt dưới lớp vải băng dày. Vết cắt trên mu bàn tay hơi rớm máu khi hắn cố gắng nắm lấy tay nàng.

- An Tư... nàng có bằng lòng cùng ta cưỡi gió thảo nguyên không?

Lòng An Tư run lên. Trái tim Nguyên và nàng đã lạc nhau giữa cơn phong ba của Đại Việt. Đại Việt đã bước qua biển máu, có hay chăng giờ là lúc nàng nên theo đuổi giấc mộng của riêng mình?

An Tư khẽ mỉm cười đáp lại ánh mắt trũng sâu đong đầy nỗi chờ mong:

- Chàng sẽ tấu cho ta nghe một khúc mã đầu cầm chứ?

Trời đêm ngàn năm vẫn vậy, đen huyền và lấp lánh những vì sao, dù nhìn ngắm bên dòng Vị Hoàng hay tại nơi quan ải. Nếu có mịt mùng thì cũng bởi vương mây khói nhân gian trong một thoáng mà thôi.

3. Cuồng phong

Tháng Chạp quét qua Đại Đô(7) từng đợt tuyết lạnh thấu xương. Từ trên lầu cao phóng tầm mắt ra bốn hướng, đâu đâu cũng chỉ thấy một màu trắng xác đến rùng mình. An Tư cảm nhận được, ngày càng rõ rệt, có gì đó đang âm thầm chuyển mình dưới lớp tuyết dày. Không lẽ điều nàng lo sợ, điều hằng ám ảnh trong những giấc mơ tăm tối nhất, đã cách nàng chẳng còn mấy bước chân?

Một vòng tay quen thuộc bỗng siết lấy An Tư từ phía sau. Thoát Hoan gục đầu vào vai nàng, phả vào cổ nàng từng làn hơi lạnh buốt. Thoát Hoan hẳn vừa trải qua một chặng đường dài.

An Tư nắm lấy bàn tay gần như đã giá băng, kéo sâu hơn vào lòng mình. Nàng khép mi, cố xua đuổi thứ màu trắng trống rỗng khỏi tâm trí để tìm về miền kí ức chớm nhạt nhòa. Đã bao lâu nàng không gặp Thoát Hoan? Đã bao lâu kể từ lần cuối cùng hắn tấu cho nàng nghe một khúc mã đầu cầm? An Tư thoáng giật mình. Cũng chẳng phải quá lâu. Mới từ đầu mùa đông, từ khi bông tuyết đầu tiên nhẹ nhàng đáp xuống tầng ngói rêu phong. Vậy mà nàng lại cảm giác như đã qua cả một đời.

Thoát Hoan chậm mở miệng, khó khăn như lần tìm thứ âm thanh đã đánh rơi:

- An Tư, qua năm sau ta lại sẽ dẫn quân nam chinh.

An Tư thõng tay. Vậy là dã tâm của Hốt Tất Liệt lại một lần nữa bùng cháy. Con sói bạo tàn cuối cùng vẫn ngậm dai dẳng miếng mồi chẳng chịu buông.

- Kế hoạch nam chinh không phải một sớm một chiều. Hơn một năm nay, lời hứa cưỡi gió thảo nguyên vẫn bỏ ngỏ cũng là vì lý do này, phải không?

Thoát Hoan vội xoay An Tư lại, giọng khẩn khoản:

- Nàng đừng lo, ta hứa sẽ dốc sức bảo vệ tính mạng của cha con Nhật Huyên.

An Tư nhìn xoáy Thoát Hoan, khóe môi nhếch lên một nét cười châm chọc:

- Trấn Nam vương, giữa cái chết và mất nước, lưu vong, ngài cho rằng điều gì đáng sợ hơn?

Khuôn mặt Thoát Hoan thoắt trắng bệch. Hắn vội vã quay gót bỏ đi. Vạt áo bị cơn gió níu lại cũng nhanh chóng khuất dạng sau cánh cửa. Lời cuối cùng của An Tư chìm sâu trong tiếng gió rít gào.

An Tư cứ ngỡ mùa đông năm ấy đã rất dài, thế nhưng chín tháng sau đó còn bòn rút nàng kiệt quệ. Cho đến tận ngày đại quân nam chinh xuất phát, nàng cũng không gặp Thoát Hoan lấy một lần. Nỗi nhớ nhung giằng xé trong nợ nước, kí ức vụn vỡ trong thù nhà.

Ba tháng sau khi đại quân khởi hành, Trần Ích Tắc bí mật chuyển cho An Tư một thông tin quý giá về kế hoạch tiến công.

Trần Ích Tắc là tông thất nhà Trần, là anh trai ruột của An Tư. Nhưng kể từ ngày hắn dẫn vợ con sang đầu hàng giặc Nguyên, bo bo mạng sống, la liếm chút vinh hoa thì tình cảm An Tư dành cho hắn đã chẳng còn hơn gì một tên người Thát. An Tư không hiểu vì đâu một kẻ bán nước bỗng nhiên lại ngoảnh đầu trông về đất mẹ. Phải chăng khi được bảo bọc trong gấm lụa, tính mạng không phải đem treo đầu mũi giáo thì con người ấy mới nổi được chút máu anh hùng?
An Tư nhìn xoáy hai chữ trên mảnh giấy.

"Thuyền lương"

Mồ hôi lăn dọc theo gò má. Hai lần quân Trần đốn ngã vó ngựa Mông Nguyên đều là nhờ chiến lược vườn không nhà trống, cắt đứt nguồn cấp lương tại chỗ khiến sĩ khí suy yếu chờ cơ hội phản công. Nếu như chuyến hải trình thuận lợi, nếu như lương thực đến được tay Thoát Hoan...

Cơn run rẩy lan tận chân tơ, kẽ tóc, An Tư bật ra một tiếng cười khinh miệt. Máu anh hùng của Ích Tắc cũng chỉ đến vậy. Trao tin tức vào tay một đứa đàn bà mà tiềm lực còn thua kém hắn. Thân gái bơ vơ nơi đất khách, chỗ dựa duy nhất cuả An Tư chỉ có mình Thoát Hoan. Nàng chẳng có cách nào báo tin về Đại Việt. Mà cho dù nàng có tìm được cách thì Quan gia cũng không kịp trở tay. Giờ chỉ còn trông vào sự sáng suốt của Quan gia, vào khả năng tình báo của Khu mật viện.

Nhưng nếu như đoàn thuyền lương thực sự tới đích an toàn, vậy thì muốn nắm vững được thế cờ chỉ còn nước đánh gục con sói đầu đàn, diệt đi ý chí của Thoát Hoan.

Chuông điểm canh ba, cú đêm rúc lên từng tràng ớn lạnh. An Tư lẻn vào thư phòng của Thoát Hoan, lật tung mọi ngăn tủ. Không ngoài dự tính của nàng, hành động vụng về ấy chẳng thể thoát khỏi cặp mắt diều hâu của đám lính tuần.

*

An Tư nhìn trân trân cái bóng méo mó của mình phản chiếu dưới nền gạch láng bóng của điện Thiên Phù.

Hốt Tất Liệt chễm chệ trên ngai cao. Cái nhìn khinh miệt, cuồng ngạo đã pha vài phần tức giận. Giọng nói trầm uy tản khắp đại điện:

- Ta hỏi lại lần nữa, ngươi làm gì trong thư phòng của Trấn Nam vương?

An Tư cắn chặt răng. Ngay cả khi ngồi trên ngai vàng nơi Đại Đô hoa lệ chứ không phải giữa chiến trường mưa máu, gió tanh, Hốt Tất Liệt vẫn luôn mang dáng dấp của một con sói thảo nguyên dũng mãnh và tàn nhẫn. An Tư bỗng hoảng hốt nhận ra Nguyên đang bước trên chính con đường Hốt Tất Liệt từng đi. Có hay chăng một ngày chàng cũng sẽ ngồi trên ngai cao, lạnh lùng trút dã tâm lên những dân tộc khác? Có hay chăng một ngày chút tình cuối cùng trong tim chàng cũng bị máu cuốn trôi? Cơn cuồng nộ của Trấn Nam vương năm xưa vẫn ám ảnh nàng trong những giấc mộng kinh hoàng nhất.

Hốt Tất Liệt đứng lên khỏi ngai vàng, bước chân chậm rãi đè nén cơn nóng giận. Ông ta tới giật phăng lớp vải gấm phủ trên giá cao, để lộ ra một tấm bản đồ lớn. An Tư nghiêng mắt nhìn. Là lãnh thổ Đại Việt. Là lược đồ tiến quân.

- Đây là những gì ngươi muốn tìm phải không? Nhưng ta lại muốn cho ngươi thấy lũ man di các ngươi sẽ thuần phục Nguyên triều thế nào. Chà, đầu cha con Nhật Huyên chắc sẽ sớm về Đại Đô thôi.

An Tư ngẩng phắt đầu, nhìn trừng trừng Hốt Tất Liệt. Mối hờn căm dâng lên như sóng thủy triều. Nàng từng lo sẽ không đủ dũng khí để đi trọn vẹn nước cờ, nhưng hóa ra lời nói dối lại có thể thốt ra quá dễ dàng:

- Bệ hạ, tiếc rằng mật thư về đoàn thuyền lương đã được gửi đi cách đây một tháng. Giờ này có lẽ đã tới tay Quan gia rồi.

- Ngươi nói láo!

Hốt Tất Liệt gầm lên, giải phóng cơn thịnh nộ.

Phải. An Tư nói láo. Làm sao nàng có thể gửi mật thư về Đại Việt. Nhưng trước khi Hốt Tất Liệt kịp bình tĩnh mà nhận ra điều này, nàng phải đẩy bằng được ông ta vào thế cờ chết. An Tư mỉm cười, nhấn nhá từng chữ:

- Hai năm trước ta có thể chuyển thư chiêu hàng cho Trương Hiển, thì sao hôm nay lại không thể truyền tin một lần nữa. Bệ hạ, biết đâu thứ ngài nhận được lại là cái đầu của Thoát Hoan.

Tấm bản đồ hứng trọn cú đạp của Hốt Tất Liệt, vỡ đôi trên nền điện. Âm thanh chát chúa vang vọng khắp không gian hoa lệ.
An Tư ngẩng cao đầu. Từng lời, từng lời rít lên qua kẽ răng nghiến chặt:

- Hốt Tất Liệt, Đại Việt là mảnh đất thiêng! Cho tới khi chết ngươi cũng đừng hòng chạm tay vào!

Hốt Tất Liệt rùng mình trước giọng cười man dại của An Tư. Vinh quang nửa đời người trên lưng ngựa, khát vọng về mảnh đất phương nam, tất cả sắp bị chôn vùi bởi tay một ả đàn bà. Con sói hung tàn rít lên trong cơn điên dại:

- Người đâu! Đem đầu con đàn bà khốn kiếp này tới cho Nhật Huyên!

An Tư để mặc cho bọn lính kéo lê trên nền điện. Mục đích cuối cùng đã đạt được. Nhưng liệu cái chết của nàng có thể khơi lên mối bất hòa giữa chàng và Hốt Tất Liệt?

Xin lỗi Nguyên! Nước cờ này, An Tư đặt cược tất cả vào trái tim chàng.

Khoảnh khắc lưỡi đao chém xuống cắt lìa sự sống, lòng An Tư bình lặng đến lạ. Bên tai nàng chợt vẳng lên giai điệu vút cao của mã đầu cầm.

"An Tư, nàng có bằng lòng cùng ta cưỡi gió thảo nguyên không?"

*

Nhị Hà đã nổi sóng mấy ngày trời. Thoát Hoan lặng nhìn những con nước đỏ ngầu đu theo lưng gió tới tấp xô bờ. Hình bóng An Tư luôn theo hắn từng giờ, từng khắc. Câu nói sau cùng của nàng trong ngày đông hôm ấy hắn nghe rất rõ ràng.

“Nguyên, ta không mong chàng ca khúc khải hoàn, nhưng sẽ chờ chàng quay về.”

Bỗng phía xa bụi đất tung mù, con ngựa ô đang nhắm thẳng hướng bờ sông. Vó ngựa dừng lại sau một cái giật cương gấp gáp. Tên lính vội vã nhảy xuống, chắp tay quỳ gối trước Thoát Hoan:

- Bẩm Vương! Có tin cấp báo từ Đại Đô, đoàn thuyền lương đã bại lộ.

Thoát Hoan gật đầu. Ba ngày trước, hắn đã lệnh cho Ô Mã Nhi khởi hành tới Vân Đồn. Thuyền lương đến chậm khiến lòng hắn dấy lên nỗi bất an. Hy vọng mọi chuyện đều ổn.
Tên lính vẫn quỳ gối trên nền cát. Gã ném về phía chiếc hộp gỗ treo bên hông ngựa một cái nhìn ghê sợ:

- Vương, Bệ hạ còn một món quà kêu ngài gửi tặng cho Trần vương.

Thoát Hoan khẽ cau mày:

- Tặng cho Nhật Huyên? Đem lại đây!

Tên lính dâng chiếc hộp cho Thoát Hoan. Lòng hắn chợt run lên khi chạm tay vào lớp gỗ.

Suốt đêm ấy, tiếng đàn thê lương vút cao theo lưng sóng Nhị Hà.

"Nguyên, ta không mong chàng ca khúc khải hoàn, nhưng sẽ chờ chàng quay về."

...

An Tư... ta hỏi nàng lần nữa... nàng còn bằng lòng cùng ta cưỡi gió thảo nguyên không?

Rồi chàng sẽ tấu cho ta nghe một khúc mã đầu cầm chứ?

4. Vị Hoàng năm ấy

"An Tư bước dọc hành lang dẫn tới điện Trùng Quang. Nàng muốn pha cho Thượng hoàng ấm trà cuối cùng trước khi rời hành cung Thiên Trường về Thăng Long.

Hàng mày khít chặt của Thượng hoàng lập tức giãn ra khi vừa thấy cô em gái nhỏ:

- À, An Tư. Vài ngày tới sẽ có bão lớn đó. Sông Vị Hoàng nước lại xiết. Chờ bão tan hãy đi.

An Tư khẽ gật đầu. Thượng hoàng lại chú mục vào mảnh giấy. Nàng ngập ngừng hỏi:

- Có gì khiến anh phiền lòng sao?

An Tư nhìn anh trai vò nát mảnh giấy trong lòng bàn tay. Khi nàng nghĩ Thượng hoàng sẽ không nói thì ngài khẽ mở miệng, giọng nhuốm đầy mệt mỏi:

- Khu mật viện báo vừa phát hiện một tên gián điệp Nguyên triều. Hắn đang ở phía bắc sông Vị Hoàng.

An Tư khẽ cau mày:

- Không giết được ạ?

Thượng hoàng ngả đầu ra lưng ghế, mắt khép hờ:

- Lần này khác, An Tư à. Hắn là Thoát Hoan, con trai thứ chín của Hốt Tất Liệt."


* Lịch sử:

Trong cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ ba, đoàn thuyền lương của Trương Văn Hổ bị Trần Khánh Dư đánh đắm. Chiếm được Thăng Long nhưng không có lương thực, binh lính lại nhiễm dịch bệnh, Thoát Hoan buộc phải rút quân chỉ ba tháng sau khi tiến vào lãnh thổ Đại Việt.

Sau hai lần thất nại nặng nề của Thoát Hoan, Hốt Tất Liệt nổi giận, lệnh cho ông tới trấn thủ Dương Châu, tới khi chết cũng không được về chầu Thiên tử.

Chú thích:

(1) Phủ Thiên Trường: kinh đô thứ hai của triều Trần, nơi ở của Thượng hoàng sau khi thoái vị

(2) Quân Thát: cách nhà Trần gọi giặc Mông Nguyên

(3) Quan gia: vua Trần Nhân Tông

(4) Nhị Hà: tên gọi cũ của đoạn sông Hồng chảy qua Hà Nội

(5) Trấn Nam vương: phong hiệu của Thoát Hoan

(6) Nhật Huyên: cách quân Nguyên gọi vua Trần Nhân Tông

(7) Đại Đô: kinh đô của Nguyên triều

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net