Truyen30h.Net

Vkook Benh Hoan

Đến ngày thứ sáu, tại nhà của Lee Kyung Wan xảy ra chuyện lớn. Toàn bộ cảnh vệ trực vào buổi tối đều bị đánh ngất nằm trải dài ở bên ngoài hành lang. Hai vợ chồng Lee Kyung Wan vẫn còn nằm ngủ trên tầng, cảnh sát Cha do Jungkook phái đến vì phải bị đau bụng nên cả buổi tối này đều ở trong toilet, bỗng dưng toilet tắt đèn hết, cảnh sát Cha khó khăn sử dụng ánh đèn mập mờ của điện thoại mà đi ra ngoài. Khi hắn bước ra ngoài thì cảnh tượng hãi hùng diễn ra trước mắt, nhờ ánh trăng nên cảnh sát Cha có thể thấy toàn bộ cảnh vệ đều bị đánh ngất nằm trải dài bên ngoài hành lang, anh liền rút điện thoại ra gọi đến cho Jungkook

"Sếp Jeon, có chuyện lớn rồi, tên đó đã xuất hiện rồi, toàn bộ cảnh vệ trong ngôi nhà này đều bị đánh hạ."

"Tôi sẽ đến ngay."

Từ chỗ Jungkook ở đến nhà tên họ Lee kia mất gần 5 phút, cậu nhanh chóng lên xe và chạy đi ngay, trên đường chạy đến nhà Lee Kyung Wan, cậu cũng đã gọi đến cho cấp dưới của mình mau chóng có mặt tại hiện trường.

Jungkook đến trước cửa nhà của tên họ Lee, cậu leo rào vào bên trong, cậu đi gần tới xem tình hình của những cảnh vệ, đều là bị đánh ngất, không nguy hiểm đến tính mạng.

Quay lại năm phút trước khi Jungkook đến

Cảnh sát Cha sau khi xem xét tình hình thì anh thấy cửa lớn đi vào nhà đang được mở, anh thận trọng rút cây súng bên hông chậm rãi đi vào trong nhà. Anh nghe tiếng hét lớn từ lầu trên vọng xuống sau đó im bặt. Tim anh hẫng một nhịp, "tên đó đã bắt đầu ra tay". Anh chậm rãi bước đến gần cầu thang lên tầng, khi anh gần bước đến gần hành lang của tầng trên thì bất ngờ anh bị tấn công đột ngột, anh chỉ thấy một bóng người đạp mạnh vào ngực anh. Cảnh sát Cha lăn từ trên lầu xuống, anh nhìn thấy tên đó đang chậm rãi bước xuống cầu thang, hắn mặc toàn bộ màu đen, áo khoác dài phủ xuống.

Jungkook nghe tiếng động ầm ầm từ trong nhà vọng ra, cậu liền cảnh giác, cậu cầm sẵn súng trên tay bước từ từ vào trong nhà. Trước mặt Jungkook hiện lên cái bóng đen đang từ từ bước xuống là cầu thang, và ở chân cầu thang là cảnh sát Cha đang nằm ở đó. Jungkook la lớn lên

"Đứng im, không được manh động."

Tức thì tên áo đen đó liền quay lưng chạy lên cầu thang, Jungkook bắn liền hai phát, một phát đạn sượt qua ngang vai của hắn. Jungkook chạy đến đỡ cảnh sát Cha lên

"Cậu có sao không?"

"Sếp ơi, em bị trật chân rồi, không thể đi được."

"Tôi đỡ cậu ra ngoài."

Jungkook đỡ cảnh sát Cha ra bên ngoài,

"Cậu ở đây đợi viện trợ tới giúp, tôi sẽ đuổi theo hắn."

"Sếp ơi... cẩn thận đấy, tên này không phải người bình thường đâu."

"Tôi biết rồi."

Jungkook đi trở lại vào căn nhà, bước chầm chậm lên cầu thang, cậu cũng nắm sơ sơ được toàn bộ ngôi nhà, vì cảnh sát Cha và cảnh sát Jung đã báo cáo cho cậu. Jungkook đi đến bên phòng của vợ chồng họ Lee. Hít một hơi sâu, Jungkook đưa tay đẩy nhẹ cánh cửa vào, cậu chậm rãi đưa tay lên bật công tắt đèn thì quên mất là cả căn nhà này đều bị mất điện.

"Gì chứ?" Jungkook đưa tay lên che miệng lại, nhờ vào kính nhìn vào ban đêm nên cảnh tượng trước mặt hiện ra khiến cậu buồn nôn, máu trải dài trên tấm ga nệm màu trắng, ông Lee thì chết trong tư thế ngồi ở một góc phòng, hai mắt vẫn còn mở. Vết thương ở khắp cơ thể và nặng nhất là vết chém ở cổ, sâu hoắm và nhuốm màu đỏ của máu. Còn vợ ông thì ở trên giường, hai tay bà vẫn còn ôm chặt tấm ảnh của đứa con trai trên tay. Chắc có lẽ lúc bước đến gần cái chết thì chúng ta thường hay nghĩ đến những người chúng ta yêu thương nhất, và bà cũng không ngoại lệ. Jungkook được biết là con trai của họ đã du học, cho nên hắn vẫn còn sống ở đất nước nào đó mà không hề hay biết rằng cả cha lẫn mẹ của mình đều bị sát hại dã man. Vết thương trên người của bà cũng không kém gì chồng mình, bà bị nhiều vết đâm trên cơ thể và một con dao cắm thẳng vào mắt.

Jungkook quan sát xung quanh sau đó mới rời khỏi phòng đóng cửa lại, chuyện này cứ để cho cấp dưới của cậu làm, việc bây giờ là phải đuổi theo tên đó. Theo cậu được biết thì tầng trên rất kín, không có lối thoát, cũng không có hành lang để cho hắn nhảy xuống. Cho nên khả năng lớn là hắn vẫn còn ở đâu đó trên tầng này. Jungkook đi đến bên căn phòng bên cạnh, phòng đó chắc là của con trai họ, căn phòng sạch sẽ không có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy căn phòng này có người đột nhập vào.

Jungkook cẩn thận đi đến bên căn phòng bên cạnh, cậu suýt chút bị ngã xuống sàn do đạp phải một cái gì đó ướt ướt, Jungkook chậm rãi cúi người xuống xem, quẹt một ít nước đưa lên mũi ngửi thử "là máu, là của ai được nhỉ? Đúng rồi, không lẽ là lúc đó, máu này chắc là của kẻ cuồng sát rồi, lúc nãy đường đạn sượt qua vai hắn mà." Cơ hội tốt cho Jungkook, cậu đi theo vết máu, nó dẫn đến cuối hành lang, nơi đó có một căn phòng lớn nữa.

Jungkook hít một hơi sâu rồi bước vào, tay nắm chặt khẩu súng ở trên tay, hôm nay bằng mọi giá phải tóm gọn tên này. Ánh sáng lập loè từ bên ngoài truyền đến cũng không thể soi sáng căn phòng u tối này, Jungkook nhận ra đây là phòng đọc sách, có rất nhiều kệ sách và căn phòng này rất lớn. Tim Jungkook đập nhanh hơn.

"Leng keng, leng keng".

Tiếng động của kim loại vang lên trong đêm. Jungkook giật mình trấn an bản thân "bình tĩnh, bình tĩnh". Bước thêm hai bước nữa thì cậu bị một cú đạp thật mạnh vào lưng, "ai ui, chết tiệt là ai?" Jungkook ngã xuống đất, cây súng trên tay văng ra cách chỗ cậu nằm chừng 10cm. Cậu nhoài người lên cố với tới cây súng "aaaaa", Jungkook la lên, bàn tay của cậu đang bị ai dẫm lên đau điếng, Jungkook ngước lên nhìn cái bộ dạng đang đứng trước mặt cậu. Là một người đàn với bộ đồ đen "là hắn". Jungkook nhủ thầm trong lòng. "Mày tưởng mày có thể nhìn thấy màn đêm còn tao thì không à?" Tên đó lên tiếng. "Bỏ tao ra, tên chết tiệt." Jungkook gắt lên. Một tay bị dẫm lên tay còn lại cậu đẩy hắn ra. Hắn nắm tay còn lại của cậu "mày tưởng mày là ai mà có thể ra lệnh cho tao hả tên cảnh quèn?" Hắn hỏi người lại. "Mày là tên cuồng sát biến thái vô nhân tính, đồ ác ma hiện hình." Jungkook chửi xối xả vào mặt hắn.

Chưa bao giờ Jungkook cảm thấy bất lực như này. Cả hai tay đều bị khoá chặt, "ha, chửi hay lắm, giờ thì im miệng mày lại đi". Hắn nhặt cây súng lên tán vô đầu Jungkook một cái, Jungkook ngất tại chỗ.

"Ha, trước khi chết thì phải cho mày nằm với đồng bọn của mày bên ngoài chứ?"

Hắn lôi Jungkook từ trên tầng xuống tầng trệt như một con chó lớn, rồi thả cậu ở gần hành lang. Hắn rút trong túi ra một dao sắc bén, hắn bắt đầu ngồi xuống mặt đối mặt với nạn nhân tiếp theo của hắn. Thú vui biến thái của hắn là quan sát kỹ con mồi sau đó mới giết nó.

Mượn ánh trăng chiếu vào hắn có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu "xinh đẹp thật" hắn thốt lên trong lòng, hắn đưa tay lên chạm vào má của cậu "một rạch, hai rạch hay là ba rạch đây? Khuôn mặt xinh đẹp này mà nhuốm một chút màu của máu chắc là rất xinh đẹp nhỉ?" Hắn đưa dao lên chuẩn bị vài đường rạch trên mặt cậu, hắn xoay nhẹ mặt cậu về hướng có ánh sáng để dễ dàng hành sự

"•••" hắn chửi thề hai tiếng, "sao lại có vết thẹo trên má trái chứ? Coi như mày hên đi thằng •••, đợi tao tra rõ mày là ai thì sẽ giết chết mày liền tại chỗ. À không, phải chơi cho chán rồi mới giết chứ." Hắn cười hí hửng trong lòng. Hắn có một thói quen lạ là không giết người có vết sẹo ở bên má trái, cho dù là người hắn ghét cỡ nào thì cũng sẽ không giết, hắn sẽ bắt họ về, tra khảo cho đến cùng. Bởi vì hắn sợ... giết nhầm người.

Bỗng hắn thấy từ xa có hàng loạt xe cảnh sát chạy đến, "chết tiệt, lũ cớm đó đã đến." Hắn hai tay bế cậu vào lòng chạy ra bằng đường ở bên bí mật của hắn, nói là bí mật vậy thôi chứ thật ra là chỗ đó đã bị hắn cắt đi lớp lưới để vào, vài hôm trước hắn đã đến đây để thăm dò tình hình. Chi Hoon đang đợi hắn sẵn bên ngoài, hắn chạy nhanh ra xe rồi quăng Jungkook ra phía ghế sau, cũng không quên trói tay cậu lại. Chi Hoon nhoài người ra sau hỏi

"Ai thế anh?"

"Đồ chơi mới thôi, chạy về nhanh đi."

"Vâng ạ."

Giờ này chạy về Seoul cũng mất tầm vài tiếng, có thể mọi người sẽ thấy lạ khi hắn mất thời gian đi nơi này nơi khác để giết người là với mục đích gì, thì chỉ đơn giản là... hắn thích thôi. Hắn muốn gieo rắc nỗi kinh hoàng cho mọi người, và chơi trò trốn tìm với cảnh sát. Hắn cũng không ngờ cái tên mà hắn bắt về lại có thể đoán được ý định của hắn. "Ha, vậy thì càng vui." Hắn lẩm nhẩm trong miệng cười khoái trá.

___________

Cuối cùng cũng đến nơi hắn ở, là một căn nhà với thiết kế như một mê cung, tiền ở đâu hắn có à? Đương nhiên là trộm của bọn nhà giàu rồi. Hắn tiếp tục bế cậu đi thẳng xuống tầng hầm "Chi Hoon mang xe đi cất đi." Hắn quay lại nói với theo Chi Hoon.

Căn phòng ở tầng hầm thật u ám, chỉ có chiếc giường và cái bàn cũ kĩ gần đó, đây là nơi mà hắn sẽ giam cậu. Hắn thảy cậu lên giường sau đó lấy một cái xích, trói chân của cậu vào cạnh giường. Hắn ngồi xuống giường ngắm nhìn cậu một lúc, hắn đưa tay lên sờ mặt cậu "thật xinh đẹp, đó giờ tao không giết loại súc sinh cản đường của tao thì cũng là một ông già giàu có nào đó, những kẻ chết dưới tay tao đều là ác quỷ, vừa xấu xí cả tâm hồn lẫn thể xác."

Hắn đi đến bên bàn lấy ra điếu thuốc, châm lửa bắt đầu hút, "làm sao để làm cho tên này tỉnh bây giờ? A có cách rồi." Hắn ra ngoài và trở lại với xô nước lạnh trên tay, không mạnh không nhẹ mà hất nguyên xô nước vào mặt cậu.

"Khụ khụ." Jungkook ho sặc sụa tỉnh dậy nhìn xung quanh. "Đây là đâu, sao lại u ám và khiến người ta buồn thế?" Jungkook dụi mắt thêm lần nữa thì một bóng người đứng trước mặt cậu, cậu giật mình là lên "ai? Ai? Là ai vậy?"

Jungkook nhìn kỹ lại cái tên đang nở nụ cười trước mình "chết tiệt, sao lại có người đẹp như thế này." Kẻ trước mắt vừa đẹp mà vừa mang đến một cảm giác chết chóc, ớn lạnh. Jungkook chợt nhớ ra gì đó, "không đúng, hình như mình đã bỏ lỡ gì đó. Đúng rồi, hắn là tên cuồng sát biến thái.", "hắn... hắn... hắn vẫn chưa giết mình sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net