Truyen30h.Net

VKook [] Bệnh Hoạn

Bí mật dần lộ diện

iam_phuongha


"Tại sao lại bắt tôi đến đồn cảnh sát chứ? Tôi có làm gì đâu?" Tên bạn trai của nạn nhân bực bội hỏi.

"Nạn nhân Hyejin vừa phát hiện đã tự tử chết tại nhà riêng, anh là bạn trai của nạn nhân nên chúng tôi hy vọng anh sẽ hợp tác."

"Sao cơ Hyejin đã chết rồi ư? Các anh đang đùa đúng chứ? Hyejin của tôi, Hyejin của tôi không thể chết được." Hắn bắt đầu rơi nước mắt, cúi gằm mặt xuống bàn khóc.

"Xin anh lấy lại bình tĩnh." Viên cảnh sát rút một tờ giấy ra đưa cho hắn ta. "Xin anh hãy cho biết tên họ và những gì anh đã làm gì trong khoảng thời gian từ trưa đến tối của ngày 2 tháng 8?"

Hắn ta hít thở một hơi dài rồi trả lời bằng giọng khóc nấc.

"Tôi tên là Choi Minwoo, vào khoảng thời gian đó tôi làm việc ở suốt trong công ty đến tận 12 giờ đêm mới về. Tôi nhớ là hôm đó tăng ca, nên tôi cũng hạn chế ra ngoài ngoại trừ việc ra ngoài mua đồ ăn và thức uống với đồng nghiệp. Các đồng nghiệp làm chung với tôi có thể làm chứng cho tôi."

"Được biết anh và cô gái ấy sống chung với nhau vậy tại sao anh không khai báo tình tiết đó."

"Thật ra thì... thật ra thì... mấy nay tôi đã dọn ra ngoài khách sạn ở."

"Anh có thể cho tôi biết lý do không?"

"Chúng tôi đã tranh cãi về chuyện tiền bạc và nhà cửa, tôi tức giận quá nên đã bỏ đi ra ngày vài hôm. Nhưng không ngờ... lại xảy ra chuyện đau lòng như vậy. Nếu hôm đó tôi nhịn cô ấy và dẹp bớt cái tôi thì chắc có lẽ chuyện không đến nỗi này." Hắn lại bắt đầu khóc.

"Tôi không nghĩ rằng cô ấy tự tử vì tôi bỏ đi chứ? Lúc trước chúng tôi cũng hay giận nhau như thế nên chắc là không phải do tôi đâu.

"Được rồi, tạm thời anh có thể về. Chúng tôi sẽ liên lạc với anh sau."

"Tôi... tôi có thể thấy Hyejin lần cuối không?"

"Chuyện này e là không được. Bởi vì xác cô ấy đang được khám nghiệm. Có lẽ là vài ngày nữa."

"Cảm ơn." Hắn đứng lên và chào viên cảnh sát đi về.

______

Cảnh sát Kim chạy tới phòng của Jungkook, không nói không rằng mà lao thẳng vào bên trong.

"Tên đó thật đang nghi ngờ, mọi lời khai của hắn cứ thấy sao sao đấy Jungkook à."

"Không, hắn nói sự thật đấy. Tôi đã xác nhận là hắn ở công ty làm việc nguyên ngày hôm đó."

"Thế... thế hắn không phải là hung thủ à?"

"Chưa biết được, vì hiện giờ chứng cứ chưa đủ nên không thể nói trước được gì. Đợi vào kết quả xét nghiệm tử thi đã."

"Được rồi, tôi ra ngoài làm việc tiếp đây."

Cảnh sát Kim đóng cửa đi ra ngoài, Jungkook vẫn tiếp tục theo dõi camera ghi hình lại đoạn thẩm vấn của mẹ và em gái nạn nhân. Trong màn hình là hình ảnh một cô gái trẻ xinh đẹp, thỉnh thoảng đưa khăn giấy lên lau nhẹ đi nước mắt khuôn mặt rất là bình tĩnh và xinh đẹp. Cô ấy tên là Hyemin, em gái của nạn nhân, đang là sinh viên ngành y.

"Xin cô hãy nói cho tôi biết trong khoảng thời gian từ trưa đến tôi của ngày 2 tháng 8 cô đã làm gì và ở đâu?"

"Hôm đó là ngày chủ nhật tôi đã ở nhà nguyên cả buổi sáng để làm bánh ngọt. Sau đó thì tôi cùng bạn bè đi mua sắm và hóng gió đến 4 giờ chiều. Tôi trở về nhà là vào lúc 5 giờ chiều. Tôi tắm rửa và làm đồ ăn cho buổi đến tận 8 giờ thì cũng xong. Vì trời vẫn còn sớm nên tôi quyết định pha một ly sữa nóng vừa uống vừa xem phim. Kết thúc bộ phim là 10 giờ thì tôi đi ngủ. Vì tôi sống một mình nên không có ai làm chứng cho tôi cả."

"Được rồi." Viên cảnh sát hỏi cô thêm vài câu rồi cho cô ta về.

Jungkook ngồi trong phòng xem hết từng đoạn thẩm vấn của các nghi phạm. Mẹ của nạn nhân thì khóc liên tục cho nên cuộc thẩm vấn lại bị bỏ dở giữa chừng. Lời khai cũng không rõ ràng. Mọi chuyện chỉ xoay quanh là về công việc của bà và chửi mắng tên bạn trai đáng ghét của con gái.

Cậu mệt mỏi ngả người tựa vào cái ghế, hai tay day day nhẹ thái dương mệt mỏi. Mọi chuyện coi như là vào bế tắc, làm sao có thể tìm được hung thủ khi bằng chứng chỉ là con số không.

"Ting ting" tin nhắn từ email gửi đến. Jungkook ngồi bật dậy xem. Là email được gửi đến từ đội khám nghiệm tử thi. Chỉ là một số hình ảnh của cô gái đó được chụp ở nhiều góc khác nhau. Họ còn để lại lời nhắn là nạn nhân bị xiết cổ chết trước khi bị treo lên. Bởi vì bằng chứng xét nghiệm cho thấy cơ thể nạn nhân còn có những vết đánh ở nhiều chỗ khác nhau. Nếu là tự tử bình thường thì sẽ không để lại nhiều vết xây xác ở cổ và trên cơ thể. Còn cổ của nạn nhân này để lại nhiều dấu vết của một vật gì đó giống như là dây xích. Bởi vì nó để lại rất nhiều dấu ấn có dạng hình tròn như là dây xích trên cổ cô gái.

Jungkook liền gọi điện đến các cảnh sát đang ở nhà cô gái ấy dặn dò họ tìm kiếm xung quanh xem có cái gì đó nhìn giống như dây xích không, hoặc là vật gì đó có dạng giống như dây xích.

Sau khi dặn dò cho cấp dưới của mình xong thì cậu tiếp tục nhìn những tấm ảnh xem có phát hiện gì mới không. Jungkook dừng chuột ở tấm ảnh chụp toàn cảnh. Gì thế kia, cái tay đó, Jungkook phóng to tấm ảnh lên rồi chụp nhanh điện thoại ấn phím gọi

"Tôi là đội trưởng đội trọng án Jeon Jungkook đây."

"Vâng, chúng tôi nghe."

"Tôi muốn hỏi một chuyện. Về cái tay của nạn nhân nữ được đưa đến hôm nay."

"Vâng anh cứ hỏi."

"Tay của cô gái ấy đã ở trạng thái đó bao lâu rồi?"

"Theo tôi được biết thì tôi đã thấy nó khi chúng tôi đến đưa cô ấy ra khỏi nhà. Có nghĩa là sau khi cô ấy chết thì đôi tay đã ở trạng thái như vậy. Nhưng có chuyện gì không thưa anh?"

"Không có, tôi nghĩ tôi đã gần giải được vụ án này rồi. Cảm ơn anh."

"Không có chi."

Jungkook dập máy và bắt đầu đứng lên đi xung quanh căn phòng. Não cậu bắt đầu ghép lại từng mảnh vỡ của vụ án và tìm cách giải quyết nó.

Sau một lúc thì Jungkook đã mỉm cười. Hung thủ chỉ có thể là kẻ đó. Cảm ơn các cô quản giáo đã nuôi nấng anh kỹ đến nhường này. Việc bây giờ là giăng bẫy và khiến cho kẻ đó nhận tội thôi.

______

"Này Kim Myung Soo, lên phòng của tôi gấp."

"Có chuyện gì vậy? Tôi đang ăn mà".

"Có chuyện hay này, tôi đã biết được ai là hung thủ rồi."

Cảnh sát Kim liền bỏ hộp cơm đang ăn dỡ mà phi lại Jungkook hỏi tới tấp

"Ai vậy? Ai vậy? Chúng ta sẽ bắt hắn liền, là tên bạn trai cũ đúng không? Lên kế hoạch bắn hắn liền, để tôi liên lạc đội 2 chuẩn bị xe ngay và luôn."

"..."

"Đây rồi, là số đội 2, chúng ta đi nhanh đi, còn đứng ngờ ngệch gì nữa?"

"Được rồi, được rồi." Jungkook khoả tay ý bảo cậu ta bình tĩnh lại. "Chuyện chưa tới đâu mà, làm gì cậu sốt sắng vậy? Lại đây tôi nói nhỏ cho nghe."

"..."

"..."

"Mọi chuyện là như vậy đấy. Cho nên tớ cần sự giúp đỡ của cậu, cậu cần bố trí hiện trường như vậy. Nhớ làm đúng theo lời tớ dặn."

"Thế... thế còn hung thủ là ai? Tớ tò mò chết mất cái tên này."

"Khi mọi thứ chưa chắn chắn thì tớ chưa thể nói trước với cậu điều gì đâu. Hãy đợi đi." Jungkook cười lém lỉnh.

"Lại là cái bộ dạng đó, mỗi lần có chuyện vui đều như thế này, tên đáng ghét."

"Thôi, trở ra ngoài làm việc đi. Đừng lải nhải bên tai tớ nữa."

______

3 hôm sau vụ án của cô gái được cảnh sát xác nhận chỉ là một vụ tự sát. Thi thể sẽ được đưa ra ngoài cho người thân thăm viếng trước khi mang đi hoả thiêu. Vì một số vấn đề riêng tư nên mỗi lần chỉ được một người vào viếng.

Vừa nghe được tin tức thì gia đình nạn nhân liền đến đợi sẵn ở nơi thăm viếng cho người người đã khuất. Bạn trai và một vài đồng nghiệp, hàng xóm thân cận của cô cũng đến. Mẹ cô gần như không thể chịu nỗi cú sốc, bà ấy ngã khuỵu trước tấm ảnh thờ xinh đẹp của cô gái được để ở bên ngoài phòng thăm viếng. Ba cô và em gái cô là hai người bình tĩnh để giải quyết mọi vấn đề xung quanh. Bạn trai của cô gái ấy thì chỉ có thể đứng một góc mà lặng lẽ lau nước mắt, anh ta không lại gần vì sợ gia đình của cô sẽ gây khó dễ. Hàng xóm và đồng nghiệp cũng đau lòng không kém, cô gái ấy là một người tốt bụng và dễ mến nên ai ai cũng yêu thương cô ấy. Sự ra đi đột ngột này thật sự là không thể chịu đựng được...

Vậy là cô gái ấy đã tự tử chết chứ không phải là bị sát hại như Jungkook đã nói? Vậy dự đoán của Jungkook là sai hay sao? Hãy đợi chap sau nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net