Truyen30h.Net

Vkook Benh Hoan

Vụ án mạng vẫn dậm chân tại chỗ, Jungkook và cả đội dường như đi vào bế tắc. Họ chẳng thể tìm thấy một chút manh mối nào trên người nạn nhân ngoài dòng chữ được khắc bằng dao ở sau lưng nạn nhân. Không dấu vân tay, không một sợi tóc hay thứ gì đó sót lại. Ngay lúc này Jungkook chỉ có thể điều tra về các mối quan hệ xung quanh nạn nhân thôi. Có thể nạn nhân đã gây thù chuốc oán gì đó trên thương trường nên bây giờ bị thủ tiêu, nhưng khả năng đó cũng sớm bị loại trừ vì không chỉ giết người mà hung thủ còn cướp của. Nếu hắn và tên ở vụ án Daegu cùng một người thì có khả năng hắn là một tên giết người cướp của. Nhưng mức độ gây án của hắn rất tàn nhẫn và độc ác và mọi chuyện đã được lên kế họach trước chứ không đơn giản là một vụ giết người cướp của bình thường.

Người nhà của nạn nhân còn lại duy nhất là người anh trai đang sống ở một thành phố khác. Nghe tin dữ thì hắn ta cũng khăn gối về Seoul một chuyến để xem tình hình. Vài tuần trước ba mẹ chết, bây giờ đứa em trai duy nhất cũng chết. Nhưng thái độ của hắn thật lạ lùng, thay vì đau khổ vì cái chết của em trai mình thì việc hắn hỏi đầu tiên là tìm cách liên hệ với luật sư riêng của em trai và nói về chuyện di chúc. Nhưng rõ ràng di chúc không có tên hắn, chỉ có tên hai người con trai của nạn nhân. Hắn vẫn bình thản ngồi trên cái ghế, tay đưa ly trà lên miệng

"Thế bây giờ ai là người nuôi nấng hai đứa nhỏ?"

"Hiện tại thì nó vẫn đang được quản gia chăm sóc, và được cảnh sát thăm nom".

"Nếu ta là bác của nó vậy ta có thể nuôi nấng nó? Sẵn tiện... quản lý luôn số tài sản? Bởi vì hai đứa nhỏ đó chưa đủ 18 tuổi mà?"

"Có... có thể nói là như vậy, nhưng phải đợi ra toà thì mới rõ."

"Được. Thu xếp mọi chuyện rồi sớm ra toà."

"Vâng."

______

Jungkook dường như cả ngày chôn người ở văn phòng, ăn uống cũng không thèm để ý. Cậu đoán rằng tên hung thủ này không đơn giản chỉ là giết người bình thường, có thể hắn là một tên sát nhân giết người hàng loạt. Sáu mạng người không phải là một con số nhỏ. Jungkook mệt mỏi ngã người ra sau dựa vào chiếc ghế, hai tay dai dai nhẹ thái dương

"Thật mệt mỏi, Taehyung à, anh về giúp em có được không?"

Jungkook nhắm mắt rồi ngủ lúc nào không hay, cô Bae bước vào với một tập hồ sơ trên tay

"Jungkook à, chị..."

Nhìn thấy khuôn mặt đầy mệt mỏi đang chìm sâu vào giấc ngủ thì cô Bae bất giác mỉm cười "đúng là không khác thằng em trai của cô là mấy". Mấy ngày nay thấy cậu làm việc vất vả cả cơ quan ai cũng thấy xót, ai mà đến khuyên cậu nên đi nghỉ thì chỉ nhận được một câu trả lời vừa đáng thương mà vừa tội nghiệp của Jungkook

"Hung thủ chưa bắt được, người dân sống trong lo sợ, em làm sao có thể nghỉ ngơi được?"

Mọi người cũng tặc lưỡi cho qua, biết làm sao giờ. Cô Bae lặng lẽ đóng cửa lại rồi quay lưng đi ra "thôi, khi nào cậu ta thức thì đưa cho cậu ta cũng được".

______


"Jungkook à, em đang ở đâu sao không lại cứu anh?"

Một Taehyung đầy máu me xuất hiện trước mặt Jungkook, Taehyung cố gắng đưa bàn tay lên cầu cứu Jungkook. Cậu thấy anh từ xa, hai chân cậu cố gắng chạy đến gần anh, cậu chạy nhanh hơn thì hình bóng anh càng xa hơn. Cậu lớn tiếng gọi

"Taehyung, đợi em."

Hình bóng Taehyung mờ dần, Taehyung với khuôn mặt đau khổ ngước nhìn Jungkook

"Sao em lại tránh anh? Sao em không đến cứu anh?"

"Không... không phải... Taehyung à." Cậu gọi lớn tên anh.

"Không... Taehyung đừng bỏ em ở lại, đợi em."

Jungkook giật mình mở mắt ra thấy tất cả mọi người đang đứng ở trước mặt và nhìn mình. Cậu cảm thấy hai má mình có dòng nước ấm nóng chảy dài. Jungkook là... đang khóc.

"Jungkook à, em có sao không?" Anh Lee hỏi.

"Em hét lớn quá nên anh chị mới chạy vào." Anh Park nói.

"Jungkook à, em đang khóc...?" Cô Bae hỏi.

Lúc bấy giờ Jungkook mới cảm thấy có gì đó ươn ướt trên má của mình. Cậu rút nhanh tờ khăn giấy ở trên rồi đứng lên

"Em... em không sao, em cần vô nhà vệ sinh một lúc ạ."

Jungkook chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Khuôn mặt vẫn còn đẫm nước hiện lên trên gương. Cậu bồi hồi nhớ lại giấc mơ lúc nãy. Taehyung của cậu đang gặp khó khăn, chắc chắn là như vậy. Cậu gục đầu ở bồn rửa mặt, khoát từng giọt nước lên mặt. Cậu nhớ Taehyung nhiều lắm, một chút tin tức về anh cũng không có. Không biết cuộc sống của anh như thế nào.

Jungkook lấy lại sự tỉnh táo rồi bước ra ngoài. Vì anh, cậu không được yếu đuối. Cậu bước ra ngoài nhìn mọi người, đôi mắt vẫn còn hơi đỏ đỏ

"Em xin lỗi mọi người, em đã làm gián đoạn công việc."

"Không sao, không sao, tiếp tục làm việc thôi."

"Vâng ạ." Jungkook lí nhí.

"À Jungkook, chị có một tập hợp sơ vừa thu thập được đây."

"Vâng, đưa cho em xem."

"Đây là các hồ sơ về số liệu của công ty nạn nhân. Trong đó có một vài quỹ đen, chị nghi ngờ hắn ta làm ăn phi pháp hoặc là ăn hối lộ gì đó."

"Cảm ơn chị, đây là một thông tin tốt."

Jungkook cầm tập hồ sơ rồi quay trở lại phòng. Lấy lại tinh thần và rồi bắt đầu làm việc. Những vụ án nhỏ nhỏ thì giao lại cho cảnh sát Kim và cảnh sát Kang giải quyết. Bây giờ cậu chỉ đang tập trung vào vụ án lớn này thôi.

________

3 ngày sau cậu có nghe thông báo là anh trai của nạn nhân sẽ nuôi hai đứa cháu. Tài sản của nạn nhân đều được anh trai quản lý cho đến khi một trong hai đứa trẻ đủ 18 và có khả năng tự quản lý tài chính. Hắn ta cũng quay trở về thành phố của hắn, hai đứa nhỏ vẫn ở lại Seoul để quản gia lo thủ tục chuyển trường và chuyển nhà.

Cũng đã một tuần sau vụ án, mọi manh mối dường như đứng yên. Cũng như thường ngày, Jungkook đến trụ sở làm việc. Đến giờ nghỉ trưa thì cậu có bảo với mọi người là sẽ ra ngoài mua một ít cà phê, cậu hỏi có ai muốn uống không, cậu sẽ mua về. Sau đó Jungkook rời khỏi trụ sở, 30 phút sau cậu trở về với những ly cà phê và một bịch bánh ngọt lớn để chia cho mọi người

"Chào mọi người, tôi đã trở lại. Nghỉ tay xíu đi rồi làm tiếp."

Nhìn vẻ mặt ai nấy cũng căng thẳng cậu cảm thấy hơi lạ

"Sao vậy?"

"Sếp à, lại có chuyện nữa rồi." Anh Park lên tiếng.

"Chuyện gì cơ? Sao mọi người nghiêm túc vậy?"

"Cảnh sát ở quận Asan vừa thông báo rằng họ lại phát hiện thêm một xác chết, tên đó cũng bị giết hại dã man."

"Còn gì nữa?" Jungkook nắm chặt nắm đấm.

"Cảnh sát ở đó nói rằng tên bị giết là anh trai của nạn nhân trong vụ án mà chúng ta đang theo đuổi."

"Sao cơ?" Vẻ mặt của Jungkook hiện lên tia kinh ngạc.

"Nhanh chóng chuẩn bị xe, chúng ta sẽ đến nơi đó liền." Jungkook ra lệnh.

15 phút sau, hai chiếc xe rời khỏi trụ sở và chạy đến hiện trường. Chạy đến hiện trường của vụ án cũng mất đến 1 tiếng đồng hồ. Địa điểm là một căn nhà sang trọng ở thành khu Asan thành phố Incheon. Đã có một vài cảnh sát ở đó, hiện trường cũng đã được phong toả. Họ gọi đến cho trụ sở của Jungkook vì biết anh đang theo vụ án này. Jungkook bước vào chào những người có mặt ở đó rồi nhìn đến hiện trường. Hiện trường không khác gì những vụ trước, nạn nhân bị hung thủ cắt cổ bằng một vật sắt nhọn. Trên người cũng để lại nhiều vết chém khác, máu me nhuộm đỏ cả một góc. Jungkook đi một vòng nhìn ngắm hiện trường, hỏi những người cảnh sát gần đó xem họ có phát hiện cái gì khi đến đây không, một cảnh sát chạy đến đưa cho Jungkook một cái bịch, trong đó có một tờ giấy dính đầy máu hiện lên trước mắt Jungkook, có thể nói dòng chữ này được viết bằng máu nạn nhân. Jungkook nắm chặt tay "chết tiệt, lại chậm trễ". Cậu mang bao tay vào rồi mở cái bịch kéo tờ giấy ra. Trên đó vỏn vẹn một dòng chữ khó hiểu

"Dám phá vỡ lộ trình của tao, đồ khốn. V".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net