Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

16. Thổ lộ

Rosalinder

Sau cái ngày thành công hôn môi Jeon Jungkook thì Kim Taehyung hoàn toàn bị cậu xem như người xa lạ và tránh mặt khắp mọi nơi, bất kể là vô tình gặp hay học chung lớp cậu cũng đều nghĩ cách để tránh xa hắn. Taehyung vừa buồn bực vừa chán nản, hắn có thể thông cảm cho chuyện cậu vẫn còn ngại khi hắn bất ngờ hôn nhưng đã đến gần một tuần rồi mà cậu vẫn không ngừng trốn tránh hắn, dù sao cũng chỉ là một nụ hôn, nếu cậu thích thì hắn cho cậu hôn lại cũng được mà.

"Bực mình thật chứ!" Taehyung nóng giận đá một cái vào bồn cây, hắn vừa chạy đi khắp trường để tìm Jungkook nhưng không thấy bóng dáng cậu đâu.

"Xin chào, cậu có phải là Kim Taehyung không?"

Bất chợt có giọng nói vang lên từ phía sau lưng, khi hắn quay lại thì thấy một cô gái xa lạ đang đứng mỉm cười nhìn mình, hắn chỉ đơn giản gật nhẹ đầu một cái, nhướng mày nhìn bàn tay của người trước mặt đang hướng về phía mình.

"Biết cậu từ hồi cấp ba nhưng đến bây giờ mới có cơ hội nói chuyện, tớ là Park Chaewon!"

"Thì sao?"

"Chúng ta làm bạn được không?" Park Chaewon thấy thái độ dửng dưng của hắn liền thu lại tay, dù sao thì hắn khó gần cô cũng biết từ trước rồi.

"Chỉ muốn là bạn thôi à?"

Chaewon mỉm cười ngại ngùng, cúi mặt xuống đáp lại, "Tớ nghĩ là không, hãy để thời gian trả lời câu hỏi này."

"Vậy cậu cứ đứng ở đây đợi đi, tôi không rảnh." Kim Taehyung nói xong liền đút tay vào túi quần rời đi, hắn bây giờ có rất nhiều chuyện quan trọng cần phải làm, việc đầu tiên chính là tìm được Jeon Jungkook để nói chuyện, còn người con gái này là ai hay có ý đồ gì hắn cũng chẳng muốn quan tâm.

Park Chaewon nhìn theo bóng lưng to lớn đang dần khuất khỏi tầm nhìn của mình mà trong mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ, lạnh lùng và ít nói như vậy đích thị là Kim Taehyung mà cô thích rồi. Chaewon đã đem lòng yêu thầm và chờ đợi hắn 3 năm nên một chút lạnh nhạt này cũng chẳng thể làm cô thay lòng được, cô tin chắc sau này hắn sẽ đổ gục trước sự kiên trì của mình thôi.

....

Buổi chiều Taehyung có tiết học bù ở trên trường nên hắn phải đến lớp từ rất sớm, cô giáo giao cho bọn họ vài bài tập để luyện đánh máy rồi rời đi, hắn cũng nhân cơ hội này nhấc mông chạy theo luôn, không quên dặn lớp trưởng lát nữa điểm danh hộ mình.

Dự định là đi xuống canteen ngồi nói chuyện với đám bạn một chút nhưng lúc đi qua thư viện hắn lại theo thói quen nhìn vào bên trong, thế nào lại tia trúng bóng dáng nhỏ mà hắn tìm kiếm mấy ngày hôm nay đang ngồi ở một góc chăm chỉ học bài, ban đầu Taehyung còn tưởng mình vì muốn gặp cậu quá nên hoa mắt, phải dụi qua dụi lại mấy lần mới tin là Jungkook đang ở trước mặt mình.

Thư viện lúc nào cũng yên tĩnh, buổi chiều còn ít lớp học nên trong đây chỉ có vài ba người đang chọn sách. Hắn lặng lẽ bước tới gần chỗ Jungkook đang ngồi, đang định dùng tay gõ xuống bàn thì trùng hợp cậu ngước lên nhìn, hai người mắt đối mắt với nhau một lúc lâu và người đầu tiên tránh đi chính là Jeon Jungkook.

Jungkook không biết dạo gần đây mình bị sao nữa, cứ sểnh ra một chút là cậu lại nhớ về nụ hôn đêm hôn đó, dù đã cố quên đi nhưng kết quả vẫn không được, đã vậy cậu còn phải đối mặt với Taehyung, mỗi lần nhìn thấy hắn là mọi ký ức lại ùa về, khi bị hắn hỏi chuyện tim sẽ đập rộn ràng, trong lòng hồi hộp khó tả, vậy nên Jungkook mới phải tránh mặt hắn.

"Lại định chạy?" Taehyung đi tới giữ lấy tay Jungkook không cho cậu dọn đồ vào cặp nữa, "Tránh mặt tôi cả tuần nay, cậu như nào đấy?"

"K-Không phải..." Jungkook cúi mặt xuống lí nhí đáp lại, rõ là hắn cũng biết lý do cơ mà...

"Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm túc đi, cậu cứ hành xử như vậy tôi khó chịu lắm!"

"..."

"Cậu có vấn đề gì, khó chịu điều gì cứ nói hết ra để cùng nhau giải quyết, đừng có ôm khư khư trong lòng."

"..."

"Jeon Jungkook, cậu có nghe không?"

"Tôi nghĩ...Chúng ta cứ như vậy đi..." Sau vài phút cuối cùng Jungkook cũng lên tiếng đáp lại.

"Như vậy là như nào? Giống như hai người xa lạ, không nhìn mặt cũng không nói chuyện à?"

"Cũng không hẳn như vậy, ý tôi là nếu không có gì quan trọng thì chúng ta không cần phải...Nói chung là như thế đó!"

"Chỉ vì tôi hôn cậu mà giờ cậu đối xử với tôi như thế sao?"

Kim Taehyung vừa mới nói xong thì miệng hắn đã bị tay của Jungkook đưa lên che lại, cậu lo lắng nhìn xung quanh xem có ai đang nhìn về phía mình không, chuyện xấu hổ như vậy mà hắn cũng dám nói to như thế.

Taehyung bực bội kéo tay của Jungkook xuống, "Hôm nay cậu mà không cho tôi câu trả lời tử tế thì tôi vác cậu ra giữa trường làm lại hành động như tối hôm đó đấy!"

"Tôi trả lời rồi mà."

"Chuyện đó tôi không đồng ý, chỉ vì một nụ hôn mà cậu tránh mặt tôi, có nhất thiết phải thế không?"

"Đúng là không đến mức phải tránh mặt nhưng tôi không biết nên đối diện với cậu thế nào, cậu có thể nghĩ nó bình thường nhưng tôi thì không..."

"Tại sao lại không nghĩ bình thường được, chẳng phải nó chỉ là một nụ hôn mà người nào cũng có thể làm được à?"

"Nhưng chuyện đó chỉ những người yêu nhau mới làm thôi, hơn nữa tôi và cậu đều là con trai, cậu hôn tôi xong không cảm thấy khó chịu sao?"

"Khó chịu cái gì? Tôi là thích muốn chết nghe rõ chưa?" Kim Taehyung bực mình quát lên, hắn là thích cậu nên mới hôn cậu, đem lòng theo đuổi cậu thế mà con thỏ ngốc này lại nghĩ xấu cho hắn, "Nói như cậu chẳng lẽ cậu khó chịu khi tôi hôn?"

"Không phải mà! Không có nói vậy!" Jungkook sốt sắng lắc đầu xua tay, hắn toàn tự nghĩ ra thôi.

"Vậy tại sao cậu phải tránh mặt tôi?"

"Thì tại...Như tôi đã nói ở trên rồi đó."

Kim Taehyung hầm hừ siết chặt tay nhìn Jungkook, hôm nay bằng mọi cách hắn phải nói cho cậu hiểu mới thôi!

"Nghe cho rõ đây, tôi là thích cậu nên mới hôn cậu chứ không phải muốn trêu đùa hay thử lòng cậu gì hết, nụ hôn đó là tôi tự nguyện, và những lời nói vừa rồi cũng là thật lòng!"

"T-Thích tôi?" Jungkook trợn mắt lên nhìn hắn, vì quá bất ngờ mà không kìm được tiếng nói của mình.

"Đúng! Cậu ngốc thì cũng ngốc vừa thôi, tôi đối xử tốt với cậu như vậy, quan tâm cậu như vậy thế mà cuối cùng cậu lại tặng cho tôi hai chữ 'Bạn Tốt'? Tôi cần làm bạn tốt với cậu à?"

Jungkook ngơ ngác đứng hình vài giây, hai mắt mở to như không tin vào những gì mình vừa nghe được. Chuyện mà Taehyung vừa đề cập tới ngay cả nghĩ cậu cũng chưa từng nghĩ đến, bởi đơn giản cậu chỉ coi hắn như một người bạn bình thường, bạn học cùng lớp giống như Miyeon mà thôi, cậu nghĩ hắn đối xử tốt với cậu chỉ vì hắn quý cậu, hắn hay làm những hành động mờ ám là vì hắn muốn trêu ghẹo cho cậu xấu hổ, nhưng hoá ra tất cả đều do cậu suy nghĩ quá đơn giản, do cậu không cảm nhận được tâm tư của hắn.

Nhưng Kim Taehyung nói vậy cũng đâu phải trong lòng hắn thật sự nghĩ như vậy, những lời bàn tán về hắn từ trước đến nay Jungkook đều đã nghe qua hết, mặc dù thời gian vừa rồi cậu không thấy hắn qua lại với bất kì ai nhưng cũng đâu chắc chắn được chuyện hắn đối với cậu là thật lòng.

Jungkook chưa từng yêu ai, ngay cả người để thích cũng không có, ở trong phương diện tình cảm cậu có chút khù khờ, bây giờ hắn có thích cậu hay chỉ muốn trêu đùa cậu cũng chẳng thể đoán được.

"Jungkook, sao cậu không nói gì?" Taehyung không biết câu nói vừa rồi đã làm Jungkook phải suy nghĩ rất nhiều, hắn nóng lòng lay nhẹ người cậu một cái.

"Tôi không biết nói gì...Chuyện đó..."

"Là chuyện tôi nói tôi thích cậu?"

Jungkook khẽ gật đầu, "Ừ...Cậu nên suy nghĩ lại thì hơn, với cả tôi khó xử lắm..."

"Đồ ngốc, tôi nói ra như vậy là muốn cho cậu biết rằng tôi thích cậu, thích thật lòng nên mới làm ra hành động đó chứ không bắt ép cậu phải đồng ý ngay. Tôi muốn từ hôm nay sẽ công khai theo đuổi cậu, không phải giống như trước đây chỉ âm thầm hành động!"

"...."

"Có thể là cậu vẫn chưa tin tưởng tôi, cũng có thể là cậu chẳng có tình cảm gì với tôi nhưng Jungkook à, cậu hãy cho tôi một cơ hội được chăm sóc và quan tâm cậu nhé, và hơn hết là đừng vì khó xử mà ghét bỏ tôi được không?"

Lúc nói ra những lời này trong lòng Taehyung nóng lên như lửa đốt, một phần là do rất ít khi hắn nói ra những lời sến sẩm thế này, một phần là vì sợ Jungkook sẽ từ chối và ghét bỏ mình. Những ngày qua hắn không hề cảm nhận được cậu có tình ý gì với mình cả, cậu vẫn đối xử với hắn như bao người khác, vẫn cố giữ khoảng cách nhất định và ít chủ động như trước đây. Buồn thì có đấy nhưng biết làm thế nào bây giờ, cũng phải thông cảm cho Jungkook một phần vì ngay cả hắn cũng không thể thích ứng kịp khi người con trai khác nói thích mình.

"Sao, sao lại ghét bỏ chứ...Chúng ta là bạn mà." Jungkook ấp úng đáp lại, đúng là chuyện này đến quá bất ngờ nên cậu chưa biết phải giải quyết thế nào nhưng cậu không hề có cảm giác khó chịu hay ghét bỏ Taehyung, cậu chỉ thấy ngại nên mới không dám đối mặt với hắn thôi.

Taehyung nghe thấy từ bạn phát ra từ miệng Jungkook liền có chút không vui, hắn đưa ngón tay của mình đến gần môi cậu chặn lại, "Hiện tại chúng ta không phải là bạn nữa rồi."

"Vậy..."

"Giữa tôi và cậu còn có cả tình yêu nữa."

Jungkook nghe hắn nói xong lại càng thêm xấu hổ không dám ngẩng mặt lên, trước đây thì không sao nhưng hiện tại cậu biết hắn có tình cảm với mình nên chẳng dám mạnh miệng đáp lại nữa.

"Jungkook à." Kim Taehyung choàng tay qua ôm lấy cậu kéo vào trong lòng, nâng khuôn mặt ửng hồng đang trốn tránh mình lên ngắm nhìn. Jungkook hửm nhỏ một tiếng rồi bối rối đảo mắt sang nơi khác, cậu không dám đối diện với hắn vì đôi mắt ấy chỉ có tình và sự ôn nhu thôi.

"Nãy giờ nói nhiều mỏi miệng quá, cho tôi thơm má một cái được không?"

Jungkook nghe thấy thế liền vội đưa tay lên che má lại, người tự động nhích xa hắn ra một chút, dùng ánh mắt phòng bị đưa sang nhìn nhưng kết quả vẫn không nhanh bằng Taehyung, hắn gỡ tay cậu ra rồi hôn chụt một cái vào má, mặc kệ người nhỏ đang vô cùng hoảng loạn vì sợ người xung quanh sẽ nhìn thấy.

"Này...Hôn một cái thôi cơ mà!" Jungkook bị hắn ôm chặt lấy mặt thành ra không trốn được, Kim Taehyung thì cứ liên tục hôn khắp má cậu, đếm nãy giờ cũng phải hơn chục cái rồi.

"Tại cậu đáng yêu quá, hôn một cái không đủ." Hắn hôn một cái cuối cùng rồi mới mãn nguyện buông tha cho gò má ửng hồng, tay tiếp tục di chuyển đến gần môi vuốt ve, "Thật ra là muốn hôn môi, nhưng sợ con thỏ ngốc nhà cậu lại tránh mặt tôi tiếp nên đành nhịn lại, sau này đòi nợ sau."

"Sau này là sao?"

"Là khi tôi và cậu trở thành người yêu của nhau."

"Ai, ai bảo sẽ làm người yêu cậu!" Jungkook lúng túng đẩy hắn ra rồi giả bộ tiếp tục học bài, trong lòng lẩm bẩm mong hắn rời đi càng nhanh càng tốt nếu không cậu sẽ đào cái hố chui xuống trốn đi mất.

"Ai thì sau này sẽ biết mà, chỉ sợ lúc đấy người ta lại mê tôi như điếu đổ thôi."

Jungkook nghe vậy chỉ bĩu môi không đáp, cậu biết thừa là đang ám chỉ cậu rồi!

"Thôi ngồi học ngoan nhé, tôi cũng phải lên lớp học tiếp đây. Lát nữa tan tiết tôi sẽ đến đón, nhớ chưa?" Taehyung đứng dậy vừa xoa đầu cậu vừa nói, trông chẳng khác gì phụ huynh đang dặn dò con nhỏ cả.

"Không cầ-"

"Có cần, nhớ phải đợi tôi đến đón!" Hắn không để cho Jungkook từ chối đã ngay lập tức chen miệng vào, sau khi thấy cậu im lặng không nói gì nữa mới yên tâm rời đi, có lẽ điều đầu tiên hắn phải sửa bằng được cho Jungkook để có thể dễ dàng theo đuổi cậu sẽ là không được từ chối hắn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net