Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

25. Chiến tranh lạnh

Rosalinder

Nhìn bóng lưng Kim Taehyung dần khuất khỏi tầm mắt mình Jungkook chỉ biết thở dài chán nản. Lúc này hắn đang giận nên cậu có gọi lại hay làm gì hắn cũng không nghe, có lẽ phải để hắn nguôi giận thì cậu mới nói chuyện được.

Tiết học còn nửa tiếng nữa mới bắt đầu, Jungkook quyết định đi tìm Miyeon xem cô đang ở đâu, tâm trạng bất ổn chắc là đang ngồi ở đâu đó chứ chưa về ngay được.

Cậu dạo một vòng quanh sân trường không thấy bóng dáng cô đâu cả, trong lớp học cũng không. Lúc này Jungkook mới nhớ ra mình chưa tìm ở sân thể dục, cậu vội chạy ra phía sau tiếp tục tìm kiếm, mãi một lúc mới thấy Miyeon đang ngồi ở góc cửa phòng để đồ.

Jungkook đi đến gần thì phát hiện cô vẫn còn đang khóc, bộ dạng thút thít lau nước mắt ấy thật sự rất đáng thương, dù cậu chẳng nói những lời tổn thương cô ấy nhưng nhìn thấy cảnh này lại cảm thấy có lỗi vô cùng, nếu lúc đó cậu giúp Taehyung bình tĩnh lại thì có lẽ mọi chuyện đã không đi xa thế này.

"Miyeon à, nín đi." Jungkook ngồi xuống bên cạnh vỗ vai cô, Miyeon không biết có người đến gần nên lúc tiếng nói phát ra cô bị giật mình vội lau nước mắt trên mặt như sợ bị phát hiện, sau đó quay sang nhìn xem người vừa đến là ai.

"Sao cậu lại ở đây?"

"Tớ đi tìm cậu mà, ban nãy Taehyung có hơi nóng giận nên quá lời, cậu đừng buồn nhé."

"Tớ không sao đâu, tớ đáng bị như vậy mà." Miyeon buồn rầu cúi mặt xuống, lúc đó cô hành động quá vội vàng mà không suy nghĩ đến hậu quả, đã vậy còn bị người khác bắt được.

"Chuyện đấy cũng không có gì nghiêm trọng, sau này cậu đừng làm như vậy là được."

"Tớ biết rồi." Miyeon gật đầu nghe theo dù trong lòng vẫn còn rất tổn thương, "Cậu và Taehyung là bạn thân hả?"

"Ừ, cậu ấy tốt với tớ lắm." Nghĩ đến hai chữ bạn thân Jungkook lại có chút buồn cười, Taehyung ghét nó lắm, nếu câu hỏi vừa rồi hắn mà nghe được đảm bảo sẽ nhảy dựng lên tuyên bố với Miyeon là hai người không phải bạn thân cho xem.

"Nếu chỉ là bạn thân thì..."

"Sao thế?"

"Ban nãy cậu ấy hành xử với tớ giống như tớ vừa đụng vào người yêu của cậu ấy vậy, nếu hai người chỉ là bạn thân thì cậu ấy không nhất thiết phải nổi giận như thế. Hay là...Taehyung ghét tớ?"

"Không có chuyện đó đâu, cậu có làm gì đâu mà cậu ấy ghét!" Jungkook vội xua tay phản đối, dù sự thật là Taehyung có hơi không thích cô thật...

"Tớ đã từng tính đến chuyện Taehyung thích cậu nên mới ghét tớ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại hai người làm sao có thể, các cậu đều là đàn ông, chắc chỉ dừng lại ở mức bạn thân thôi."

Miyeon đã suy nghĩ rất nhiều, cũng cảm thấy suy nghĩ của mình rất hợp lí, nhưng cô vẫn không thể lý giải được tại sao Taehyung lại ghét mình.

Jungkook im lặng không đáp, thời đại bây giờ tình yêu đồng giới đã trở thành chuyện bình thường, tuy vẫn có một số người kì thị nhưng không nhiều và gay gắt như lúc trước nữa. Không chỉ Miyeon mà rất nhiều người cũng nghĩ hai người đàn ông yêu nhau là việc khó chấp nhận, trước đây cậu cũng từng nghĩ vậy, nhưng giờ thì khác rồi.

....

Những ngày sau đó cuộc sống của Jungkook rất vô vị và nhàm chán, không còn ai mỗi ngày đều tới đưa đón cậu đi học, không còn ai luôn bám dính lấy cậu, luôn miệng bên tai cậu bằng những lời thả thính sến sẩm đến khi cậu đỏ bừng mặt mũi, cũng không còn ai trước khi về luôn hỏi cậu có ăn gì không, quan tâm cậu từng chút từng chút một nữa.

Bình thường hai người hay kè kè bên nhau nên cậu nghĩ hắn sẽ xuất hiện ở mọi nơi, nhưng kể từ ngày hôm đó đến nay Jungkook chỉ được gặp Taehyung duy nhất một lần trên trường.

Cậu có thử nhắn tin và gọi điện cho hắn nhưng kết quả không có hồi âm, khi ở trường hai người chạm mặt nhau Taehyung còn không buồn nhìn cậu một cái, cứ như vậy bước thẳng về phía trước mặc Jungkook có ý định muốn giữ hắn lại.

Nhìn tờ giấy kết quả học tập trong tay, tất cả đều đạt tích A mà cậu chẳng vui nổi. Nếu là trước đây Jungkook chắc chắn sẽ chạy về khoe với mẹ Jeon, hoặc khi có Kim Taehyung ở cạnh hai người sẽ cùng nhau xem điểm, sau đó đi ăn mừng vì những nỗ lực mà mình đã bỏ ra.

Cuộc sống dạo gần đây của Jungkook giống hệt như tưởng tượng của cậu trước khi nhập học, làm gì cũng một mình, không cần quá nhiều bạn bè, quan trọng việc học là chính. Vậy mà không biết từ bao giờ Taehyung đã trở thành một người vô cùng quen thuộc với cậu, hiện tại không có hắn bên cạnh cậu làm cái gì cũng thấy rất nhàm chán.

"Jungkook, điểm cậu thế nào?" Jung Hoseok từ xa bước đến, cầm trên tay bảng điểm tương tự giống Jungkook, khuôn mặt có vẻ rất vui.

"À, tôi làm cũng ổn." Jungkook giật mình ngẩng lên, đưa mắt quan sát xem phía sau anh có người mà mình đang tìm kiếm không nhưng rồi lại thất vọng nhìn sang nơi khác.

"G-Gì? Toàn tích A như này mà chỉ ổn thôi á?" Hoseok nhìn lướt qua điểm trên tay Jungkook mà sốc tới nói lắp, "Điểm toán cậu cao thế, bằng Taehyung luôn này."

"Tại Taehyung dạy tôi mà."

"Cậu ta đúng là phân biệt đối xử, tôi năn nỉ cả tháng trời cũng không thèm dạy cho tôi chữ nào, còn cậu thì..."

"Muốn được Taehyung dạy học thì phải trả công cho cậu ấy, xong một bài là thơm một cái vào má."

Jungkook muốn trêu Hoseok một chút nên vui miệng nói hết ra, không nghĩ lại đang vạch áo cho người xem lưng. Bất quá vài hôm trước Taehyung đã cảnh cáo bọn họ cấm được trêu chọc cậu, nên anh đành giữ miệng tí đi kể với hội anh em sau.

"Vậy tôi thà trượt môn còn hơn để cậu ta hôn má."

Jungkook không khỏi buồn cười trước khuôn mặt nhăn nhó của Jung Hoseok, một lúc sau cậu mới lên tiếng tiếp, "À hôm nay Taehyung không tới sao?"

"Cậu ta không nói gì với cậu à?" Hoseok ngạc nhiên nhìn Jungkook, bình thường hai người họ dính nhau như sam cơ mà.

"Có chuyện gì sao?"

"À không, cậu ta lười nên không tới bắt tôi lấy hộ. Lúc tôi bảo nhờ cậu còn bị cậu ta chửi cho té tát, hai người có chuyện gì à?"

"Vẫn bình thường mà...Vậy thôi tôi về trước nhé."

Jungkook gượng cười chào Hoseok một tiếng rồi đi thẳng về phía cổng trường, nghe anh kể xong cậu vừa cảm thấy buồn vừa cảm thấy tủi thân, cậu biết chuyện đó mình cũng có lỗi nhưng ít ra hắn vẫn nên cùng cậu nói chuyện lại thay vì tránh mặt. Hôm nay còn là buổi cuối đến trường trước khi kỳ nghỉ Tết diễn ra, Jungkook đã rất mong chờ hắn sẽ đến nhưng kết quả lại chẳng gặp được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net