Truyen30h.Net

Vkook | Cá Cược

37. Món quà Taehyung thích nhất là cậu

Rosalinder

Cuối tuần này là sinh nhật của Taehyung, đó là lý do vài ngày gần đây Jungkook lúc nào cũng lo lắng vì không nghĩ được nên tặng gì cho hắn. Gia đình Taehyung vốn đã rất giàu có, hắn cũng chẳng thiếu thốn thứ gì, thêm nữa là bạn bè xung quanh cũng đều thuộc dạng có điều kiện, Jungkook càng nghĩ càng thấy bế tắc, muốn tặng quà cho hắn thôi mà cũng khó khăn.

Bình thường ngồi trong lớp học cậu rất chăm chỉ nghe giảng chép bài, thế nhưng hôm nay lại không nghe được chữ nào vào tai, bút cầm trên tay cũng không ghi bài. Bên cạnh là đám bạn của Taehyung đang ồn ào nói chuyện, hôm nay hắn nghỉ vì phải theo ba mẹ đi thăm họ hàng nên cậu đi học một mình.

Jungkook thở dài một hơi, chống tay quay sang bên phải thì thấy Jung Hoseok đang cặm cụi chép bài, cậu mở lớn mắt như không tin trước sự việc mình đang chứng kiến, Jung Hoseok cũng có ngày ghi bài sao?

Nhìn Namjoon và Jimin ngồi bàn trên vẫn đang nói chuyện rất vui vẻ với Donghae, còn phía dưới bàn cậu thì ngược lại, im lặng tới chỉ nghe thấy tiếng sột soạt của giấy.

"Hoseok à, cậu có chuyện gì sao?" Rốt cuộc cũng không nhịn được thắc mắc trong lòng của mình nên Jungkook đành lên tiếng hỏi thăm.

"Hả?" Jung Hoseok ngơ ra nhìn cậu.

"À...Tại tôi thấy hôm nay cậu hơi ít nói, với lại...Còn chép bài nữa." Jungkook sợ mình nói sai làm người bên cạnh giận nên ngập ngừng mãi mới lên câu, nhưng thật sự trong hội bạn của Taehyung thì anh là người nói nhiều nhất.

Jung Hoseok nghe cậu thắc mắc xong cũng buồn cười lắm mà không được vì cảm giác đau ở trong miệng, trước đây anh từng thắc mắc tại sao Taehyung lại dễ dàng chìm đắm vào tình yêu của Jungkook như vậy thì giờ đã có câu trả lời rồi. Ngoài những ưu điểm vốn có ra thì có lẽ thứ khiến hắn lún sâu nhất chính là tính cách hồn nhiên của cậu, đôi lúc trông có hơi ngốc thật nhưng là ngốc kiểu dạng đáng yêu.

Cảm thấy Jeon Jungkook đáng yêu đương nhiên Hoseok chỉ dám giữ ở trong lòng, nếu để tên mặt than kia biết được thì dù có giải thích thế nào cũng bị hắn cho giao lưu với nắm đấm vài lần.

"Tôi cũng muốn nói lắm nhưng đang bị nhiệt miệng, với lại bác sĩ đã doạ nếu tôi còn dám nói nhiều nữa sẽ trực tiếp dùng kim khâu miệng tôi lại rồi."

"Vậy sao...Thế thôi cậu chép bài tiếp đi, nói chuyện với tôi lại đau miệng đó."

"Không sao, nói nhỏ thì vẫn nói được, khi nào nói to và cười lớn mới bị đau."

Jungkook à một tiếng rồi không biết nói gì nữa, căn bản giữa cậu và Hoseok cũng không có chuyện gì để nói tiếp, cậu chỉ nhiều lời khi ở bên cạnh gia đình và Taehyung thôi.

Đang định cúi đầu suy nghĩ tiếp chuyện quà tặng thì Jungkook nhớ ra bên cạnh mình chính là người biết tất cả những sở thích của Taehyung, cậu thì chỉ biết sơ sơ thôi nên có lẽ vẫn cần người tư vấn.

"À Hoseok này, cậu đã chuẩn bị quà sinh nhật cho Taehyung chưa?"

"Rồi, từ tháng trước lận."

"Tháng trước sao?" Jungkook cũng hơi bất ngờ trước câu trả lời của anh, "Cậu tặng gì thế?"

"Bí mật, nói ra mất vui."

"Cậu gợi ý một xíu thôi, biết đâu lại quà trùng nhau thì sao."

"Không có chuyện trùng đâu, quà của tôi có một không hai, không ai đụng hàng được."

Nghe Hoseok nói vậy Jungkook càng muốn biết xem món quà đó là gì, cậu cũng muốn tặng Taehyung một món quà có một không hai, muốn tặng món quà không ai đụng hàng được giống Hoseok. Nhưng những thứ cậu nghĩ đến đều có khả năng cao sẽ được người khác tặng mất rồi.

"Không tiết lộ được hả?"

Nhìn vào khuôn mặt mong chờ cùng ánh mắt long lanh của Jungkook không hiểu sao Hoseok lại buồn cười, cá chắc là mỗi lần cậu muốn năn nỉ Taehyung cái gì đó sẽ dùng vẻ mặt này cho xem.

"Được rồi để tôi nói cho cậu nghe, đây là bí mật của chúng ta nhé."

"Được được, cậu cứ yên tâm tôi không nói cho ai đâu!"

Hoseok vẫy vẫy cậu đến gần mình rồi thì thầm, "Tôi tặng Taehyung một đĩa CD có nội dung rất hay, cái này hai cậu có thể xem chung cùng nhau, vào buổi tối nữa thì tuyệt cú mèo luôn!"

"Nó là phim kinh dị hả?" Xem vào buổi tối thì chỉ có những bộ phim kinh dị thôi, Jungkook rất thích xem thể loại đó nên nghe Hoseok nói qua cũng thấy háo hức.

Đã nói đến vậy rồi mà con thỏ ngốc trước mặt vẫn không hiểu ý, Jung Hoseok chỉ biết cười trừ bó tay, "Ừ, cái này Taehyung thích lắm."

"Vậy được, khi nào rảnh tôi sẽ bảo Taehyung mở lên cùng xem." Jungkook vui vẻ nghĩ đến cảnh tượng hai người cùng nhau xem bộ phim Hoseok tặng, không biết Taehyung có sợ ma không, nếu có chắc sẽ vui lắm đây.

"Vậy cậu định tặng Taehyung cái gì?"

"Ừm...Nói ra cậu đừng cười tôi, thật ra tôi vẫn chưa biết tặng gì cả, cái gì cậu ấy cũng có rồi..."

Jungkook đang vui liền ỉu xìu trong chốc lát, cậu tính tặng một món quà do chính tay mình làm nhưng trước đó đã đan khăn cho hắn rồi, không lẽ bây giờ lại đan tiếp? Cậu muốn tặng một món quà mà Taehyung có thể tận dụng được nhiều việc, hoặc có thể lúc nào cũng mang theo bên mình được.

"Nghĩ nhiều làm gì, cậu chỉ việc đem bản thân tặng cho cậu ta là được rồi, trên đời này thứ Kim Taehyung thích nhất chính là cậu mà."

"Vậy, vậy sao được..." Jungkook nghe xong vừa vui vừa ngại, ngồi im ở một chỗ cười tủm tỉm.

"Haiz, ở nhà thì phải giảng hoà cho hai con thỏ, đến lớp thì phải tư vấn quà cáp cho mấy người yêu nhau, tâm lý như vậy mà suốt những năm qua không có một mảnh tình vắt vai." Hoseok nhìn đôi mắt sáng lên của Jungkook khi nghĩ về Taehyung lại muốn có người yêu đến lạ thường, đông đến rồi mà người yêu tương lai của anh vẫn chưa xuất hiện.

"Cậu nuôi thỏ hả?"

"Ừ, nhà có hai con thì một con tên Mimi, một con tên Meme. Mà khổ nỗi chúng nó như là thỏ tinh ấy chứ không phải thỏ bình thường, cũng biết giận dỗi nhau nên tôi phải đứng ra làm phiên toà giải hoà suốt."

"Nghe vui vậy, hôm nào cho tôi gặp thử nha?" Jungkook rất thích thỏ nhưng chưa được chạm thử bao giờ, nghe Hoseok nói xong chỉ muốn chạy ngay ra tiệm mua một bé về nuôi.

Jung Hoseok không chần chừ gật đầu một cái, hai con quỷ nhỏ nhà anh cũng chảnh thỏ lắm nhưng chắc gặp thỏ lớn Jeon Jungkook sẽ không dám lơ đẹp cậu như đã từng làm với chủ của nó đâu.

Jungkook muốn hỏi thêm vài câu và xem ảnh của hai em thỏ nhưng chuông reo hết tiết lại vang lên, Jimin còn quay xuống rủ Hoseok đi chơi nên bọn họ rời đi ngay sau đó. Cậu cũng không ngồi ở lớp nữa mà vội thu gọn sách vở để đi về, chiều nay phải học bài sớm để tối còn đi làm.

Đi đến giữa sân trường thì máy điện thoại trong túi áo kêu lên, Jungkook không cần nhìn cũng biết là ai gọi tới, ngoài Kim dẻo miệng kia ra thì còn ai.

"Gọi gì?" Jungkook muốn trêu chọc hắn nên giọng nói mang theo chút bực bội.

"Ơ, em đang tức chuyện gì à?"

"Không."

"Nói anh nghe xem nào, ai chọc giận hay làm gì em hả? Chứ anh nhớ là anh đâu có làm sai chuyện gì."

"Đã nói là không sao rồi."

"Nhưng em nói chuyện giống như đang quát anh ý, đã vậy còn nói trống không chẳng anh em gì hết, thôi để anh tới nhà em xem thế nào."

"Ơ này...Em chỉ đùa thôi, không cần về đâu!" Jungkook hoảng hốt ngăn hắn lại, mới nói có mấy câu mà đã đòi đến nhà cậu rồi.

"A...Nay còn dám đùa anh kiểu này sao?" Kim Taehyung đã mặc sẵn áo khoác để chuẩn bị lên đường nhưng cuối cùng lại bị Jungkook lừa cho một vố, con thỏ gan trời này lúc gặp phải hôn cho sưng môi mới yên được.

"Hi, anh gọi có việc gì thế?"

"Nhớ em thì gọi thôi, thấy anh căn giờ chuẩn không? Vừa tan học là gọi cho em luôn đó."

"Người ta về từ nửa tiếng trước rồi, ở đấy mà đòi chuẩn!"

"Vậy sao? Thế những tiếng nói chuyện ồn ào xung quanh em chắc không phải là của học sinh trường mình đâu nhỉ?"

"Cái đó, cái đó là em đang xem phim!" Jungkook lúng túng đáp lại, nghe cái giọng đùa cợt của Kim Taehyung đáng ghét thật sự.

"Thế đã ăn cơm chưa? Hôm nay đi học bằng gì?"

"Em đi bộ thôi."

"Chiều về anh sang nhà bóp chân cho cục cưng nhé, hôm nay đi học không có anh chắc buồn lắm."

"Anh lại bắt đầu cái giọng đấy rồi đấy, em đi học rất là vui nha!"

"Nghe giọng em giống như vừa mất sổ gạo ý."

"Giọng anh thì có, vừa rồi em nói chuyện với Hoseok rất nhiều, cậu ấy kể về hai con thỏ nhà cậu ấy cho em nghe, còn nói cho em biết cậu ấy mua quà gì tặng cho anh cơ."

"Cậu ta nói cho em định tặng anh cái gì sao? Thế mà cả tuần nay cứ giấu diếm mãi, ai cũng tiết lộ là tặng quà gì mỗi cậu ta làm bộ bí mật thôi."

"Hoseok nói là định tặng anh chiếc đĩa CD mà anh thích, còn bảo em với anh nên xem chung, bao giờ rảnh thì mình xem cùng nha? Nghe cậu ấy tả có vẻ hay lắm."

Kim Taehyung nghe xong cũng đoán được kha khá ý đồ của Jung Hoseok nhưng hắn chỉ ừ cho qua chuyện, tên này mọi năm đều là người đầu tiên khoe quà mình tặng mà năm nay lại im ỉm không nói, hắn cũng đoán được từ trước là có ý đồ gì rồi.

Jungkook vừa đi vừa cầm máy kể lại tất cả những chuyện diễn ra trong sáng hôm nay cho hắn nghe, khuôn mặt tràn đầy sự phấn khích cùng những tiếng cười liên tục vang lên. Từng cơn gió lạnh của mùa đông đang nhiệt tình ùa đến nhưng chẳng đáng là bao với người đang chìm đắm trong tình yêu như Jungkook, bởi đơn giản chỉ cần một cuộc điện thoại của Taehyung thôi cũng khiến một buổi sáng nhàm chán vô vị của cậu biến mất rồi.

Kết quả sau một tuần đau đầu suy nghĩ, cuối cùng Jeon Jungkook quyết định đem mình gói thành quà tặng cho Kim Taehyung nhân dịp sinh nhật tuổi 19 của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net