Truyen30h.Net

VKook [] Bệnh Hoạn

Căn phòng ở cuối dãy hành lang

iam_phuongha

Cũng đã 3 ngày trôi qua kể từ ngày Jungkook bị hắn hành hạ bán sống bán chết. Dạo gần đây cậu không thấy hắn xuất hiện quanh phòng cậu nữa, Jungkook cũng đỡ phải suy nghĩ về hắn hơn. Ở đây ngoài bị còng tay và không được đi lại nhiều thì mọi thứ còn lại đều rất ổn, cơm ngày ba bữa đều được tên bác sĩ lang băm gì đó mang đến cho cậu. Cậu đang tự hỏi mấy tên này sẽ giam cậu đến khi nào? Không giết chết mà cũng không trả lại tự do cho cậu. Đây là cảm giác của những tên bị tù chung thân đây sao?

Sang tối thứ tư, khi Jungkook vừa mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ thật dài, cậu muốn đi đến toilet. Jungkook ngáp ngắn ngáp dài đi dọc theo hành lang dẫn đến cái toilet gần phòng cậu nhất, lúc đi ngang qua phòng của tên bác sĩ cậu nghe có tiếng thì thầm trong đó, thỉnh thoảng có vài tiếng hét nho nhỏ, Jungkook tò mò ghé đầu vào cánh cửa đang khép hờ quan sát. Jungkook lấy hai tay bịt miệng lại để không lên tiếng, cậu thấy hắn một thân máu me khắp người và đang được tên bác sĩ đó chăm sóc, cậu loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của họ

"Cậu phải mau đến bệnh viện, vết đạn này không nhỏ đâu, tớ không thể phẫu thuật ở đây được."

"Không được... không thể... đi bệnh viện."

"Thế giờ làm sao?"

"Tiến hành phẫu thuật... tại chỗ này."

"Tên ngốc, là không có thuốc tê đấy? Muốn chết à?"

"Không sao... tôi chịu được."

"Aiiizz, điên mất, điên mất."

"Làm lẹ đi."

"Thôi được rồi, cắn chặt răng vào, đây là thuốc giảm đau."

"Điên mất, chúng ta không có máu dự trữ, làm sao để đảm bảo quá trình phẫu thuật sẽ thuận lợi? Cậu sẽ chết vì mất máu đấy."

"Tôi có nhóm máu O."

Bên ngoài cửa vang lên tiếng của cậu, Lin đưa mắt về hướng cửa, cả hắn đang nằm trên giường cũng gượng dậy nhìn cậu. Jungkook cảm thấy mình bị điên mất rồi, tự dưng lên tiếng làm gì, ai mà muốn cứu cái tên độc ác kia, tự dưng lại lên tiếng làm gì.

"Là thật?" Lin hỏi.

"À...ừm" Jungkook ấp úng, "là thật"

"Được rồi, vào nhanh lên, tôi sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh, nếu đúng là vậy thì mới tiến hành phẫu thuật được." Lin quên luôn là Jungkook là kẻ nghe lén từ đầu đến giờ.

"Sao phải lằng nhằng, tôi là nhóm máu O thật mà."

"Ai biết cậu có ý định giết cậu ta hay không."

"Làm ơn mắc oán, không thèm cho nữa."

Lin bước tới lôi Jungkook vào, đặt cậu lên ghế, chẳng nói chẳng rằng lấy tay cậu đâm mũi kim vào và rút ra một ít máu. Lin nhanh chóng tiến hành xét nghiệm, sau ít phút thì có kết quả, máu hắn đúng là nhóm máu O.

"Được rồi, tiến hành phẫu thuật ngay bây giờ."

Lin tiến hành tiêm thuốc mê và thuốc gây tê, tênbho này hôm nay chạy loạn bên ngoài kiểu gì mà bị trúng phát đạn ở cánh tay, khó khăn lắm mới mang được nửa cái mạng này nhờ Lin cứu giúp. Hằng ngày hết trị thương lại làm tiểu phẫu cho tên này Lin sắp điên mất.

Cuộc phẫu thuật nhanh chóng kết thúc, bởi vì tác dụng của thuốc mê nên hắn vẫn chưa tỉnh. Có lẽ hắn sẽ phải chịu đau đớn sau khi tỉnh dậy. Jungkook ngồi kế bên quan sát quá trình phẫu thuật lấy đầu đạn ra, giờ thì cậu được trở về phòng rồi. Cậu nhanh chóng đứng lên, bởi vì mất kha khá máu nên cậu hơi choáng.

Sang ngày tiếp theo, Lin mang tới phòng cậu một phần đồ ăn ngon mắt,

"Này là của cậu, cảm ơn đã cứu cậu ấy, ăn cái này để mau lấy lại sức."

Jungkook không trả lời, nhận lấy phần đồ ăn, bỗng nhớ điều gì đó Jungkook hỏi

"Cậu ta thế nào rồi?"

"Vẫn đang theo dõi, hy vọng sẽ không có chuyển biến xấu."

"Ta còn đang mong hắn chết đây."

"Gì cơ?"

"Không... không có gì." Jungkook cười xoà.

Buổi chiều hôm đó hắn rốt cuộc cũng tỉnh dậy, cảm thấy nhói nơi cánh tay, hắn mới nhớ là trong lúc đưa tiền cho cô nhi viện thì bị cảnh sát phục kích sẵn ở đó, hắn bị trúng đạn, khó khăn lắm mới chạy thoát khỏi nơi đó. Hắn không phải là tên sát nhân như lời đồn, hắn giết người vì chúng đáng chết thôi. Số tiền mà cướp được từ chỗ của những tên nhà giàu được hắn giữ lại, hắn đem cho cô nhi viện hay những người nghèo lang thang.

Khi hắn đang nằm suy nghĩ thì Chi Hoon đi vào

"Em vừa mới dò la được tin tức mới, đó là cô nhi viện phối hợp với cảnh sát để bắt anh, nghe nói là số tiền rất lớn cho nên họ vì cái lợi trước mắt mới bán đứng anh như vậy."

"Thật khốn kiếp." Hắn giận đỏ mặt.

"Cũng may là anh không sao, sau này đừng bao giờ giúp đỡ ai nữa, chỉ mang cái hoạ tới thôi anh à."

"Biiết rồi."

Hắn đặt bàn tay còn lại lên trán, nhắm mắt vờ ngủ. Chi Hoon hiểu ý liền rời đi.

Lát sau Lin mang tới ít cháo,

"Dậy ăn tí đi."

Hắn khó khăn ngồi dậy với sự giúp đỡ của Lin.

"Tên kia sao rồi?"

"Vẫn ổn."

______

Jungkook quanh quẩn trong phòng đến phát bực, cậu quyết định đi ra bên ngoài thì đụng phải Chi Hoon

"A, chào cậu." Chi Hoon vui vẻ chào

"Chào."

"Mình mới làm xong ít đồ ăn, đến phòng khách xem phim chung với được không?"

"Cũng... được."

Chi Hoon lôi kéo cậu ra phòng khách. Họ mở phim và ăn cùng nhau, có điều hơi bất tiện vì tay Jungkook vẫn phải mang còng.

"Tôi có thắc mắc này." Jungkook ngập ngừng.

"Sao hả? Cậu nói đi."

"Làm thế nào cậu quen biết được hắn và ở nơi này?"

"Đó là câu chuyện dài, tớ là một hacker chuyên sống nay đây mai đó, lần đó khi đang trên đường về sau khi bị người ta gạt cả một số tiền lớn mà tớ dành dụm để giúp bà tớ trị bệnh thì bị cả lũ say xỉn tấn công, tớ bị dồn vào đường cùng không cách nào chạy được thì V tới cứu tôi. Từ đó tớ đi theo V và làm việc cho cậu ấy. Sau khi bà mất thì dọn hẳn về đây ở chung."

"Thế còn Lin?"

"Lin thì mới quen biết cậu ta vài năm gần đây, xuất thân là một trẻ mồ côi ở cô nhi viện nhưng được nuôi nấng trở thành một bác sĩ giỏi. Năm đó có hai bệnh nhân cùng lúc chờ cậu ta đến cứu, một bà lão bị bệnh nặng cần phẫu thuật gấp, và một tên nhà giàu cũng cần phẫu thuật. Vì tiền, nên bệnh viện một hai ép cậu ta phải làm phẫu thuật cho nhà giàu trước, cậu ta khăng khăng bảo tình hình của ông ta còn khá ổn, vài ngày sau có thể tiến hành cũng được, còn bà lão thì đang trong tình trạng nguy cấp. Tên nhà giàu biết được chuyện đó liền dùng tiền bạc và sức ép của mình đuổi cậu ta ra khỏi bệnh viện. Chưa kể, hắn còn cho người đuổi đánh cậu ta, khi cậu ta sống dở chết dở thì được V cứu mang về. Từ đó về sau hắn thề sẽ không giúp đỡ một ai và cũng không làm bác sĩ nữa, ngoại trừ chữa cho tớ và V... và những người V mang về."

Jungkook im lặng suy nghĩ "hoá ra tên đó cũng có thể đi cứu người à?"

"Thế hắn đối xử với cậu tốt không?"

"Dĩ nhiên, hắn rất tốt."

"Thế sao còn đi giết người?"

"Chuyện này... đều có lý do."

"Lý do gì? Lý do gì mà phải đi giết người?" Jungkook hỏi tới tấp.

"Không biết, tớ không biết, tớ đi mang đồ ăn cho Lin đây, cậu ngồi đây chơi đi."

Chi Hoon rời đi để lại mình Jungkook ở đó. Jungkook biết Chi Hoon chắc chắn là biết gì đó. Cậu nhất định phải tìm ra manh mối của chuyện này.

______

Jungkook cảm thấy hơi chán nên cậu lén mở cửa đi ra ngoài xem tình hình, bên ngoài căn nhà khác hẳn với bên trong, căn nhà này xem ra có phòng vệ rất cẩn thận, xung quanh đều được bao phủ ở trong rừng rậm tối tăm khó mà xác định được phương hướng. Ban ngày với ban đêm dường như không thể nào phân biệt được, cậu thầm nghĩ nếu có ra được khỏi đây thì cũng không có cách nào trốn được. Chưa kể xung quanh toàn là camera và những cái bẫy, không cẩn thận thì đã bị giết chết trước khi rời khỏi đây.

Xung quanh nhà cũng được trồng cây cảnh và vài loại trái cây ăn quả, Jungkook bước đến bên cây sơn trà, cậu chạm vào những trái non trên cây

"Của Chi Hoon mang về đấy, toàn bộ cây cảnh trong nhà này đều một tay nó săn sóc."

Jungkook quay sang thì nhìn thấy V, một cảm giác lo sợ khi nhìn vào mắt người con trai ấy. Cậu trở nên ấp úng

"Tôi... tôi đi vào nhà liền đây." Từ hôm bị hắn hành hạ Jungkook có cảm giác sợ hãi con người này. Tự biến mình từ một người mạnh mẽ trở thành một người yếu đuối trước mặt hắn.

Hắn bắt lấy tay cậu khi cậu đang di chuyển tới gần cánh cửa, hắn không nặng không nhẹ buông ra ba chữ

"Cảm ơn cậu."

Cậu hiểu hắn đang nói tới gì, là hắn đang cảm ơn vì cậu đã cứu hắn một mạng. Jungkook về tới phòng thì xuống giường, cậu úp mặt vô trong gối và nghĩ về cảm giác lúc nãy. Thật sự tay hắn rất to và ấm áp, Jungkook lại bắt đầu suy nghĩ rồi tự vỗ vào má mình.

______

Từng ngày trôi qua đến phát chán, ở căn nhà rộng lớn như mê cung này thật ngột ngạt, Jungkook lại đi lòng vòng đến cái phòng ở cuối dãy hành lang, căn phòng đó có vẻ thật khác biệt với những phòng còn lại, cánh cửa và cách thiết kế thật đẹp, Jungkook có hơi tò mò, cậu bước tới gần cánh cửa, nếu là phòng bỏ hoang thì có lẽ cánh cửa này sẽ bám đầy bụi, nhưng không, cánh cửa hoàn toàn sạch sẽ, chứng tỏ là được lau dọn kỹ càng. Jungkook hít một hơi rồi đưa tay lên đẩy cánh cửa bước vào. Căn phòng tối om, cậu mạnh dạng mở công tiệc lên, ánh sáng trãi dài khắp căn phòng, cả căn phòng có đầy đồ chơi của trẻ nhỏ, căn phòng được bày trí giống như là dành cho một đứa trẻ 9-10 tuổi. Jungkook ngạc nhiên đến đến nỗi không biết phải làm gì, hoá ra trong căn nhà u ám này cũng có một căn phòng đáng yêu và đầy màu sắc như này. Jungkook thấy có rất nhiều ảnh vẽ chibi của một đứa trẻ được treo khắp phòng, lúc thì đứa bé cười, lúc thì đứa bé khóc mếu, lúc thì đứa bé cầm cái kẹo xinh xinh trên tay. Ở góc phòng có một cái giá để tranh vẽ, trên giá là một bức tranh khổ lớn được che bởi vải trắng. Jungkook tò mò bước đến đưa tay lên định kéo tấm vải xuống thì một tiếng động lớn phát ra, cánh cửa bị mở nhanh đập mạnh vào tường tạo ra tiếng động chói tay. Jungkook giật mình xoay người lại thấy một thân ảnh đang bước tới cậu, không ai khác chính là ... hắn. Cậu giật mình như kẻ trộm bị bắt quả tang, hai tay đưa ra sau lưng sợ hãi lùi lại mấy bước, bỗng chốc cũng đụng vào tấm cái giá làm bức tranh rơi xuống đất. Hắn một thân nóng giận bước nhanh tới chỗ cậu nắm cổ áo cậu lên, hô hấp khó thở Jungkook đưa hai tay lên cố gỡ tay hắn ra nhưng chỉ làm hắn bực tức mà xiết mạnh hơn

"Làm gì trong này? Mày làm cái gì trong này?"

Hơi nóng từ trong lời nói hắn thoát ra doạ cậu sợ, trong mắt cũng bắt đầu nổi lên vài tia máu. Ánh mắt chứa đầy sự nóng giận và đau thương.

"Tôi... tôi..."

"Tôi làm sao? Ai cho phép mày vào nơi này?"

Hắn nói như hét vào mặt cậu.

"Tôi... xin lỗi."

Jungkook biết mình vào phòng người khác mà không có sự cho phép là sai. Chỉ có thể hạ mình xin lỗi hắn. Lời Jungkook nói chỉ làm hắn thêm tức giận, hắn đẩy mạnh Jungkook ngã ra sàn rồi lãnh đạm nói một cậu

"Từ nay về sau cấm không được phép bước vào căn phòng này và động vào bất kì thứ gì trong phòng này."

Jungkook sợ hãi đứng dậy chạy ra khỏi căn phòng, bỏ lại hắn một mình ở đó.

Hắn nhẹ nhàng đi đến bên bức tranh đã bị rơi xuống sàn, hai tay nâng tấm ảnh lên để yên trên giá vẽ, trên bức tranh là hình ảnh một đứa nhỏ cầm cây kẹo đưa ra phía trước, miệng cười để lộ răng thỏ,

"Kookie à, anh xin lỗi đã để người khác chạm vào em, xin lỗi đã không bảo quản em thật tốt. Anh hứa từ nay về sau sẽ không có ai làm phiền tới không gian này của chúng ta nữa."

Hắn ôm tấm ảnh vào lòng, hai mắt đỏ ngầu hiện lên sự đau thương khôn xiết. Bức tranh này là hắn đã vẽ, hắn đã dùng hết trí nhớ để có thể vẽ nên một bức chân dung về em mà hắn cho là hoàn chỉnh. Thời gian trôi qua hắn dường như đã quên mất khuôn mắt của em, hắn phải cố gắng vẽ những gì còn sót lại trong trí nhớ của hắn về em. Bởi vì hắn sợ một ngày nào đó những hình ảnh về em sẽ biến mất, mà đó là điều mà hắn chưa bao giờ muốn. Hắn ôm bức tranh đến bên giường

"Hôm nay anh sẽ ở lại với Kookie."

Căn phòng này là cấm kỵ, kể cả Lin hay Chi Hoon cũng chưa được phép bước vào. Thế mà hôm nay có người tự ý đi vào. Hắn ôm bức tranh đó mà an nhiên chìm vào giấc ngủ. Đã lâu rồi hắn chưa có một giấc ngủ yên bình đến vậy, chỉ có thể ở bên Kookie yêu quý của hắn thì hắn mới mềm lòng như vậy.

______

Jungkook sau khi rời khỏi căn phòng đó thì một mạch chạy thẳng về giường và khoá trái cửa, cậu nhớ lại khuôn mặt đáng sợ của hắn mà không khỏi run lên. Trước khi rời khỏi căn phòng đó Jungkook có liếc tới bức tranh mà hắn điên tiết bảo vệ, bức tranh vì va chạm rơi xuống sàn nên để lộ ra một gốc, cậu chỉ thấy trong bức tranh là một đứa nhỏ đang cười, Jungkook ngẫm nghĩ, là em hắn sao? Nhưng mà, đứa nhỏ đó thật sự nhìn rất quen...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net