Truyen30h.Net

Vkook Benh Hoan

Thời gian trôi qua nhanh chóng, con phố ngày đó xảy ra vụ án mạng kinh hoàng cũng đã thay một diện mạo mới. Đã hơn 10 năm trôi qua rồi cũng chẳng ai nhớ đến chuyện cũ, chỉ có người thân và họ hàng của hai kẻ đó mới tưởng nhớ đến họ. Về phía cảnh sát là đương nhiên họ cũng bó tay, chứng cớ quá mập mờ, nhân chứng thì không có thì làm sao có thế giải quyết. Gia đình của hai tên đó vẫn luôn nguyền rủa kêu than thủ phạm "thật bất công, chẳng mấy chốc nữa thì hết hạn truy tố hình sự, mà thủ phạm thì vẫn nhởn nhơ, chẳng mấy chốc hắn lại trở thành người bình thường như chúng ta, nghĩ đến thôi cũng thấy tởm."

Cũng đúng thôi, vì 15 năm là thời hạn để truy tố tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Mà bây giờ thì cũng đã ngót nghét hơn 10 năm trôi qua rồi. Chẳng ai biết tên đó sống chết ra sao.

______

Hôm nay là đầu tháng tám nắng nhẹ. Jeon Jungkook được cảnh sát trưởng của thành phố Seoul phong cho danh hiệu "đội trưởng đội điều tra trọng án" của thành phố Seoul xinh đẹp nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Sau sự cố gắng không ngừng nghỉ gần 2 năm thì cậu cũng vinh dự được lên làm đội trưởng. Có thể nói muốn lên đội trưởng thì không phải là chuyện dễ, cậu đã vào sinh ra tử cùng với hàng loạt thủ phạm độc ác xảo quyệt. Sống chết thì chỉ có thể đếm qua ngày, trúng đạn cũng không ít nhưng may mắn vẫn giữ được cái mạng. Đôi khi có ai hỏi tại sao cậu lại chọn cái ngành nghề nguy hiểm này thì cậu chỉ cười cười trả lời bằng giọng điệu âm trầm "để bắt người xấu... Dẫu sau tôi cũng đã suýt chết một lần, bây giờ dù có chết thì cũng coi như tôi lập được công cứu một mạng người. Không phải hay sao?"

Buổi lễ trang nghiêm phong danh hiệu đội trưởng cũng đã kết thúc. Jungkook được một ngày nghỉ, rất hiếm cảnh sát của đội trọng án được một ngày nghỉ nên cậu quyết định sẽ về lại cô nhi viện thăm các em nhỏ. Vì chưa có khả năng mua xe ô tô như những người khác nên Jungkook đành bắt tàu điện trở về. Cũng đã lâu rồi cậu chưa về, nên tâm trạng có chút nôn nao. "Chẳng biết mọi người thế nào nhỉ, mọi thứ đã thay đổi hay vẫn thế?" Cậu cũng chẳng nhớ lần gần đây nhất mình sử dụng tàu điện là khi nào, chỉ biết là hằng ngày cắm đầu đuổi theo những tên tội phạm ngoài kia mà quên tất cả. Quên mất là cậu vẫn còn một 'gia đình nhỏ' để mà dựa dẫm. Vì đến khu cô nhi viện là ga cuối cùng nên Jungkook yên tâm đánh một giấc mà chẳng sợ trễ tàu.

Như bao thanh niên trẻ tuổi khác, Jungkook chọn cho mình bộ dạng phong trần bụi đời. Vẫn là quần baggy đen yêu thích, hoodie màu trắng, đôi giày màu trắng, nón màu đen được che phủ mặt và chiếc balo cũng đen nốt. Cậu cắm tai nghe vào tai rồi bắt đầu thả hồn vào những bản nhạc yêu thích.

Cuối cùng đã đến nơi, sau bao ngày hít thở không khí đậm mùi máu tanh và thuốc súng thì cậu cuối cùng trở về cuộc sống bình yên của lúc nhỏ. Đám nhóc thấy cậu về vui vẻ chạy lung tung quanh chân cậu. Cậu vui vẻ mở balo rồi lôi nào kẹo nào bánh ra tặng cho đám nhóc. Chúng vui sướng mà cảm ơn cậu lia lịa. Chúng còn hỏi thăm cậu đủ thứ chuyện trên đời. Đúng là trẻ con thời nay hiểu chuyện ghê.

Bước sâu vào khu cô nhi viện là các cô quản giáo đang chuẩn bị thức ăn cho lũ trẻ. Mọi thứ vẫn như cũ nhưng có đều nhìn nó hơi cũ kỹ hơn trước. Jungkook lễ phép chào các cô rồi ngồi xuống bên đó nói chuyện. Họ vui vẻ hỏi về công việc của Jungkook. Đương nhiên là cậu sẽ không nói cậu làm bên tổ trọng án. Vì một số nguyên tắc nào đó nên những người làm trong tổ trọng án đều không thể tiết lộ danh phận với người ngoài cũng như là để bảo vệ sự an toàn cho bản thân họ cũng như những người xung quanh. Cậu chỉ qua loa trả lời mình là một nhân viên ở một công ti cao cấp.

Nói chuyện một lúc thì cậu xin phép được đi xung quanh nhìn ngắm mọi thứ. Đầu tiên là phòng ngủ, sau đó là đến khu vui chơi, kế đến là vườn cây tự trồng của các cô và sau cùng là căn phòng kỷ niệm. Nơi mà những bức ảnh, những vật dụng mà những đứa trẻ rời cô nhi viện đi đến một gia đình khác sẽ để sót lại được các cô quản giáo cẩn thận sắp vào một phòng. Jungkook đi hết một vòng nhìn ngắm xung quanh. Nào là cái đồ chơi nhỏ có kêu leng keng, hoặc là một con gấu bông nhỏ nằm ở một góc tường. Càng bước tới gần những tấm ảnh được treo lung tung ở đó thì nụ cười của cậu tắt dần. Gì thế kia? Đó chẳng phải là tấm ảnh Taehyungie yêu thích của cậu hay sao? Tấm ảnh duy nhất được chụp khi Taehyung chụp chung với những đứa trẻ đồng trang lứa khác. Coi kìa, khuôn mặt gì mà khó ở thế? Đã vậy còn chẳng nhìn thẳng vào màn hình máy ảnh nữa. Jungkook khẽ bật cười ôm tấm ảnh vào lòng nâng niu. Nước mắt từ lúc nào bắt đầu rơi trên má nóng hổi và mặn chát. Miệng thì vẫn cười nhưng nước mắt thì vẫn cứ rơi đều đặn và không có dấu hiệu ngừng. "Taehyungie, anh đang ở đâu, anh có nhớ em không... còn em thì rất nhớ anh." Ôm tấm ảnh mà bồi hồi nhớ lại những chuyện xưa mà lòng cậu cảm thấy thật khó chịu... Thời mà khi ăn cơm nếu được hai cái đùi gà thì Taehyung của cậu sẽ nhường cho cậu một cái, dĩa của Jungkook lúc nào cũng ba cái còn của anh chỉ có một. Đôi khi cô quản giáo phát hiện và bắt cậu trả lại nhưng sao lưng cô quản giáo thì anh lại gắp miếng gà trả lại cho cậu rồi cười. Hoặc có khi là nhường cậu một góc trong phần thịt kho. Có khi là mấy miếng cà rốt nhỏ. Jungkook ghét ăn rau củ, mỗi khi có rau củ cậu đều gắp cho anh. Chỉ duy nhất món cà rốt là cậu lại đi tranh giành với anh. Nhưng đời nào đợi Jungkook đến giành? Vì Taehyung sẽ luôn tự động dâng hết cả phần cà rốt có trong dĩa mà đưa cho cậu.

Cuối cùng thì cũng đã hết một ngày, sau khi ăn cơm với các cô và lũ trẻ thì Jungkook cũng đứng lên chào tạm biệt các cô và lũ trẻ. Lũ trẻ thấy cậu chuẩn bị đi thì mè nheo khóc lóc không thôi. Phải khó khăn lắm mới có thể rời khỏi lũ trẻ đó. Jungkook quay lưng bước nhanh đi, cậu sợ nếu ở lại thêm một giây nào nữa thì cậu sẽ không thể rời đi mất. Bước ra khỏi cánh cửa lớn của cô nhi viện, cậu ngoảnh đầu nhìn lại mà thở dài

"Lần này con trở về không biết đến bao lâu nữa thì mới có cơ hội trở về. Mà cũng có thể là không còn cơ hội nữa..."

______

Sau khi đã yên vị trên tàu điện thì cậu mới lôi cái điện thoại ra, vào mục thư viện ảnh rồi bấm chọn tấm ảnh mà cậu vừa mới chụp khi nãy. Là cậu nhóc với khuôn mặt không quan tâm sự đời. Jungkook bật cười "Taehyung à, em đã cố gắng tìm rất nhiều góc và chụp đi rất nhiều lần thì mới được cái tấm ảnh rõ nét đến vậy đó, cho nên anh mau trở về tìm em đi nhé, em đã không còn giận anh nữa rồi. Em cũng đã đủ tiền để nuôi anh ăn sung mặc sướng rồi Taehyungie à. Vậy nên... vậy nên đừng bắt em đợi lâu hơn nữa nhé? Em nhớ anh..."

_____

Về đến nhà thì bầu trời cũng đã tối đen như mực, cậu mệt mỏi quăng tạm cái balo trên giường rồi đi đến tủ mở lấy bộ quần áo ngủ rồi thẳng hướng nhà tắm mà bước đi. Nước ấm gột rửa thân hình đầy bụi đời và mệt nhọc đi. Từng giọt, từng giọt nước rơi lăn tăn trên tấm lưng săn chắc của thân chủ rồi chảy dài rơi xuống nền. Cơ thể của cậu cũng chẳng còn xinh đẹp như lúc còn nhỏ nữa, vết sẹo trên lưng, vết mổ ở trước bụng để lấy viên đạn ra là dấu vết mà những tên tội phạm để lại. Cậu bỏ một ít xà phòng vào cục bông tắm rồi bắt đầu chà xát nhẹ nhàng tránh làm động đến vết thương vừa mới kéo da non trên cánh tay. Tháng trước cậu suýt chút bị thiêu sống cùng đồng đội ở một căn nhà hoang. May mắn được viện trợ kịp thời đến và giải vây cho họ, thế nhưng lúc đó căn nhà gỗ có dấu hiệu sập xuống nên cậu đã dùng cánh tay đỡ hộ thanh cây đang cháy rơi xuống mà cứu lấy anh bạn đồng nghiệp mà đã bị phỏng, cũng may chỉ là cấp độ nhẹ, không nguy hiểm đến tính mạng.

Jungkook bước ra ngoài phòng tắm, nước vẫn còn đọng lại vài giọt trên tóc, cậu lấy khăn lau nhẹ rồi bước xuống đến bên giường mở balo ra. Trong đó có vài hộp đồ ăn mà các cô quản giáo cho cậu, năn nỉ mãi thì cậu cũng chịu nhận. Cậu mang tất cả xuống bếp rồi bắt đầu hâm nóng lên. Vẫn là mùi vị quen thuộc bao nhiêu năm không thay đổi. Vì cuộc sống bận rộn nên cậu chẳng bao giờ có nhiều thời gian chăm sóc cho bản thân. Khi thì nấu vội gói mì tôm, khi thì cùng đồng đội lê la ở các hàng quán mà ăn. Công việc bận rộn, họ làm gì có thời gian để mà nấu nướng cho bản thân.

Ăn xong buổi tối, cậu rót một ly nước ép rồi lại sofa xem thời sự tin tức trong ngày. Định bụng sẽ đi ngủ sớm hôm nay, nhưng vừa mới ăn xong thì không nên ngủ. Vì thế mà cậu mới ngồi ở đây. Chuyển đến tin thời sự thì họ chỉ đang nói về những vấn đề chính trị, và dự báo thời tiết trong ngày. Jungkook cầm điều khiển trong tay định đưa lên ấn nút tắt thì một tin tức khẩn cấp được hiện lên. "Thủ phạm độc ác giết chết hai vợ chồng tài phiệt ở thành phố Daegu bằng cách dã man. Hắn đâm nát thân thể nạn nhân và chặt đầu họ quăng ở gốc vườn trong nhà. Bảo vệ có mặt ở đó cũng bị giết chết. Sự việc kinh hoàng được phát hiện ở bởi người giúp việc trong nhà. Tiền mặt và các vật phẩm có giá trị đều bị lấy đi hết. Cảnh sát của Daegu vẫn đang đau đầu tìm hiểu nguyên nhân vì sao. Camera đã bị cắt đứt cũng như nguồn điện trong nhà bị ngắt đột ngột. Dấu vân tay cũng không hề được tìm thấy. Thứ duy nhất sót lại là số 5 được ghi bằng kí tự la mã. Là một sự thách thức đối với cảnh sát hay là sự ngạo mạn của một kẻ giết người hàng loạt? Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất với quí vị vào giờ này của hôm sau."

Lời của phát thanh viên vừa nói xong thì Jungkook cảm thấy rùng mình. Giết người mà để lại chứng cớ chứng tỏ
tên này không tầm thường. Cái mà hắn để lại chính là sự thách thức cảnh sát "hãy đến đây bắt ta đi, lũ ngu ngốc."

"Đúng là một kẻ giết người ngông cuồng, rồi ngươi cũng phải trả giá. Không có tội ác nào có thể thoát khỏi pháp luật."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net