Truyen30h.Net

[VKook] Bảo bối ơi anh ngoan lắm

Chap 1

hyhyciu

"Mấy bồ nhìn xem học trưởng Kim đẹp trai quá."

"Đậu má, ảnh đẹp thật sự luôn, thực lực lại ăn đứt ban B"

"Nhìn nhìn, Học trưởng Min cũng ngấu quá xá."

"Ban B không có cơ hội rồi, nhìn kìa bất bóng mà cũng bất hụt a? Có biết chơi không vậy?"

Trên sân trường đang diễn ra một trận đấu bóng rổ sôi nổi giữa các học sinh ban A và ban B. Và trọng điểm của các nữ sinh khi đến xem không phải là trận bóng mà là Kim TaeHyung ban A.

Chỉ thấy anh nhận lấy bóng do Min SuGa chuyển qua rồi cản bóng, lừa bóng, di chuyển động tác giả lại thành công ghi bàn một lần nữa.( Hy không hiểu về bóng rổ lắm nên viết bừa, mn đọc có gì bỏ qua cho Hy.)

"Aaaaa, đỉnh cao."

"quá tuyệt vời."

Các học sinh vây xem không khỏi đứng dậy vỗ tay tán thưởng cho màn ghi điểm tuyệt vời lúc nãy.

" waaa, Kim học trưởng thật kinh khủng, ghi hai bàn rồi a."

"Không phải là do hên thôi sao? Lên mặt cái gì chứ."

Phía sau vang lên tiếng nói chua chát, ngôn từ khiến người nghe không khỏi khó chịu. Jeon JungKook quay đầu nhìn về phía phát ra tiếng nói đó, liếc nhìn người kia một cái, không khỏi bĩu môi cười một cái, thì ra là người ban B a.

Cậu không khỏi chặc lưỡi một chút, đúng là ghen ăn tức ở muôn đời nát. Cảm thấy mắt mình nhìn người nọ cũng bị ô uế, cho nên nhanh chóng đem tầm mắt hướng về phía người con trai đang chạy trên sân.

Phải nhìn Kim TaeHyung để thanh tẩy hai mắt.

Cậu nhìn Kim TaeHyung chăm chú, một giây cũng không rời khỏi anh, nhìn bóng dáng anh chạy trên sân làm cậu đỏ mặt tim đập nhanh.

Kim TaeHyung đang chạy bỗng nhiên bị một người chặn lại, chưa kịp phản ứng gì thì người anh đã chao đảo ngã xuống.

Khi Jeon JungKook phản ứng kịp thì người đã nằm bẹp trên đất.

Trong sân yên tĩnh lập tức xôn xao lên, bàn tán xem chuyện gì vừa mới xảy ra.

Những thành viên đội bóng ban A nhanh chóng vây quanh Kim TaeHyung, Jeon JungKook đứng bên ngoài căn bản không thể thấy được đối phương.

Cậu nhanh chóng chạy vào bên trong.

Kim TaeHyung hai tay chóng trên mặt đất, hô hấp có chút dồn dập, nhắm mắt ngừa đầu hít sâu một hơi, mồ hôi chảy ròng ròng trên cổ và lưng thấm ướt cả áo.

Anh nhíu mày nhớ lại, chính là cái tên bên ban B cố ý chạy ngang đẩy anh một cái, chân còn cố tình đá mạnh vào chân anh, lại không khéo va vào góc nhọn của vòng bóng rổ, làm cho chân bị cắt chúng, con đau đến trong nháy mắt làm anh quên gọi tên kia lại tính sổ.

Tên ban B không nghĩ đến mọi chuyện sẽ ra như thế này, sắc mặt liền lập tức trắng bệt, khó coi, vội vàng lẫn trốn khỏi hiện trường.

Các đội viên lo lắng hỏi.

"TaeHyung cậu ổn chứ, chịu đựng một chút, MinJu đi gọi bác sĩ của trường rồi."

"Cậu cử động được không?"

"Má, thằng chó nào chơi xấu như vậy."

Các thành viên tức giận mắng chửi.

Kim TaeHyung thì âm trầm ngồi một chổ, trong lòng không khỏi bực bội. 'Cmn đau quá'

Kim TaeHyung thử co chân lại một chút thì cơn đâu như xé lập tức ập đến, khiến anh phải đau đớn hô lên." Tê...mẹ nó chứ."

Anh hít một hơi thật sâu, mặt tối sầm lại, hai mày nhíu chặt lại, thể hiện rõ ràng sự đau đớn của anh, anh thở dài ngồi im lặng không nói một lời.

Jeon JungKook hối hả chạy về phía đám đông, mọi người thấy cậu đến liên biết điều nhanh chóng tản ra, vì phải ra sức chen vào giữa đoàn người mới đến được đây khiến cậu thở hổn hển, khi thấy gần tới được chổ Kim TaeHyung cậu liền gọi lớn tên của anh." Kim TaeHyung."

KIm TaeHyung ngồi phát ngốc nãy giờ nghe được giọng nói quen thuộc liền nhanh chóng ngẩng đầu tìm kiếm. Đôi mắt hồng hồng ngay lập tức nhìn cậu."JungKookie." Anh khẽ đáp lời rồi định đứng lên.

Jeon JungKook thấy vậy liền nhanh chóng phóng tới."Ngồi yên,không cho nhúc nhích."

Đến khi Jeon JungKook đứng trước mặt anh, Kim TaeHyung ủy khuất dang hai cánh tay, đôi mắt mở to ướt dầm dề nhìn cậu. Jeon JungKook liền không do dự mà ôm lấy anh.

Ôm người trong lòng, vừa định an ủi thì bên tai truyền đến một hơi thở ấm nóng. Giọng nói của anh còn có chút đáng thương."Đau quá, bảo bối JungKookie, đau lắm."

Jeon JungKook đau lòng sờ sờ đầu người yêu."Ngoan, anh chịu một chút có người gọi bác sĩ rồi, rất nhanh liền không đau nữa nha."

Kim TaeHyung vùi đầu vào vai cậu khịt khịt mũi nói."Nhưng bây giờ anh đau lắm."

Jeon JungKook hơi bất đất dĩ một chút, kéo cánh tay đang ôm mình của Kim TaeHyung xuống, lùi về phía sau một chút rồi thở dài, người yêu của cậu như thế nào lớn như vậy rồi vẫn thích khóc nha.

Tuy nói như vậy nhưng cậu cũng rất yêu thích dáng vẻ người yêu cùng mình làm nũng, rất đáng yêu.

Cậu ôm mặt anh, dùng tay lau đi nước mắt của anh. Xong, nữa quỳ trên mặt đất, cuối đầu nhẹ nhàng thổi vào vết thương của người yêu. Động tác vô cùng nhẹ nhàng, cậu dịu dàng dỗ dành." Em thổi cho anh liền hết đau nha, TaeHyungie có thể kiên trì chịu đựng một chút không?"

Kim TaeHyung mở to đôi mắt ửng hồng nói."Bảo bối tới ôm anh một chút đi."

Jeon JungKook không chút do dự liền ôm anh, dùng tay phải nhẹ nhàng vuốt ve lưng Kim TaeHyung, dịu dàng nói."Về sau cẩn thận một chút có biết không, ngoan, không khóc nữa nào."

Trong lúc Jeon JungKook đang chăm chú vuốt ve lo lắng cho người yêu, anh lợi dụng lúc cậu không chú ý phía sau, khẽ ngoắc người anh em của mình. Người kia khẽ khàng tiến lại kề tai sát vào." Là Choi Hosung, buổi tối chặn nó chỗ cũ."

Người nọ ra hiệu OK rồi nhanh chóng gọi các anh em khác ra về.

Jeon Jungkook ôm người nãy giờ cũng bị mồ hôi của anh thấm ướt một mảng áo, hơi nhích ra nhưng lại sợ người yêu đau nên tìm chuyện nói với anh, cố gắng chuyển hướng sự chú ý của anh." Vừa rồi em nghe anh nói cái gì chặn a?"

Kim TaeHyung lắc đầu, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cậu." Không có chuyện gì, chỉ là nói bảo bối của anh thật ngoan."

Jeon JungKook yêu chiều nhìn anh." TaeHyungie của chúng ta cũng rất ngoan."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net