Truyen30h.Net

Vkook Benh Hoan

Taehyung tắm xong thì bước ra ngoài, vài giọt nước còn đọng lại trên tóc anh rồi từ từ rơi xuống má. Jungkook ngồi trên giường nuốt nước bọt nhìn anh. Jungkook hơi căng thẳng bởi vì anh đã nói rằng sẽ nói chuyện với cậu khi anh tắm xong.

Jungkook thật ra không phải người yếu đuối gì, đường đường là một cảnh sát thì sao có thể yếu đuối trước mặt ai. Nhưng với  Taehyung thì lại khác, cậu như một đứa nhỏ mỗi khi đối diện với Taehyung.

Taehyung bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, cậu căng thẳng hơn hẳn. Taehyung đặt tay lên vai cậu

"Anh không muốn em đi ra bên ngoài nhiều là để bảo em."

Taehyung lên tiếng trước

"Nhưng anh biết đó, ở nhà như thế này mãi thì sao em chịu được?" Jungkook đáp.

"Thế việc đi giao du bên ngoài và việc ở bên cạnh anh thì em sẽ chọn cái nào?"

"Em... em..."

"Bởi vì đã xa em một lần rồi cho nên việc tưởng tượng xa em thêm một lần nữa đối với anh nó kinh khủng như thế nào không em biết không? Vì thế... xin em... đừng có mà đi đâu ngoài tầm kiểm soát của anh."

"Em... em xin lỗi."

Jungkook sụ mặt xuống hối lỗi. Cậu biết tìm thấy anh là một việc rất khó khăn rồi. Cậu không muốn phải xa anh thêm lần nữa. Thế mà bởi vì cậu ham chơi mà xém chút phải làm anh buồn rồi.

Taehyung ôm cậu vào lòng, nói vài câu ngọt ngào rồi kéo cậu vào giấc ngủ.

___________

Bẵng đi một thời gian thì Chi Hoon lại tiếp tục rủ rê Jungkook đi vào thành phố, chả là Chi Hoon rất thèm đồ ăn bên ngoài. Lần này Jungkook rút kinh nghiệm xin phép  Taehyung đàng hoàng, Taehyung có vẻ khó chịu nhưng vẫn đồng ý để cậu đi. Còn đưa cho cậu một số tiền lớn và bảo rằng thích gì cứ mua thoải mái.

Chi Hoon và Jungkook vui vẻ đi chơi. Mấy tháng vừa qua ngoài việc ăn và quanh quẩn trong căn nhà chung của bọn họ thì Jungkook chẳng làm gì khác. Thế nên mỗi lần được ra ngoài chơi thì Jungkook rất vui. Cậu đã vài lần ngỏ ý rủ Taehyung đi cùng nhưng anh không bao giờ đồng ý. Taehyung là kiểu người không thích nơi đông người và tiếp xúc với những người khác. Thế cho nên việc hẹn hò, xem phim và đi ăn uống như bao cặp khác là việc gì đó rất xa xỉ đối với cậu. Tuy Taehyung khô khan là vậy, thay vào đó anh sẽ dẫn cậu đến những nơi đặc biệt hơn nhiều. Khi là bãi biển không người, chỉ có Taehyung và cậu cùng hai người Chi Hoon và Lin. Cả ngày thoả mãn bơi lội, đi du thuyền rồi lại ăn uống phủ phê trên cái đảo do Lin đứng tên. Taehyung là một người rất có tiền, nhưng đã số đều do Lin và Chi Hoon đứng tên bởi vì anh sợ mình bị phát hiện. Thế cho nên mỗi khi Jungkook muốn đi đâu đó Taehyung đều tự có sắp xếp riêng của anh.

___________

Lần này vào thành phố Jungkook muốn dẫn Chi Hoon đi chơi ở những khu giải trí sầm uất. Bọn họ cũng rủ Lin nhưng anh ta ít khi nào ra khỏi căn phòng nghiên cứu của mình. Chi Hoon cũng thừa nhận Lin là một người nhạt nhẽo, chỉ có đi với Jungkook mới vui.

Khi vừa đến thành phố hai người liền đến trung tâm mua sắm. Chi Hoon và Jungkook kiếm chỗ ăn, rồi lại uống, rồi lại ăn vặt. Khi cả hai đã no căng bụng thì lại đến khu vui chơi. Hai người vừa chơi vừa nói vui vẻ thì Jungkook ngước lên cái gương nhỏ trước mặt, phản chiếu trong gương là một tên mặt áo đen và nón che kín nửa khuôn mặt. Jungkook là một người có sự cảnh giác khá cao cho nên nhận ra ngay tên này đang cố ý theo dõi bọn họ. Không phải ngẫu nhiên Jungkook khẳng định như vậy mà là đây là lần thứ ba Jungkook thấy tên này. Lần đầu khi hai người họ ờ quán ăn thì đã để ý hắn ngồi ở đối diện, sau khi hắn ăn nhẹ và uống xong ly cocktail thì liền đứng lên bỏ đi, nhưng lúc ấy Jungkook có liếc qua bàn hắn khi thấy đôi đũa được hắn xếp theo hình chữ X, nĩa và ly cocktail cũng tuỳ tiện sắp xếp như một ám hiệu. Jungkook biết việc này bởi vì cậu không ít lần điều tra về tội phạm nguy hiểm. Thế cho nên khi những tên này có làm dấu hay để ám hiệu thì Jungkook cũng lờ mờ đoán được.

Nhưng Jungkook lúc đó lại nghĩ rằng chắc là do cậu quá nhạy cảm nên đã không để ý kỹ lắm cái ám hiệu trên bàn. Nhưng đến lần thứ hai khi cậu và Chi Hoon đứng mua kem thì hắn lại ngay phía sau cậu. Jungkook lại để ý thấy hắn có mua một cây kem ốc quế dâu, rồi bỏ một vài trái cây gì lên đó. Nhưng điều kì lạ là hắn không ăn cây kem đó, hắn lại quăng cây kem đó vào thùng rác. Việc này vô tình Jungkook nhìn thấy. Lần này lại gặp nhau ở khu vui chơi thì không phải là trùng hợp rồi. Jungkook quay sang nói với Chi Hoon

"Tôi nói xong cậu đừng bấn loạn nhé."

"Chuyện gì?"

"Chúng ta bị theo dõi rồi. Bây giờ hãy tiếp tục chơi xong vòng này, đừng tỏ ra là cậu phát hiện rồi. Sau khi kết thúc vòng này, cậu có nhìn thấy có một lối đi ở hướng 3 giờ không?"

"Thấy rồi." Chi Hoon bình tĩnh trả lời.

"Được rồi, đó là hướng gần nhất đến với cửa chính. Chúng ta cứ bình tĩnh đi ra thôi. Nhớ là đừng hành động bừa bãi. Tôi không biết chắc họ muốn gì, nhưng ở nơi đông người như vầy thì chắc họ sẽ không dám làm loạn."

"Hiểu rồi."

"Rồi bây giờ bắt đầu đi nào."

Quả nhiên tên đó đang theo dõi họ. Ngay lúc Jungkook và Chi Hoon rời đi thì tên đó cũng vội vã rời đi. Lợi dụng hình ảnh phản chiếu trên gương của những cửa hàng xung quanh Jungkook dễ dàng quan sát được hắn. Có vẻ tên đó phát hiện cậu đã biết mình bị theo dõi nên thấy hắn cuối xuống thì thầm gì đó. Jungkook phát hiện hắn có một bộ đàm nhỏ như nút áo gắn ngay phía trước áo hắn. Chưa đầy 30 giây thì Jungkook thấy có thêm vài tên khác cũng mặc áo đen và có trang bị như hắn đi ra từ những cửa hàng khác. Jungkook vờ đi vào một cửa hàng đang đông khách thì tất nhiên cả đám người đó cũng vào theo. Hai tên đứng lởn vởn nơi cửa, ba tên đi vào sâu bên trong. Jungkook không chắc rằng có phải chỉ có năm người không thôi. Năm người cậu có thể giải quyết được. Chỉ là lo cho Chi Hoon. Cả cậu và Chi Hoon đều đứng trước dãy áo sơ mi, mặc dù Chi Hoon không nói gì nhưng Jungkook biết cậu ta đang rất sợ. Nhìn thấy mồ hôi cứ rơi trên trán cậu ta là biết. Jungkook nhẹ nhàng nắm lấy tay Chi Hoon, mặt vẫn luôn nhìn về phía trước và mở miệng nói

"Đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu."

Chi Hoon thả lỏng bàn tay đầy mồ hôi, gật gật đầu thay cho câu biết rồi.

Jungkook lại tiếp tục quan sát họ, có vẻ như không mang theo súng, bởi vì những thứ đó sẽ dễ dàng bị máy rà kim loại phát hiện. Nhưng không loại trừ chúng có dao nhỏ bên người và cũng có thể là súng lắp ráp với lớp vỏ ngoài bằng nhựa. Tuy không có công lực cao như những khẩu súng thật sự nhưng trúng một viên cũng đủ làm cậu gãy xương sườn. Jungkook bảo Chi Hoon lấy bộ quần áo rồi vào phòng thử đồ cùng cậu, quả nhiên bọn chúng trúng kế đi vào cùng. Jungkook và Chi Hoon mỗi người vào một phòng. Tên kia cũng vào theo, quả nhiên hắn đã lộ bộ mặt thật, ngay lúc nhân viên dẫn hắn đến căn phòng thay đồ hắn đã đánh ngất nhân viên. Jungkook ở bên trong chỉ nghe được tiếng ứ lên từ nhân viên, nhưng cậu cũng đoán đoán được tình hình như nào. Bên này Jungkook và Chi Hoon đã ở chung trong một phòng, quần áo cũng đã thay xong. Tên kia quả nhiên giả vờ thành nhân viên đi gõ cửa từng căn phòng để xác nhận Jungkook đang ở đâu. Nếu không phải hắn sẽ lên tiếng là xin lỗi và chỉ muốn biết rằng họ cần tìm size không. Quả là một tên diễn giỏi.

Cuối cùng hắn cũng tới được phòng cuối của Jungkook, hắn lại tiếp tục cái giọng ghê tởm hỏi thăm, nhưng Jungkook biết đó không phải là nhân viên. Đôi tai Jungkook rất đặc biệt cậu có thể ghi nhớ và phân tính sự khác nhau trong nhiều giọng nói. Vả lại, đôi giày của hắn mang đã tố giác hắn là tên theo dõi. Bởi vì phòng thay đồ thiết kế theo kiểu để trống dưới chân, Jungkook cúi xuống nhìn đã đôi giày của hắn. Để tránh cho hắn phát hiện trong phòng có hai người Jungkook đã cõng Chi Hoon trên vai. Ngay khi xác nhận ra hắn đã đứng ngay trước cửa Jungkook lập tức đẩy mạnh cánh cửa ra, hắn theo phải xạ tự nhiên không phản ứng kịp liền té ngửa ra trên sàn. Jungkook nhanh chóng đánh hắn thêm một phát cho hắn ngất đi, sau đó cùng Chi Hoon kéo hắn vào bên trong căn phòng thay đồ trước đó của Chi Hoon. Jungkook lục lội trong người hắn phát hiện ra một khẩu súng lắp ráp, một vài cây pháo sáng và một túi nhỏ đựng ba cây dao sắc, một cái bật lửa. Jungkook tịch thu mọi thứ, sau đó lột lớp đồ bên ngoài của hắn. Tháo luôn bộ đàm và tay nghe trên người hắn, sau đó gắn lên tai cậu. Quả nhiên tiếng của những tên đồng bọn truyền đến. Jungkook giả giọng hắn trả lời rằng mình vẫn ổn, còn bảo đám người kia đừng hối nữa bởi vì hắn đang quan sát. Quả nhiên những tên đó không hỏi thêm gì nữa. Jungkook lấy bộ quần áo của cậu, Chi Hoon và cả tên kia thành một đống rồi để ở một căn phòng kế tên kia rồi dùng bật lửa đốt chúng đi. Bộ quần áo của cậu và Chi Hoon là loại bắt lửa kém, nhưng vẫn có thể tạo ra khói khi đốt lên, Jungkook đã tính rồi, cậu sẽ lợi dụng lúc đó hoảng loạn cùng Chi Hoon chạy ra ngoài.

Quả nhiên hai phút sau khói bốc lên mù mịt, Jungkook cùng Chi Hoon nhanh chóng củng những người trong phòng thay đồ đều đổ xô chạy ra. Lúc này những tên kia đều mất dấu cậu và Chi Hoon bởi vì cả hai người đều thay đồ khác. Cả đám bọn chúng nháo nhào lên gọi số thứ tự 001 của tên vừa rồi để xác nhận tình hình. Jungkook nghe nhưng không trả lời. Cả đám người đó bắt đầu huy động nhiều tên khác bao vây cả khu trung tâm mua sắm. Jungkook nhíu mày nhìn sang Chi Hoon

"Không xong rồi, phải trốn khỏi đây mau."

Bỗng bộ đảm truyền đến một giọng nói

"Khoan đã, 001 không trả lời và có cháy trong căn phòng thay đồ có 001 giám sát. Chứng tỏ 001 đã bị đánh bại và bị cướp đi bộ đàm. Tất cả mọi người mau ngắt kết nối với 001 nhanh."

Trong bộ đàm chỉ còn lại tiếng tút tút tút. Jungkook bực tức giật một phát bay cái bộ đàm và ném vào thùng rác bên cạnh. Cậu nắm lấy tay Chi Hoon bắt đầu chạy ra cửa chính.

Lúc vừa bước ra ngoài thì gặp một vài xe cảnh sát vừa đến đó. Trong đó có cả Bae Joohyun và những cảnh sát trẻ cậu đã gặp lần trước. Jungkook vui vẻ tưởng rằng mình được cứu liền chạy đến bên cạnh. Jungkook nhìn thấy Bae Joohyun nhìn mình với anh mắt khá ngạc nhiên. Sau đó, Jungkook và Chi Hoon liền bị cảnh sát giữ lại

"Chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến tên tội phạm nguy hiểm, chúng tôi cần bắt tạm giam anh để điều tra."

Jungkook và Chi Hoon liền bị bắt lại. Jungkook cố dãy dụa và nói

"Các cậu hiểu lầm chuyện gì đúng không? Tôi vừa bị theo dõi ở bên trong khu mua sắm mà."

"Mời cậu theo chúng tôi."

Jungkook khó chịu đá ngay tên cảnh sát trước mặt. Tay chuẩn bị vung nắm lên thì liền bị bắn ngay mũi thuốc gây mê, cả Chi Hoon tội nghiệp bên cạnh cũng bị ăn ngay một mũi gây mê. Cả hai sau đó liền bị còng lại và áp giải lên trụ sở cảnh sát trước sự chứng kiến của nhiều người.

Note: ra truyện lâu quá chắc mọi người quên luôn nội dung phần trước luôn rồi :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net