Truyen30h.Net

Vkook Benh Hoan

"Kookie của anh, Kookie của anh cuối cùng cũng đã chịu đến tìm anh..."

Anh gục mặt xuống cổ của cậu khóc nhiều hơn, lần đầu tiên Jungkook thấy anh khóc, sống với nhau ngần ấy năm trong viện mồ côi, dù bị ăn hiếp hay bị đánh đập cũng chả có chút chuyển động gì trên mặt anh. Thế mà giờ đây anh lại khóc vì Kookie của anh, Jungkook đã hiểu cậu của ngày xưa quan trọng với Taehyung như thế nào, ngay khoảnh khắc này Jungkook đã nghĩ, dù mọi chuyện sau này có ra sau thì cậu cũng sẽ một lòng đứng về phía anh.

Taehyung một lần nữa ngước mặt lên nhìn Jungkook, khuôn mặt ngày càng tiến gần hơn Jungkook, và cuối cùng là một nụ hôn đặt trên cánh môi mà anh ngày đêm nhung nhớ. Nụ hôn nhẹ nhàng, sau đó chuyển thành mạnh mẽ chiếm hữu, đầu lưỡi cố chiếm lấy cậu mà hôn xuống, nụ hôn mang theo cả sự khát khao và yêu thương bấy lâu anh luôn cố giấu. Nụ hôn mang theo chút hơi rượu thật kích thích khứu giác. Jungkook có chút bất ngờ nhưng sau đó nhanh chóng đáp trả anh, hai tay quàng qua cổ anh nhận lấy nụ hôn đó. Khoé mắt từ lúc nào đó cũng rơi ra hai dòng lệ, Jungkook bây giờ đang rất hạnh phúc.

Sau nụ hôn đầy ngọt ngào Taehyung buông Jungkook ra, ôm lấy cậu vào lòng, đầu mũi cọ cọ nhẹ vào cổ Jungkook thì thầm trong hơi men

"Kookie à, đừng biến mất đi lần nào nữa. Lần này... anh nhất định sẽ bảo vệ em thật tốt."

Taehyung ôm thật chặt, Jungkook không thể rời khỏi vòng tay anh, cậu đành nằm im ở đó. Lát sau cậu rút vào lòng anh, khuôn mặt úp vào lòng ngực ấm áp của anh mà thở đều, cảm nhận nhịp tim của anh từng chút từng chút một đều đập vì cậu. Mặc kệ ngày mai có như thế nào... Taehyung của cậu đối với thế giới nhẫn tâm bao nhiêu thì đối với cậu sủng nịnh và nuông chiều bấy nhiêu.

______

Ngày hôm sau, Taehyung thức dậy cũng đã là trưa hôm sau. Cảm nhận được cái nặng nơi cánh tay, anh nhìn xuống thì phát hiện ra cậu. Anh giật mình kéo tay ra khỏi người cậu. Jungkook cảm thấy thiếu vắng hơi ấm nên cũng liền tỉnh dậy. Hai mí mắt nặng trĩu, khuôn mặt ngái ngủ, cậu lèm bèm mở miệng

"Có chuyện gì?"

"Sao mày lại ở đây? Chẳng phải tao đã bảo không được bước vào căn phòng cấm này mà?"

Jungkook hơi giật mình, hoá ra đêm qua say nên nhìn nhầm à? Không sao, dù gì em cũng đã biết anh là Taehyung của em rồi. Để em trêu anh một tí.

"Cái gì cơ? Là anh đã mang tôi vào đây mà..." Jungkook trưng ra khuôn mặt ủy khuất. Cậu nói thêm

"Là anh đã say không biết trời trăng là gì, sao đó còn tự ý lôi kéo tôi đến đây mà, tôi đã một hai chống đối nhưng đâu được."

Taehyung có chút bối rối, là mình đã làm vậy thật sao? Chẳng lẽ tối hôm qua say đến mức không nhớ gì?

"Giờ... giờ thì cút đi. Đừng để tao thấy mặt mày."

"Vâng." Jungkook ngoan ngoãn trả lời rồi chạy nhanh đi, trên môi còn nở một nụ cười đầy tinh nghịch.

Taehyung nằm phịch xuống giường, hai mắt hướng lên trần nhà mông lung suy nghĩ. "Là đêm qua mình đã mơ sao? Giấc mơ y như thật, mình đã gặp lại em ấy trong mơ." Taehyung mỉm cười hạnh phúc đưa tay chạm vào môi của mình, hơi ấm vẫn còn đó...

______

Jungkook trở về phòng đánh răng rửa mặt, sau đó thì ung dung bước ra bàn ăn tự làm bữa sáng cho riêng mình.

Kể từ lúc biết V là Taehyung, Jungkook không còn mang vẻ sợ sệt đối diện với anh nữa, thay vào đó cậu luôn tìm cách trêu chọc anh. Tỉ như khi thấy Taehyung loay hoay làm gì đó trong bếp thì Jungkook cũng mò vào theo, cậu giả bộ đến bên tủ lạnh lấy trái cây hoặc nước, sau đó đi ngang Taehyung cố tình đụng vào anh hoặc là đổ nước lên người anh, cuối cùng là trơ mặt ra xin lỗi rồi chạy biến đi mất. Tỉ như Jungkook ra vườn tưới nước thì khi thấy Taehyung cậu lại cố tình chĩa vòi nước hướng về anh làm cho anh ướt như chuột lột, sau đó lại sốt sắng đến bên anh ân cần hỏi thăm rồi lau chùi giúp anh. Ti tỉ chuyện xảy ra mỗi khi Jungkook gặp Taehyung làm cho Taehyung phát sợ, mỗi lần gặp Jungkook anh đều tránh như tránh tà.

Cho đến một ngày Taehyung chịu hết nổi khi Jungkook lén đến phòng cấm của anh, lôi tấm ảnh của Kookie ra trước mặt anh rồi bảo với cái giọng ngây thơ "đứa bé trong hình đáng yêu quá đi mất" rồi chạy biến về phòng, anh tức giận đến phòng Jungkook lôi cậu ra bảo

"Này, mày định kiếm chuyện với tao đến khi nào nữa? Cẩn thận, không thì cái mạng của mày cũng không còn nữa."

"Anh sẽ làm vậy với Kookie của anh sao?"

"Mày... mày... mày còn nhắc tới em ấy một lần tao liền giết mày."

Jungkook không kiêng dè, cậu từng bước đi đến bên anh, hai tay choàng cổ anh, sau cùng là thì thầm vào tai anh

"Nếu em là Kookie liệu anh có tin, Taehyung?"

Taehyung đứng hình vài giây, hai tay nắm chặt cổ áo của Jungkook

"Mày vừa nói gì?"

"Em nói em là Kookie."

"Nói lại lần nữa tao xem."

"Em là Kookie."

...

"Nói láo, đừng đùa với tao."

Taehyung đẩy thẳng Jungkook xuống giường, hai tay bóp cổ Jungkook

"Hôm nay mày phải chết, Kookie của tao không phải là trò đùa của mày."

Jungkook đau đớn kéo tay Taehyung ra, cậu khó thở cất giọng

"Taehyung của em có vết sẹo trên lưng... Taehyung ít nói, hay bị bạn bè ăn hiếp nhưng chưa bao giờ quan tâm tới... Taehyung vì sinh nhật của em... mà cướp tiền để mua món quà em thích... sau đó còn gây ra tai nạn cho em rồi bỏ chạy... Taehyung chưa bao giờ đối xử tệ với em... em biết Taehyung của em từng đi làm vất vả để kiếm tiền, nhưng sau đó lại bị người ta chối bỏ hết công sức... Jungkookie của anh có vết sẹo ở sau đầu là bởi vì vụ tai nạn năm ấy... Jungkookie cố gắng học hành thành tài để có thể kiếm được Taehyung và cho anh một... cuộc sống sung túc. Jungkookie đã kiếm anh ngần ấy năm..."

Jungkook nói trong nước mắt, Taehyung từ từ thả lỏng đôi tay đang giữ trên cổ của cậu ra, hai mắt như không thể tin được, anh giữ lấy trong lòng

"Là thật?"

"Là thật!"

Taehyung ôm chặt lấy Jungkook vào lòng, đây thật sự là Jungkook của anh, bởi ngần ấy chuyện trong quá khứ chỉ có mỗi anh và Jungkook biết rõ, anh chưa từng kể cho ai, và người ở trước mặt này lại biết ngần ấy chuyện. Hoá ra trước đây anh thấy Jungkook rất giống một người, hoá ra người anh mong chờ lại đang ở bên cạnh anh hằng ngày. Taehyung cấu vào tay mình, cảm nhận cơn đau rõ ràng trên da thịt thì anh mới hài lòng đây không phải giấc mơ. Taehyung luồn tay vào mái tóc của Jungkook, đúng là có vết sẹo trên da đầu của cậu. Năm ấy bởi vì sợ hãi và xấu hổ nên anh tìm cách trốn chạy, sau đó sai lầm nối tiếp sai lầm để tạo nên một Taehyung đầy tội lỗi của ngày hôm nay. Taehyung ôm chặt Jungkook thêm một xíu, chỉ sợ hở ra thì cậu sẽ lại biến mất thêm một lần nữa, một lần đối với Taehyung là quá đủ...

Nhưng sau đó Taehyung lại sợ hãi, mọi thứ diễn ra quá nhanh và quá bất ngờ, Taehyung không thể nào thích nghi được. Chưa kể ngần ấy chuyện xấu của anh làm ra liệu Jungkook có chấp nhận anh? Taehyung từng ở trong mắt Jungkook tuyệt vời đến mức nào, mà còn bây giờ thì sao? Thảm hại và độc ác vô cùng. Jungkook là một thiên thần xinh đẹp đứng về chính nghĩa, còn anh thì khác nào một bóng ma đầy tội lỗi, anh không xứng đáng có được Jungkook, anh không thể với tới được em ấy.

Taehyung buông Jungkook ra, anh cứ đứng đó như người mất hồn, Jungkook lay lay tay anh

"Anh có chuyện gì vậy? Sắc mặt rất khó coi."

Taehyung gỡ tay Jungkook ra khỏi tay mình, 'xin em đừng chạm vào bàn tay dơ bẩn này của anh, anh không xứng.'

"Không... không có gì, anh đi đây."

Taehyung rời đi bỏ lại Jungkook cô đơn ngồi đó. Làm sao mà Jungkook không nhận ra sự lo lắng hiện ra trong mắt Taehyung chứ? Nhưng tại sao anh lại lo lắng?

______

Kể từ hôm Taehyung nói câu 'anh đi đây' đến nay đã tròn một tuần. Tròn một tuần Jungkook không thấy mặt anh, Jungkook lo lắng hết đi ra lại đi vào chờ đợi. Cậu hỏi Chi Hoon, hỏi cả Lin nhưng câu trả lời cậu nhận được chỉ là 'không biết'. Chi Hoon còn bảo thêm 'Taehyung hành động thất thường, đi đi về về chẳng ai hay biết'.

Jungkook lo lắng, lẽ nào anh ấy định rời bỏ mình một lần nữa sao?





————————

*sáng sớm mình mở mắt ra check truyện thì đã thấy tag #vkook đứng hạng 1. Mình kiểu hoang mang lắm nên check lại xem đúng không. Mình thật sự rất bất ngờ, cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình.

*có đôi lúc mình viết hơi lủng củng, thường thì mình cũng double check trước khi đăng lên nhưng thỉnh thoảng mình đọc lại thì thấy vẫn sao sao í, hy vọng mấy bạn có thể tiếp tục đón nhận. Cảm ơn ~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net