Truyen30h.Net

Vkook Benh Hoan

Jungkook vẫn quanh quẩn trong căn phòng chờ đợi Taehyung trở về, cậu cần phải nói chuyện rõ với Taehyung.

Cho đến đêm thứ hai sau khi Taehyung rời khỏi nhà, lúc đó cũng đã gần 3 giờ sáng, bởi vì lo lắng cho Taehyung mà 2 đêm gần đây Jungkook gần như thức đến tận sáng. Khi Jungkook đang hướng mắt lên trần nhà tối thui thì cậu nghe tiếng bước chân, tiếng bước chân càng ngày càng đến trước cửa phòng của cậu, rồi dừng lại ở đó rất lâu. Jungkook có hơi hoảng sợ, giờ này mà ai còn ở trước cửa phòng của cậu, Jungkook nhẹ nhàng đặt hai chân xuống giường rồi đi đến bên cửa phòng, cậu ngồi xuống nín thở nghe theo động tĩnh bên ngoài, hồi lâu mới có một tiếng thở dài, sau đó là giọng nói mà cậu rất quen thuộc

"Jungkook à, anh biết anh là anh đã sai rất nhiều, những ngày hôm qua anh đã suy nghĩ, liệu em có còn chấp nhận một kẻ mang trong mình đầy tội lỗi như anh? Chắc là không đúng không? Em là người của công lý, anh là kẻ phạm tội, làm sau chúng ta có thể đi chung một con đường được. Cho nên sau hôm nay, anh quyết định sẽ biến mất khỏi cuộc đời em, anh sẽ luôn nhớ về em, Jungkook à..."

Jungkook ở bên trong cắn chặt môi để kiềm chế cảm xúc, chỉ khi cậu nghe tiếng bước chân nặng nề rời đi, cậu mới có đủ can đảm mở tung cánh cửa kia chạy theo anh. Jungkook nắm lấy tay anh, sà người vào lồng ngực anh và ôm anh thật chặt

"Ai cho phép anh đi? Em đã nói là cho phép anh đi chưa?" Jungkook nói như hét vào anh.

"Em... em vẫn chưa ngủ?" Taehyung đưa hai tay lên ôm lấy eo của cậu.

"Nếu em ngủ thì làm sao biết được rằng anh đang định rời bỏ em một lần nữa? Mặc kệ anh là ai và làm gì, em chỉ biết người đang đứng trước mặt em là Taehyung của em thôi."

"Jungkook à..."

"Không có Jungkook gì hết, em không cho phép anh đi đâu nữa."

Jungkook kéo tay Taehyung vào phòng của mình, cậu đã lớn rồi, nhưng trước mặt Taehyung thì vẫn mãi là một đứa trẻ cần dỗ dành. Taehyung tuỳ tiện để Jungkook kéo đi mà không hề than phiền nửa lời, chỉ thấy cái dáng cao cao trước mặt có hơi khác một xíu, nhưng cái bộ dạng quen thuộc này thì chắc chắn là Jungkook của anh rồi.

Taehyung và Jungkook cùng ngồi xuống giường, dưới ánh sáng lập loè của đèn ngủ, cả hai chỉ thấy khuôn mặt nhau mờ mờ ảo ảo, một tay Jungkook nắm chặt tay Taehyung như thể sợ anh rời đi lần nữa, còn tay còn lại đưa lên cao rồi đặt nhẹ lên khuôn mặt của Taehyung, cậu nhẹ nhàng mở lời

"Nói cho em biết, từng ấy năm anh đã trải qua chuyện gì? Và nói cho em biết anh đã sống ra sao trong từng ấy năm?"

"Em thật sự muốn biết...?"

"Đúng... cho dù nó có như thế nào thì em cũng muốn biết Taehyung của em như thế nào?"

"Rồi em sẽ bắt bỏ anh vào tù chứ?" Taehyung nửa thật nửa đùa.

"Để xem như thế nào đã, bởi vì em biết tất cả mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, và để trở thành một tội phạm thì chắc hẳn người đó đã trải qua những chuyện mà người thường cũng không biết."

Taehyung cười buồn, "chưa gì em đã xem anh như tội phạm thật sự rồi, tay anh nè, em còng đi."

Taehyung đưa hai tay lên trước mặt Jungkook. Cậu giữ hai tay anh lại, "em không có ý đó mà."

"Được rồi, anh sẽ nói cho em nghe với một điều kiện..."

"Điều kiện gì nói đi, em sẽ đáp ứng."

...

"Nói đi."

Taehyung chỉ chỉ vào má mình, "hôn anh một cái đi".

"Aaa, giờ này mà anh còn đùa được."

Jungkook miệng nói vậy thôi nhưng thật ra cũng hôn lên má Taehyung thật. Taehyung ôm cậu vào lòng.

"Thật ra tất cả mọi chuyện anh làm đều có lý do của nó, từ lúc rời khỏi cô nhi viện thì anh đã trở thành kẻ sát nhân rồi."

"Không phải khi đó anh còn rất nhỏ sao?" Jungkook như không tin vào tai mình mà hỏi ngược lại anh.

"Đúng, nhưng bọn chúng là hai kẻ quấy rối, nếu anh không giết chúng thì có lẽ hôm đó anh là người đã bỏ mạng ở đó."

"Có lẽ nào... có lẽ nào là vụ án hai tên say xỉn bị một đứa nhỏ tuổi hơn sát hại?"

"Đúng, là anh."

...

Jungkook bắt đầu run nhẹ khi nghe Taehyung chính miệng kể lại tình tiết vụ án của năm đó, cậu nghe xong câu chuyện cũng không biết nên tội nghiệp ai. Tội nghiệp đứa nhỏ vì tự vệ mà sát hại hai tên người lớn kia, hay nên tội nghiệp hai tên ngu ngốc kia ỷ lớn mà ăn hiếp một đứa nhỏ để dẫn đến hoạ sát thân? Nếu thật sự là cậu thì có lẽ cậu sẽ tội cho đứa nhỏ hơn, nhưng dẫu sao giết người vẫn là giết người, chưa kể đó là hai mạng sống.

Jungkook hít thở một hơi, cậu chưa bao giờ cảm thấy mình yếu đuối như này, một cảnh sát phải chứng kiến hàng loạt vụ án như cậu mà cũng có lúc cảm thấy bất lực như này. Cậu im lặng một lúc rồi sau đó hỏi tiếp anh

"Thế những vụ án mạng gần đây là như thế nào?"

"Sau khi anh giết bọn chúng thì anh cứ đi lang thang hết khắp các khu phố, anh từng phải lượm đồ để ăn cho đỡ đói, rồi từng ngồi ở đầu đường xó chợ nào đó để đợi những người tốt bụng cho một cái bánh bao hay một cái áo."

"Cho đến một ngày anh gặp được ân nhân của mình, là người đã cưu mang anh và mang anh về nuôi nấng, ông ta là một người trung niên, làm thợ rèn nên anh được ông ta hướng dẫn mọi thứ và anh cũng thuần thục tất cả dụng cụ. Ông ta có một bà vợ lăng nhăng và hai đứa con chỉ biết ăn chơi và phá hoại, ông ta thương anh còn hơn cả những đứa con ruột của mình, bởi anh là người duy nhất nghe lời ông ta và làm việc chăm chỉ. Mặc dù anh vẫn hay bị bà ta và hai đứa con ức hiếp, nhưng vì có ông ta bảo vệ nên anh cũng không cảm thấy cô đơn."

"Anh cứ nghĩ như thế thì sẽ có một cuộc sống bình thường và anh cũng sẽ quên đi anh từng là một kẻ phạm tội giết người, nhưng không, bàn tay anh lại nhuốm máu một lần nữa bởi những kẻ dơ bẩn đó."

"Năm đó, ông ta tình cờ trúng số với một số tiền rất lớn, lúc đó vợ ông ta và những đứa con trở nên ngoan ngoãn và hiếu thảo lạ thường, họ chỉ ở trong nhà giúp đỡ ông này nọ, cho đến một hôm khi anh đi giao đồ cho một người quen của ông ta ở thành phố lân cận về thì phát hiện ông ta đã chết vì ngộ độc rượu."

"Anh không tin, anh không tin một người hiền lành không ăn chơi nhậu nhẹt gì như ông ta mà lại ngộ độc rượu chết. Cho đến một hôm anh đứng ở ngoài và tình cờ nghe lén cuộc trò chuyện của họ

"Thế nào? Số tiền đó chắc chắn là thuộc về chúng ta rồi mẹ."

"Mi đừng có mà gấp gáp, bây giờ hãy cứ giả vờ là một đứa con mất cha trước mặt cảnh sát và mọi người thôi, chuyện sau này luật sư giải quyết."

"Cũng may là hắn chưa kịp lập di chúc, nếu không thì chưa chắc chúng ta đã được hưởng một đồng."

"Còn cái đứa được ông ta lượm về thì sao?"

"Thì đợi chuyện lắng xuống rồi tìm cách thủ tiêu thôi, một đứa được lượm về không giấy tờ, không ai biết là ai thì có chết cũng chẳng có ai quan tâm đâu."

"Mẹ nói rất đúng nhỉ?"

Thế rồi cả ba người bọn họ cười phá lên.
Rồi sau đó họ lên kế hoạch giết chết ông ta, hôm đó khi anh giao hàng về thì thấy có rất nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương trước cửa nhà, anh lẩn vào đám đông nghe ngóng tình hình thì biết được là ông ta đã chết, còn ba mẹ con bọn họ ngoài mặt thì khóc lấy khóc để nhưng thật ra chỉ là giả vờ. Ngay lúc đó anh biết sẽ chẳng còn ai đứng ra che chở hay bảo vệ anh nữa, anh rời bỏ nhà đi liền từ lúc đó. Và đúng như những gì anh dự đoán, số tiền khổng lồ từ việc trúng số và công xưởng đều hoàn toàn về tay ba người độc ác kia. Mỗi người họ sống với cuộc sống giàu sang có gia đình mới thật là hạnh phúc, mà họ không biết rằng họ đang vui vẻ trên máu của người thân họ.

Anh đã nghĩ là phải giết chết họ để trả thù cho ông ta, nghĩ là làm nên anh đã lên mọi kế hoạch như vậy, còn về các nơi gây án và nạn nhân thì cũng chỉ là trò tiêu khiển thách thức cảnh sát thôi, bởi đám cảnh sát ngu ngốc không bao giờ tìm ra được sự thật, chỉ để những kẻ yếu đuối bị những kẻ mạnh hơn ngược đãi. Cảnh sát chỉ là những con bù nhìn đến hiện trường và thu dọn tàn tro.

Taehyung hai tay nắm chặt, đôi mắt đỏ ngầu kìm nén sự giận dữ. Jungkook ngồi kế bên im lặng không nói lời nào, Jungkook cười buồn trong lòng nghĩ "hoá ra mọi chuyện anh làm đều có lý do, hoá ra anh lại ghét cảnh sát đến vậy..."

Những dụng cụ để anh giết họ cũng là từ trong công xưởng mà ra, họ sẽ không bao giờ nghĩ rằng thứ bần cùng dơ bẩn mà họ coi thường lại có ngày là một vũ khí mang họ đến chỗ chết. Còn những kẻ không phải trong gia đình của ân nhân của anh mà vẫn bị giết thì bởi vì bọn chúng cũng là kẻ ác, chúng cũng là những con quỷ hút máu, sống trên sự đau khổ của người khác, những tên đó không ăn hối lộ thì cũng là cướp bóc tài sản của kẻ yếu bằng một cách của một kẻ thông minh có học. Sự thông minh của chúng chỉ để hại người.

Cuộc sống này anh không nghĩ đến nhân quả, cũng không nghĩ đến chuyện gì, anh chỉ biết là có nợ thì phải trả, có ơn thì phải đền, nợ máu thì trả bằng máu. Và bọn chúng đáng bị như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net