Truyen30h.Net

VKook [] Bệnh Hoạn

Giải cứu

iam_phuongha

Khi Jungkook tỉnh dậy cảm thấy cơ thể đau nhức đến nổi không nhấc tay lên được. Cậu đưa tay lên dụi dụi đôi mắt, cảm thấy có gì không đúng thì phát hiện ra hai tay đã bị còng. Nói chính xác hơn Jungkook bây giờ không khác gì một tên tội phạm đang đợi giải quyết. Jungkook trấn tĩnh bản thân lại rồi bất giác nhớ về Chi Hoon, cậu nhóc kia không có ở đây, không phải là đang bị hành hạ đấy chứ?

Jungkook lau ra khung cửa sắt đập đá liên hoàn. Cho đến khi Bae Joohyun tới trước mặt cậu

"Chị, tại sao em lại bị bắt tới đây?"

Bae Joohyun không nói gì, đi tới bên cửa, rút chìa khoá ra rồi mở cánh cửa

"Đi theo chị tới phòng thẩm vấn, chị sẽ nói mọi chuyện cho em."

Jungkook có thể thấy sự bối rối trên khuôn mặt Joohyun. Nhưng cậu không hiểu vì sao.

Jungkook đi theo sau Bae Joohyun. Đã bao lâu rồi cậu không trở về trụ sở cảnh sát, hôm nay lại trở về với tư cách là một kẻ phạm tội.

Bae Joohyun mở cánh cửa, Jungkook ngồi xuống, mặt đối mặt với Joohyun. Cô ta cũng ngồi xuống, quan sát xung quanh tỉ mỉ rồi, rồi tắt luôn camera và cả thiết bị ghi âm trong phòng. Trong phòng chỉ còn lại một khoảng im lặng.

"Chị, em có rất nhiều việc muốn hỏi." Jungkook lên tiếng trước.

"Tại sao em lại bị bắt tới đây, khoan đã, cậu nhóc đi chung với em bây giờ đang ở đâu?"

"Em bình tĩnh đã, cậu ta tạm thời bị giam ở một phòng khác, không liên luỵ đến tính mạng đâu."

"Em đã ở đây bao lâu rồi?"

"Cũng gần 36 tiếng rồi."

Gần 36 tiếng, là đã hơn 1 ngày rồi. Không xong rồi, Taehyung mà biết thì sẽ như thế nào. Không phải anh ấy sẽ phát điên lên đấy chứ, mình phải tìm cách ra khỏi đây đã.

"Chị thả em ra có được không? Rốt cuộc là chuyện gì? Em đã làm gì sai?"

Joohyun nắm lấy tay Jungkook trấn an

"Em bình tĩnh đã, để chị nói cho nghe. Em vẫn còn nhớ Park Hyung Soo đúng không?"

Một thoáng kí ức xẹt qua đầu Jungkook, cái tên đó làm sao Jungkook quên được, Jungkook đã có một khoảng thời gian không tốt đẹp gì với tên nhà giàu đó.

"Em vẫn còn nhớ."

"Chuyện là hắn sắp trở thành cảnh sát trưởng của sở cảnh sát này, bởi vì em mất tích trong mấy tháng qua cho nên cấp trên đã chuyển hắn từ một đơn vị khác qua đây thay thế em làm cảnh sát trưởng. Em cũng biết đó một nơi như vậy thì cần phải có một chỉ huy."

"Còn một chuyện nữa, chị biết hắn và em không đội trời chung. Chính vì thế hắn định truy lùng và diệt em tận gốc, bởi vì nếu sự xuất hiện trở lại của em sẽ là vật cản cho vị trí của hắn. Lần trước lúc chúng ta gặp nhau ở quán ăn, thì trong đó có một cảnh sát trẻ tình cờ để lộ chuyện em xuất hiện sau bao ngày mất tích, chính vì thế hắn đã giăng bẫy rất lâu để tóm được em."

"Hắn đã loan tin cho khắp tất cả các trụ sở cảnh sát rằng em đã thay đổi và cùng một phe với tên giết người hàng loạt kia. Bởi vì em đã bị tên giết người kia bắt cóc và mất tích, nhưng em vẫn còn sống sót và xuất hiện, nên hắn cho rằng em và tên đó đã cấu kết với nhau, và mọi người đều tin theo lời của hắn."

"Còn một chuyện nữa, cha hắn là ông Park Young Soo đã bị giết, và người giết không ai khác chính là kẻ giết người hàng loạt với cái tên V. Em còn nhớ lúc chúng ta gặp nhau ở quán ăn và chị phải đi về gấp là vì vụ án đó. Cha hắn đã bị giết vào hôm đó, đã bị giết và tra tấn tàn nhẫn bởi tên đó."

Jungkook bỗng nhớ về lần trước, khi thấy anh với một thân thể đầy máu, cậu đã gặng hỏi nhưng anh không tiết lộ gì.

Jungkook lên tiếng

"Nhưng vì sao tên Hyung Soo khẳng định đó là tên sát nhân V?"

"Thì như bao lần khác, mỗi khi giết người hắn đều để lại chữ V bằng máu nạn nhân. Tên Hyung Soo cho rằng em và tên sát nhân đã liên kết và giết cha hắn, cho nên hắn định bắt em lại để dụ dỗ tên sát nhân đó ra. Cũng là việc để hạ nhục danh dự của em, cho dù em có trở về cũng không thể trở lại vị trí cảnh sát trưởng."

"Chết tiệt."

"Chị không thể thả em ra được Jungkook à, chị cũng không biết làm thế nào nữa, nhưng chị tin em..."

*Alarm báo cháy*

Jungkook nghe tiếng alarm báo cháy vang lên, Joohyun cũng bắt đầu hoảng hốt, làm gì mà lại có cháy trong nơi này chứ. Bất đắc dĩ Joohyun chạy ra ngoài, không biết vô tình hay cố ý mà chùm chìa khoá của cô lại rơi xuống. Jungkook nhanh tay giấu nó đi rồi lại mở còng tay ra cho mình. Jungkook chạy khắp nơi tìm kiếm Chi Hoon, có vẻ đám cháy rất lớn, thi thoảng lại vang lên tiếng nổ như có bom, Jungkook bối rối chạy khắp nơi kêu lớn tên của Chi Hoon, cuối cùng cũng tìm thấy Chi Hoon ở phòng giam cuối cùng. Chi Hoon đang rất yếu, có vẻ cậu đã bị sốt, trên cổ tay cũng xuất hiện những vết bầm tím có vẻ là do cậu đã chống cự lại. Jungkook luồn hai tay qua bế Chi Hoon lên, ho sặc sụa chạy ra đi tìm nơi thoát ra. Nếu không nhanh thì chỉ một lúc thôi cả hai sẽ chết vì ngộp.

Trong lúc Jungkook đang chạy trốn thì bỗng cảm thấy lạnh ở sau lưng, một cái côn sắt đang chĩa vào lưng cậu, Jungkook chậm rãi quay người lại. Cậu điếng hồn khi thấy một người bận đồng phục cảnh sát ở trước mặt cậu, khói bụi mịt mù Jungkook không rõ là ai. Jungkook bình tĩnh lại hỏi người kia muốn gì. Người kia không trả lời mà từ từ đi tới trước mặt cậu, tháo bỏ mặt nạ chống độc ra rồi mang lên cho Jungkook. Cậu hạnh phúc nhận ra đó là Taehyung của cậu.

Taehyung đặt tay lên vai cậu

"Em có sao không? Xin lỗi vì anh đã đến trễ, đi theo anh, anh sẽ dẫn em ra khỏi nơi này."

Jungkook rưng rưng nước mắt, gật gật đầu liên tục.

"Đưa Chi Hoon đây để anh mang đi cho. Lin đang đợi ở ngoài kia, em cứ nắm lấy tay anh đừng để lạc."

Taehyung dẫn cậu đi luồn lách một hồi, cũng ra được cửa sao của sở cảnh sát, ở đó có một sẽ cảnh sát đã đợi sẵn. Jungkook hoảng hồn bấu chặt vào cánh tay Taehyung. Taehyung đoán được ý cậu liền quay sang nói

"Không sau đâu, đó là Lin."

Cả hai người cùng Chi Hoon đi nhanh tới chiếc xe. Lin nhìn thấy Chi Hoon trong lòng Taehyung nhắm nghiền mắt mà cảm thấy đau lòng. Taehyung đặt Chi Hoon xuống ghế sau rồi bảo Lin xuống ngồi với Chi Hoon, anh sẽ lái xe.

Lin nghe lời nhường lại ghế lái cho Taehyung. Jungkook và Taehyung lên phía trước ngồi, cài xong dây an toàn Taehyung liền đạp chân ga mang cả bốn người rời khỏi sở cảnh sát đang bị hỗn loạn.

___________

Tại trụ sở cảnh sát, sau khi đám cháy đã được dập tắt hoàn toàn, tất cả mọi người đều được gọi đến phòng chính. Park Hyung Soo điên tiết cầm lấy đống tài liệu gần đó đập thẳng vào một người cảnh sát vô tội

"Tôi nói với các người như nào? Chỉ có hai tên tội phạm cũng giữ không xong? Còn nữa, lại còn để chúng trà trộn vào đặt bom, đốt phá? Các người là một lũ ăn hại. Các người là cảnh sát mà thua cả những người dân tầm thường? Chuyện này mà để lộ ra ngoài thì mặt mũi tôi và các cậu để đâu?"

Joohyun và những người cảnh sát còn lại im lặng không ai lên tiếng. Joohyun đang bị thương ở cánh tay, máu chảy ra thấm đẫm lớp áo đồng phục sẫm màu. Cảnh sát Kang đứng kế bên nhìn thấy không nhịn được mà lên tiếng

"Unnie à, chị bị thương rồi, em đưa chị đi sơ cứu nhé?"

Joohyun sửng sốt nhìn cậu, sau đó ánh mắt hướng lên Hyung Soo, vẻ mặt của hắn cũng khó chịu không kém. Nhưng hắn vẫn mở miệng nói

"Đưa đi đâu thì đưa đi."

Cảnh sát Kang liền đưa Joohyun vào phòng y tế cho y tá ở đó xem xét.

"Phùuuu, cuối cùng cũng thoát khỏi hắn." Cảnh sát Kang lên tiếng.

Bae Joohyun chỉ im lặng không nói gì, cô nhắm nghiền mắt nhớ lại lúc cô nói chuyện với Jungkook. Là cô đã cố tình để rớt chìa khoá cho Jungkook. Jungkook và cô đã từ lâu rất thân quen với nhau rồi, từ những ngày thực tập cho đến khi cậu ta lên làm một cảnh sát trưởng thì Joohyun đã luôn ở bên cạnh cậu. Nhìn cậu lớn lên, ngoan ngoãn và tôn trọng mọi xung quanh, Joohyun đã luôn tin tưởng cậu như một người em nhỏ trong nhà. Joohyun biết Jungkook không phải là người có thể làm ra những chuyện như vậy, cho nên Joohyun đã quyết định tin tưởng Jungkook lần này, còn mọi chuyện sau này là tuỳ theo ý trời.

Y tá sau khi xem xét xong thì nói rằng  Joohyun chỉ bị thương ngoài xa, y tá sẽ vệ sinh vết thương và băng bó tạm thời, tránh hoạt động mạnh cho vết thương rách ra.

_____________

Trên đường đi về, Taehyung không ngừng vỗ về Jungkook, anh liên tục hỏi rằng cậu có sao không? Có bị đau ở đâu không? Jungkook lắc lắc đầu bảo rằng mình không sao. Tay Jungkook đặt lên bàn tay của Taehyung, đầu ngửa ra sau nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi với những chuyện xảy ra hôm nay, và cậu cũng biết rằng cậu đã không thể nào quay lại được nữa rồi, con đường phía trước của cậu và Taehyung đã khó khăn nay còn nhiều chông gai hơn. Nhưng Jungkook không hề hối hận, bởi vì được ở bên anh thì cho dù có chống lại cả thế giới Jungkook cũng chấp nhận.

_____________

*36 tiếng trước tại nhà của Taehyung*

Taehyung trở về nhà, trên tay mang theo ít bánh ngọt mà Jungkook thích, không nhịn được sự vui sướng mà cứ mĩm cười suốt. Taehyung đi nhanh về phòng của anh và Jungkook, mở toang cửa ra thì trong phòng không có ai cả. Taehyung bỗng nhớ rằng hôm nay Jungkook cùng Taehyung đi chơi.

"Không sao, đợi em ấy về thì mình sẽ cho em ấy."

Taehyung bước vào nhà tắm, anh làm một vài động tác thư giãn rồi bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo, bước vào. Nước lạnh làm Taehyung cảm thấy tỉnh táo hẳn, từng giọt nước chảy dài trên cở thể rắn chắn của anh, có vài giọt chảy qua những vết xẹo trên người anh, tạo nên một khung cảnh ma mị đầy quyến rũ.

Tắm xong Taehyung bước ra ngoài, tay cầm máy sấy bắt đầu sấy tóc của mình. Nếu có Jungkook ở đây thì anh sẽ bắt Jungkook làm cho anh, à mà không đúng Jungkook sẽ tự chủ động làm cho anh. Nghĩ đến đây anh không nhịn được mà cười. Taehyung bề ngoài có vẻ lạnh lùng khó gần nhưng thật ra rất ấm áp, anh cũng thích được người yêu mình chiều chuộng, hay là thi thoảng nhõng nhẽo với người yêu.

___________

Taehyung tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, anh nhìn đồng hồ đã hơn 10 giờ tối mà Jungkook vẫn chưa về.  Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, anh liền đi đến phòng của Lin đập cửa. Lin mở cửa ra thấy Taehyung trước mặt mình mà không khỏi bất ngờ

"Cậu có nhận được tin gì của Chi Hoon không? Hai người họ đến bây giờ vẫn chưa về, tôi nghĩ có chuyện không lành đã xảy ra."

"Tôi cũng không biết nữa, tôi đã cố gắng gọi cho Chi Hoon nhưng lần nào cũng là máy bận."

"Tôi cũng đã thử gọi cho Jungkook, hoàn toàn vô dụng." Taehyung đáp.

"Bây giờ phải làm sao để có thể tìm được họ đây?" Taehyung nôn nóng.

"À tôi nhớ rồi, Chi Hoon trước kia có chế tạo ra một thiết bị định vị nhỏ mà cậu ta gắn trên đồng hồ, loại ấy rất hay, cho dù có thiết bị cũng không dò được, trừ khi đồng hồ không còn pin thì nó sẽ không hoạt động, tôi cũng có một cái, hai cái đấy liên kết với nhau cho nên chắc chắn sẽ có cách tìm ra cậu ấy, đi vào phòng cậu ấy điều tra xem nào."

Cả hai đi vào phòng Chi Hoon, cả phòng đều là máy móc, camera và pc. Lin ngồi xuống liên kết đồng hồ của cậu và cái computer trước mặt, sau vài giây thì cũng đã kết nối được với đồng hồ trên tay Chi Hoon, địa chỉ hiện lên trên màn hình là trụ sợ cảnh sát nơi Jungkook từng làm việc.

Cả Taehyung và Lin không hẹn mà cùng nhau lên tiếng

"Cả hai người bọn họ đang gặp nguy hiểm rồi,..."


*Note: mọi người đọc và vote ủng hộ mình nha. Thank you!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net